Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tỉnh dậy cảm thấy đầu hơi đau, đưa tay day day trán cho đở bớt. Từng ký ức bỗng hàn loạt ùa vào đầu, cô cảm thấy hoang mang.

-Tại sao mình lại ở đây, hôm qua mình cùng tên Trương Trác Kỳ đáng ghét vào trong rừng, đi được một lúc thì mình bị trượt chân té xuống dốc, lúc sau thì...có cái gì đó lạnh lạnh kéo tay mình.

"Cạch" cửa mở ra Thanh Nhi bước vào quan tâm hỏi.

-Tỉnh rồi hả, hôm qua cậu làm mọi người lo lắm đó.

Cô ngơ ngác nhìn Thanh Nhi hỏi
-Hả? Sao mình về đây được?

Thanh Nhi ngồi vào sofa nói
-Hôm qua mọi người lo lắng chạy vào rừng tìm cậu, thì thấy cậu ngất tựa vào người của anh Trác Kỳ.

Cô giật mình nhìn Thanh Nhi chằm chằm như không tin được, cô ngất trong lòng anh ta a.
-Sao tớ lại ngất trong lòng anh ta?

Thanh Nhi choàng tay trước mặt nói

-Sao tớ biết được lúc đó cậu cùng anh Trác Kỳ ở đó cậu không biết thì sao tớ biết, với lại trên người anh ấy đầy vết thương, chân và tay của anh ấy bị trật, nhìn cậu và anh ấy lúc đó như bị té có lẽ là anh ấy đở cho cũng nên. Dậy thì cũng dậy rồi, ra ăn sáng rồi cảm ơn anh ấy một tiếng đi.

Cô thắc mắt chuyện Thanh Nhi kể sao chả giống trong ký ức củ mình tí nào, thôi dù sao thì cũng qua cảm ơn anh ta cho phải lễ vậy.

-Ờ tớ biết rồi.

Cô cùng Thanh Nhi ra khỏi phòng, vào phòng ăn thì thấy mọi người đã yên vị chỉ thiếu 2 cô với Trương Trác Kỳ.

-Chào buổi sáng mọi người.

-Em dậy rồi à chào buổi sáng.

Cô tiếng lại ngồi vào ghế chổ Ngô Quân Hạo và Hoàng Kỳ Phong, mắt rực sáng khi thấy đồ ăn sáng.

-Oa thơm quá.

Thẩm Dật Phàm từ trong bếp đi ra trên tay bê một tô súp lớn, vui vẻ đi đến đặt xuống bàn xoa đầu cô nói.

-Thơm thì ăn nhiều vào.

Cô nhìn anh há hốc
-Là anh nấu sao.

Anh gật đầu rồi ngồi xuống.

-------------

Dùng xong bữa sáng cô bê một tô cháo vào phòng Trương Trác Kỳ, khẻ gỏ cửa bên trong vang lên âm thanh cho phép cô vào.

Mở cửa ra cô tiến đến bên giường anh đặt khay cháo lên bàn rồi ngối xuống.

-Chuyện hôm qua cảm ơn anh.

Lần này anh không đùa cô như trên máy bay nữa, chỉ cười nói 'không có gì"

-Anh ăn cháo đi.

Anh cười cười chỉ vào cánh tay đang bị băng bó, hiểu ý cô khẻ nhíu mày nhấc tô cháo lên, múc một thìa kê vào môi anh.

Anh lắc đầu nguầy nguậy.
-Nóng.

Phụng phịu mặt đem thìa kê vào môi thổi rồi đút cho anh.

Cứ như vậy cô phụng phịu anh cười đầy vui vẻ.

-Tôi khát nước.

Cô đứng dậy ra lấy một ly nước đi vào.

Cầm lấy ly nước rồi lắc đầu đưa cho cô
-Buổi sáng tôi phải uống nước ấm.

Cố kiềm nén sự tức giận cô lại đi một vòng nữa, anh thì nằm trên giường mà cười muốn sặc.

Lát sau cô quay lại với ly nước ấm trên tay, anh nhận lấy rồi uống.

-Tôi muốn ăn táo.

Cô cầm dao lên gọt táo mắt thì tia về anh, cứ như là muốn dùng dao đâm vào anh vậy. Nhưng cô kiềm nén không thể vì tên đáng ghét này mà phải hy sinh tương lai để ngồi tù.

--------------

Buổi chiều cả nhóm mặt đồ bơi chạy ra bãi biển chơi, đặt Trương Trác Kỳ trên ghế để anh hóng gió đở buồn, cả bọn tiếng ra biển chơi các trò chơi bãi biển. Bóng chuyền trên cát, đập dưa hấu, thi bơi,.... chỉ tội Kỳ ca chỉ thấy mà không được chạy đi chơi chung. Thấy có lỗi cô đến ngôi vào chiếc ghế cạnh anh, đưa qua ly nước.

Anh nhận lấy uống một ngụm rồi nhìn cô cười nói.
-Không chơi sao? Lại đây làm gì?

Cô giả vờ nói
-Mệt nên nghĩ ngơi một tí.

Điên mới nói là cô cảm thấy có lỗi, nói song nhất định hắn sẻ nhân cơ hội mà hành hạ cô a.

Anh đương nhiên biết cô nghĩ gì cười cười nhìn ra biển.

-Cảm thấy có lỗi sao? Cô không cần thấy có lỗi, tôi bị trật chân chỉ là do bị trượt té thôi.

"Hừ tên này biết đọc suy nghĩ người khác sao"

-Nói sao thì cũng là do anh tìm tôu mà xảy ra chuyện, tôi không phải là người vô trách nhiệm.

Anh quay qua nhìn cô rồi nói.

-Cô muốn chiệu trách nhiệm với tôi hả?

Cô bật dậy nhìn anh chằm chằm.

-Mơ đi. Tôi nói trách nhiệm ở đây là hiện tại tôi sẻ chăm sóc anh.

-Không cần đâu, hay là khi quay về cô mời tôi một bữa ăn xem như cảm ơn đi.

Cô sờ vào tráng anh kiểm tra.

"Kỳ vậy ta? Đáng lẽ hắn sẻ nhân cơ hội này mà đày ải mình chứ"

Gạt tay cô ra khỏi trán mình nhiếu mày nói, nhìn vào mắt cô cũng đủ hiểu coi đang nghĩ gì.

-Tôi không nhỏ nhen như vậy đâu.

-HaHa, tại anh lúc sáng...

-Tôi chỉ giúp cô bày tỏ lòng biết ơn thôi mà.

Cô đứng bật dậy làm mặt quỷ với anh rồi chạy đi đến với mọi người đang chơi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro