Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lam cùng Lê Mỹ Đình sdi sung quanh tìm kiếm.

"Vũ Tuyết Liên, cậu ở đâu".

Đang đi thì dây giày bị rơi ra, Thiên Lam ngồi xuôngd cuối người cột lại, đột nhiên có vật gì đó đập mạnh vào sau gáy cô, cô gục xuống ngất xỉu trướt khi mất đi ý thức cô cảm giác mình bị ai đó kéo lê đi. Nhìn thấy Lê Mỹ Đình muốn kêu cứu, âm thanh chưa ra khỏi miệng đã ngất đi.

Vũ Tuyết Liên kéo cô đến bên vách nuối, cười haha một cách độc ác.

"Chỉ tại mầy mội chuyện mới như thế này, nếu không có mầy các anh ấy đã là của tao, tại sao mầy lại muốn gì được nấy, gia đình yêu thương mầy chân thật không như tao, bọn họ chỉ giả vờ yêu thương tao cho người ta thấy, nhưng họ luôn cay nghiệt với tao, họ muốn tao lấy lòng mấy tên già đáng ghét chỉ để giúp họ người mà tao gọi là ba mẹ có mối quan hệ tốt với mấy lão già lắm tiền đó, đổi lại tao bị bọn đó đánh đập, đánh đập chính là thú vui của bọn lão già biến thái đó, chỉ đến khi tao có được Lãnh Hàn Phong tao mới được yêu thương, nhưng chỉ tại mầy mà mọi chuyện đổ vở.

Tại sao, tại sao mầy lại thay đổi, mầy cứ điên cuồng ngốc nghếch như trươc, làm bàn đạp cho tao như trước không phải tốt hơn sao, cho nên mầy đừng trách tao độc ác, có trách thì mầy nên trách mầy tại sao lại thay đổi, chỉ tại mầy thay đồi nên tao mới đưa mầy đến cái chết, đi vui vẻ nhé em họ".

Nói song cô ta đẩy cô xuống dưới vách núi, cô ra đứng từ trên nhìn cô rơi xuống mà cười điên dại. Cuối cùng cuộc sống trước đây của cô(Tuyết Liên) đã quay trở lại, Lãnh Hàn Phong rồi cũng sè quay về bên cạnh cô, yêu thương cô như trước đây, và những người mà cô(Thiên Lam) có được họ cũng sẻ từ từ đến bên cô(Tuyết Liên) mà thôi.

"Xin lỗi nha Vũ Thiên Lam, có trách thì hãy trách tại sao mầy lại sinh ra trong gia đình mà người khác luôn mơ ước, có trách thì mầy hãy trách mầy quá ngốc nghếch HAHAAHAHAHHAAHAHHAAAAA" Cô ta cười điên dại hoàn toàn khác vẻ thánh mẫu thường ngày, nhìn cô ta lúc này như một con ác quỷ.
da của cô bị cạ vào vách núi gây trầy sướt, cảm giác bị đau đánh thức cô tỉnh dậy từ hôn mê, mở mắt ra cô cảm thấy hơi lạnh, có cảm giác như đang rơi tự do trên không, cô đưa mắt nhìn xuống mặt lập tức tái xanh, trong đời cô sợ nhất hai thứ là ma và độ cao, sao lại đùa giỡn với cô như vậy?

Hoảng loạng vơ vào may mắn nắm được chùm dây leo mọc trên vách núi, sợ hãi nhìn xuống dưới, nó còn quá xa rơi xuống nhẹ thì còn nữa cái mạng nặng thì chết luôn, ngước lên thì lại quá cao với thân thể hôm qua nhịn ăn cả ngày chỉ vừa mới ăn sáng song thì không đủ sức để leo lên, hiện cô không biết mình nên làm sao, chẵng lẽ cô sẻ chết vào lúc này hay sao, nếu như kiếp trước cô thực không tiếc nuối, nhưng kiếp này cô có người thân, người cô yêu và họ cũng yêu cô, cô còn có ước mơ cô thực sự không muốn chết.

*Phựt phựt*

Dây leo bị sức nặng kéo lâu đã không chịu được, đang dần dần đứt đi, nhìn tia hy vọng sống cuối cùng đang dần đứt đi, một lần đứt hy vọng của cô cũng đứt theo, nhắm mắt lại chờ kết cục của mình đến.

"Quả nhiên nữ phụ mãi là nữ phụ'' nói song cô chỉ biết cười cay đắng, từ khóe mắt rơi ra từng giọt nước mắt tiếc nuối, cô thật sự tiếc nuối cuộc sống này cô không muốn nhưng số phậ  cô là nữ phụ mãi mãi cũng không thể thoát ra, cô luyến tiếc thật sự luyến tiếc, thả mình trên không cô rơi thẳng xuống vách núi, trên người cô chi chít vếch thương, quần áo cũng theo đó rách nát, rơi thẳng xuống dưới.

--------------
"VŨ THIÊN LAM, CẬU Ở ĐÂU"

Lê Mỹ Đình xoay người lại nhìn thì không thấy Thiên Lam đâu, rỏ ràng lúc nãy còn đi cùng cô sao bây giờ lại biến mất, hoảng hốt chạy đi tìm và quên mất mục đích ban đầu là tìm Vũ Tuyết Liên.

Lê Mỹ Đình chạy đi tìm thì thấy một cô gái quần áo rách rưới đang nằm phía trước, hoảng hốt chạy đến lật người đó lại thì hơi thất vọng nhưng không sao, tìm được một người rồi thì tốt, nên đi tìm Thiên Lam.

"Vũ Tuyết Liên cậu không sao chứ?" Thấy Vũ Tuyết Liên đã tỉnh dậy cô liền hỏi.

"Tớ không sao..tại sao cậu lại ở đây?" Cô ta giả vờ thều thào, vì giả vờ mất tích để giết Vũ Thiên Lam cô ta đã tự lăn người mấy vòng cho ra dáng là mình bị trượt chân té, rồi ngất xỉu, bây giờ vẫn còn hơi đau, nhưng cô ta vẫn rất vui vì người cản trở cô ta đã chết.

"Bọn tớ đi tìm cậu, Thiên Lam mất tích rồi, cậu ấy bị mù đường nếu không nhanh tìm ra cậu ấy thì không được đâu" Lê Mỹ Đình nhẹ nhàng trả lời, rồi nhớ đến chuyện của Thiên Lam thì đột ngột nói.

"CÁI GÌ, Thiên Lam mất tích rồi,híc híc chỉ tại tớ huhu, nếu tớ không bị như thế này thì Thiên Lam đã không mất tích, tất cả đều là lã lỗi của tớ" cô ta giả vờ hoảng hốt rồi khóc thét lên, lấy đôi bàng tay che đi khuông mặt, phía trong đôi bàng tay ấy là một nụ cười ác quỷ cong lên.

Thấy bộ dạng khóc thương tâm đến như vậy của Vũ Tuyết Liên, Lê Mỹ Đình cũng cảm thấy đau lòng, cô biết Thiên Lam vơi Tuyết Liên là chị em họ, nên đương nhiên Vũ Tuyết Liên sẻ đau khổ mà tự trách mình, ôm cô ta lại dổ dành.

"Cậu đừng tự trách mình nữa, Thiên Lam chắc không sao đâu, chúng ta quay về nói với mọi người gọi cho đoàn ekip, nhiều người tìm sẻ thêm một phần hy vọng".

"Ừ tớ biết rồi, hức đi thôi".

Lê Mỹ Đình diều Vũ Tuyết Liên quay về chổ cắm trại, kể lại mọi chuyện với mọi người nhanh chóng thông báo cho đoàn ekip, vì hai ngày qua liên tiếp có người mất tích, chuyến cắm trại nhanh chóng bị hủy, tất cả quay về khách sahn nghĩ ngơi ngày mai quay về, còn về phần Vũ Thiên Lam bọn họ sẻ nhanh chóng tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro