Chương 1. Bỉ ngạn_ xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                   ~ Chương 1 ~

Hoàng Thiên Tuyết tỉnh dậy thì cảm thấy đầu đau như búa bổ, lắc mạnh vài cái để lấy lại tỉnh táo. Nàng ngước nhìn xung quanh thì cảm thấy có gì đó bất thường, đúng vậy rất bất thường. Nơi đây toàn bộ đều trang trí theo kiểu cổ đại chẳng lẽ là đang đóng phim cổ trang! 

- Cách cách, người tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất. Người có thấy mệt hay đau ở đâu không? Có thấy gì bất thường không?_ Y còn đang mải suy nghĩ thì một tiểu cô nương chừng 15 tuổi hớt hải chạy vào, còn hỏi đủ thứ gây nhiễu loạn suy nghĩ nàng. Hoàng Thiên Tuyết nhìn lướt qua cách ăn vận trang phục của mỗ nữ kia mới nhận thấy cũng là theo lối cổ trang. Trên người toàn bộ đều là hồng y. Có khi nào là xuyên không. Nàng tự hỏi chính mình, đôi lông mày lá liễu nhíu lại, trong đầu lúc này toàn bộ đề rất hỗn loạn nhưng đối với một '' bà cô '' 30 tuổi như y thì cũng rất nhanh lấy lại phong thái như thường.

- Muội là ai? Sao lại gọi ta là Cách Cách?_ Nàng điềm nhiên hỏi tiểu cô nương kia, lòng không tránh khỏi hoang mang_ Cách Cách, người đừng dọa muội như vậy. 

- Ta dọa muội? Ta không hiểu muội đang nói gì hết!_ Nàng bước xuống giường, tiện tay rót trà uống, thủy nhãn liếc mỗ nữ kia một vài lần_ Cách Cách, người là.... Trưởng Công chúa của Chu quốc, Chu Khuynh Mạn. 

- Chu Khuynh Mạn_ Nghe xong Hoàng Thiên Tuyết liền sặc nước trà, ra sức lấy tay vỗ vỗ ngực. Hơi thở gấp gáp như muốn hút hết không khí xung quanh. Chu Khuynh Mạn, cái tên này nghe quả thực rất quen. Chẳng phải là nữ phụ ngu ngốc, vô dụng trong cuốn tiểu thuyết mà cô đọc sao_ Cách cách, người...người không sao chứ!_ Tiểu cô nương kia đã không khống chế được nỗi sợ trong mình mà run run hỏi, hai bàn tay đan vào nhau. Vô thức đâm móng tay vào da thịt mình. 

- Ta... khụ...ta không sao. Đừng sợ...! _ Y trấn an tiểu nữ kia nhưng trong lòng lại kinh hãi không kém. Xuyên Không thực sự có ngoài đời thực sao, nàng luôn nghĩ đó chỉ là tưởng tượng nhưng không ngờ nó lại xảy ra với mình đâu a~. Thôi kệ cứ dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà sống tiếp vậy. _ Chuyện lúc nãy là ta đùa muội thôi!_ Nàng nở nụ cười nhàn nhạt, người kia cũng vì vậy mà thả lỏng tinh thần. Theo như trí nhớ của nguyên chủ thì nàng là do bị biểu muội- Chu Tuyết vô ý xô xuống hồ mà chết, mới khiến nàng- Hoàng Thiên Tuyết tiến vào cơ thể này. Nhu nhược, yếu đuối, vô dụng chính là những từ miêu tả nguyên chủ chính xác nhất. Cũng may còn có Hoàng Hậu Chu Quốc- Chu Hiểu Mẫn là mẹ ruột của nguyên chủ chống lưng nếu không chắc chắn nguyên chủ đã bị khinh thường không khác gì hạ nhân rồi. Không sao, nếu đã cho cô xuyên vào đây thì chắc chắn cô sẽ cho họ thấy cô là không phải là một nữ phụ tầm thường. Vươn vai vài cái, nàng liền ra lệnh cho Tiểu Hoa đi lấy một bộ y phục khác cho mình. Bộ y phục tuy đơn giản mà khi mặc lên người y lại cực kì đẹp, cực kì bắt mắt. Tôn lên dáng vóc nhỏ nhắn của nàng, khí chất tao nhã, hiền nhu cùng nhan sắc khuynh quốc khuynh thành khiến cho người gặp người thương kẻ gặp kẻ nhớ, làm cho người khác thật muốn hảo hảo bảo hộ mỹ nữ như nàng. 

Bước ra khỏi Túy Hương cung lộng lẫy, nàng rảo bước đến tòa hương đình giữa hồ sen. Cảnh sắc mê người cộng với hương hoa lẫn trong gió thực sự làm người ta có nhã hứng hát một khúc nhạc. Say sưa thưởng hương thơm mê người đó, nàng cất giọng hát trong trẻo, ngân nga giai điệu một bài hát mà nàng thích nghe nhất- Phong Hoa Tuyết Nguyệt.  Thanh âm vang vọng khắp hương đình, lại được gió đem đến tai nam nhân nào đó đang ngồi trong thư phòng, trên người hắn tỏa ra uy áp bức người, khuôn mặt tựa như được tạc từ ngọc cộng thêm xương hàm góc cạnh anh tuấn đến mê người. Hắn ngẩng đầu lên lắng nghe thanh âm dụ người kia, ra lệnh cho người phía sau đi xem xem nữ nhân nào lại có thể mang đến tiếng hát hay đến vậy. Người kia đi theo thanh âm kia đến tòa hương đình, hắn giật nảy mình. Thân thể sắp không trụ vững được rồi. Bên đó là một đại mỹ nữ dung nhan như ngọc, yêu kiều thoát tục, tựa như một đóa liên hoa giữa bùn nhơ nhưng lại chẳng hề nhơ bẩn. Chỉ có đôi mắt u sầu, trầm lặng như mặt biển cuốn hút người khác không thôi, giọng hát lúc trầm lúc bổng, thanh âm xao xuyến nhưng bi thương, chua sót, da diết như mưa tháng bảy. Tiếng hát vừa dứt, người nam kia cũng sực tỉnh chạy về bẩm báo với mỗ nam nào đó. 

- Cách Cách, muội không biết người lại biết hát đó._ Tiểu Hoa ra sức tán thưởng chủ tử mình, trên môi nở nụ cười tựa nắng sớm ban mai. Chu Khuynh Mạn ngày trước sống rất khép mình, 1 tháng cùng lắm là ra ngoài được 3 lần. Mỗi lần đều che mặt lại.Không nói không rằng gì khiến người ta nghĩ nàng bị câm. Haizz.. thật lãng phí tài năng trời ban. Nhìn sắc trời cũng đã không còn sớm, nàng liền nâng gót về phía Tú Hương cung chuẩn bị dùng ngự thiện. Trong lòng không khỏi bi phẫn cho bản thân mình của ngày trước sao lại ngu muội đến vậy. Thôi kệ đi, cứ từ từ rồi tính tiếp, ăn no trước đã rồi suy nghĩ sau. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các nàng thấy truyện của ta thế nào? Ngôn từ của ta còn ít, mong các nàng nhận xét góp ý cho ta nhoa. 

                                                                                                                 Mira





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro