Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng đầu tiên diễn ra có thể nói là vô cùng thành công, những người bị loạt vào vòng hồi sinh cũng đã hoàn thành song phần biểu diễn của mình, gồm Phượng Trầm Ngư, Kim Uất Hiền, Trần An An, Trần Uyển Uyển và Trịnh An Nhiên.

Các cô tiếp tục luyện tập cho vòng sau, những ngày qua cô thật sự đã kiệt sức rồi, nó quá mệt mỏi còn khó hơn là những gì cô nghĩ, cô đang nằm dài trên sàn tập để nghĩ ngơi. Vì cô kém ở phần nhảy nên hiện tại cô đang cố gắn tập nhảy, mặc dù bây giờ đã là 2 giờ sáng.

Cô đã ngủ quên từ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy loáng thoáng có người cũng đang tập, ngồi bật dậy chiếc áo được choàng trên người bị rơi xuống, nhặc áo khoác lên nhìn áo khoác rồi lại nhìn người đang tập, cô lên tiếng.

-Phương Tiểu Niệm là cậu sao? Cảm ơn.

Phương Tiểu Niệm nghe tiếng cô thì dừng động tác lại, với lấy chai nước gần đó buóc lại gần cô ngồi xuống mở nắp ra uống rồi nói.

-Chuyện nên làm thôi, vì dù sao tôi cũng không muốn đối thủ của mình bị bệnh mà ảnh hưởng đến phần thi, tôi muốn cùng cô đối đầu với nhau mà không có một vướng mắc gì.

Cô mỉm cười trả lại áo khoác cho Tiểu Niệm nói.

-Cậu biết khồn, hành động của cậu rất ấm áp nhưng cách nói của cậu khá lạnh lùng, hai thứ này kết hợp với nhau tôi cảm thấy rất buồn cười, dù sao cũng cảm ơn cậu , có một đối thủ như cậu tôi cảm thấy rất vui.

-Tôi cũng vậy, nhờ có cậu tôi thấy cuộc thi này có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Cô cười ha ha đứng dậy đưa tay ra rồi giới thiệu.

-Chúng ta biết nhau cũng lâu rồi nhưng chưa chào hỏi qua, hôm nay cùng nhau làm quen được không. Tôi là Vũ Thiên Lam rất vui được gặp cậu.

Phương Tiểu Niệm nắm lấy tay cô đứng dậy, cũng mỉm cười giới thiệu.

-Tôi là Phương Tiểu Niệm vui được biết cậu.

"Cạch" cửa phòng tập bật mở, một bóng dáng nhỏ nhắn phóng vào nắm lấy hai cánh tay của hai cô vội nói.

-Mình là Lương Kim Giang, mình cũng muốn được trở thành bạn và đối thủ trong cuộc thi này của hai cậu.

Phương Tiểu Niệm cười cười rồi ngồi xuống.
-Cậu là Lương Kim Giang sao là người đứng vị trí cũng khá cao, có thể xem là đối thủ nặng kí đấy. Được thôi, rất vui được làm quen.

Ba cô bắt đầu tập nhảy, cùng chỉnh sửa những động tác sai cho nhau, ai nhìn vào cũng không nghĩ họ là đối thủ mà là đồng bạn.

Tập được một lát các cô xuống căng tin của khách sạn dùng bữa, cơm nước no nê thì tập thể dục một tí để tránh việc tăng cân. Các cô tiếp tục luyện thanh học nhạc cùng các thí sinh khác. Hôm sau chương trình cho các cô nghĩ ngơi một ngày, Thiên Lam thu xếp đồ nhanh chóng quay về Vũ gia. Cùng ba mẹ dùng một bữa cơm sau nhiều ngày xa nhau, ôn lại những chuyện cô gặp trong cuộc thi, bà Uyển Tình khóc lóc khi nghe cô kể rằng phải giảm cân nhiều ngày cộng việc tập nhảy, đứa con gái bà nâng niu như trứng mỏng, mà bây giờ phải chiệu như vậy thử hỏi bà mẹ nào có thể chiệu được. Cũng vì việc này mà chắc cô phải giảm cân nữa rồi, bà đốc thúc cô ăn những món bổ dưỡng, vì không muốn bà lo nên cô cũng cố gắn ăn.

Cô gọi điện thông báo cho mấy anh là mình được về nhà một ngày, thế là bị các anh rủ rê tập hợp tại nhà Hàn Mặc Vũ.

Lát sau cô cùng Thanh Nhi đã có mặt trước nhà Hàn Mặc Vũ,cô nhấn chuông rồi lui ra chờ người ra mở cửa. Lát sau một người mặt quần áo màu đen chạy ra mở cửa, cô lái con audi đen vào trong. Xuống xe vội chạy vào, mấy ngày qua không gặp được các anh cô thật sự rất nhớ a.

Thẩm Dật Phàm lanh chanh chạy ra giả vờ như fan.

-Oa là Thiên Lam idol, có thể cho anh xin chữ kí không.

Cô cười cười hùa theo anh viết chữ kí vào lòng bàn tay của anh, anh hưng phấn nhảy cẩn lên cứ như là fan cuồng vậy.

Hoàng Kỳ Phong đang xem tivi thì quay qua nhìn cô mỉm cười.
-Cậu đến rồi à?

Cô mỉm cười đi lại ngồi xuống gần anh, lấy quả quýt trên bàng bóc vỏ ra bỏ vào miệng.

-Ừm, lâu rồi không gặp.

Hàn Mặc Vũ từ trên lầu đi xuống cùng Lãnh Hàn Phong, và Ngô Quân Hạo.

-Cuối cùng em cũng đến, chúc mừng em an toàn loạt vào vòng 3 nha.

-Cảm ơn anh.

Thanh Nhi nãy giờ đang bị lơ, chạy lại ôm cánh tay Thiên Lam nói.

-Này cậu đã hứa sau này sẻ cho tớ làm manager của cậu rồi nhé, không được thất hứa đâu đó.

-Được thôi, nếu như Thanh Nhi cô nương chịu làm công miễn phí.

Thanh Nhi vội thả tay cô ra, lắc đầu lia lịa.
-Không đâu, tớ làm trợ lý cho Kỳ ca ca còn tốt hơn.

-WoW Kỳ ca ca kìa, Hách Liên Kỳ đã nghe cậu gọi như vậy chưa?

Thanh Nhi che mặt lại, đôi má vì xấu hổ mà ửng hồng.

-Oaaaa cậu xấu quá đi.

Hách Liên Kỳ từ đâu bước vào, ôm Thanh Nhi vào lòng sủng nịch nói.

-Này sao mọi người lại chọc Thanh Nhi của anh.

Như bắt được điều gì đó cô cười bí hiểm nói.

-Oaaaaa Thanh Nhi của anh kìa.

Thanh Nhi càng thêm xấu hổ đáng yêu vào ngực Hách Liên Kỳ, rồi chạy ra sau vườn.

Trương Trác Kỳ đút ray vào túi tiêu sai bước vào.

-A Trương Trác Kỳ sao anh cũng ở đây.

-Tôi đến chờ em mời một chầu cơm tạ ơn.

Đơ ra 3 giây cuối cùng cũng nhớ ra chuyện gì.

-Anh nhớ dai thật đấy, chân và tay của anh đã khỏi rồi sao.

-Chỉ bị trật nhẹ, đã sớm khỏi rồi.

-Vậy thì tốt.

Ngô Quân Hạo vỗ vỗ tay để mọi người tập trung vào anh rồi nói.

-Nào nào cũng đã đến đủ chúng ta bắt đâu buổi tiệc chúc mừng Thiên Lam nào.

Cô ngơ ngác chã hiểu gì cả thì bị Hàn Mặc Vũ bịt mắc đưa đi đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro