Chap 78: Anh...Là Tiểu Lang?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Tiểu Lang về nhà hát ru nó ngủ, cô cũng quay về phòng trằng trọc suy nghĩ, cũng đã khuya nên cô quyết định đi ngủ, vừa mới thiếp vào giấc ngủ cánh cửa liền mở ra, người trên giường đôi mi rung rung, chứng tỏ người đó đã tỉnh. Cô quyết định giả vờ ngủ để xem đó là ai, nhiều lúc cô có cảm giác ai đó cứ nhìn mình, quay lại tìm kiếm thì chẵng thấy ai cả, hôm nay cô nhất định phải bắt hắn cho bằng được.

Anh bước lại gần cô, sờ lên khuông mặt trắng nỏn của cô, anh nhìn cô trong đôi mắt đó đầy điều khó hiểu. Anh đang suy nghĩ thì tay bị cô giữ chặt, anh hốt hoảng dựt tay ra nhưng cô nắm rất chặt, bây giờ anh mới để ý đôi mắt xinh đẹp đó đã sớm mở ra từ lâu, anh vội vàng quay đi muốn tẩu thoát, cô đâu để anh dễ dàng chạy trốn thêm một lần nữa, đứng dậy giữ chặt anh lại.

"Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Anh không nói gì vẫn cố giảy dụa ra khỏi vòng tay của cô, nhưng đều vô dụng vì cô đã ôm anh chặt cứng.

"Mau trả lời cho tôi, nếu không tôi sẻ gọi cho cảnh sát"

Anh đã biết tối nay không dễ dàng trốn được, đành phải dùng cách đến đâu thì đến.
"Tôi... tôi đến đây... là là vì.."

Cô nhiếu mày bực bội nói.
"Nói nhanh, con trai gì mà ăn nói ấp úng thể hả"

Không cố ý cô động vào vết thương trên tay anh, anh hít một ngụm khí lạnh vì đau. Lúc này cô mới hoảng hốt thả anh ra nói.

"Anh bị thương sao?"

"Kì lạ, sao mình thấy anh ta quen quá vậy nhỉ? Nhất là ánh mắt đó, rất giống của Tiểu Lang khi nhìn mình, vết thương?"

Nghĩ đến đây cô xé hai ống tay áo anh ra, nhìn thấy vết hằng sâu do có vật từng buột ở đó, cộng thêm vết thương chí chít trên người. Cô bịt miệng hoảng hốt nhìn anh, anh lộ ra vẻ bối rối, trong tấm trí anh nghĩ cô biết rồi sao, chứng tỏ điều anh nghĩ là đúng, lát sau cô lên tiếng.

"Anh...anh là..T.. Tiểu Lang?" Cô ấp úng nhìn anh hỏi.

Anh bối rối quay mặt đi trả lời.
"Cô nhìn lầm rồi, tại sao tôi lại là sói chứ"

Lúc này cô đã khẳng định anh chính là Tiểu Lang liềng lên tiếng.
"Anh nói dối, nếu không phải Tiểu Lang tại sao từng vết thương lại giống nhau đến vậy? vết hằng sâu trên tay phải anh do đâu mà có? Tại sao anh lại biết Tiểu Lang mà tôi nói là sói, chuyện tôi nuôi Tiểu Lang ngoài Thiên ca ca và Thần ca ca thì không ai biết đến, vậy tại sao anh biết?"

Những điều cô nói đều đúng, anh không thể phản bác được ấp úng nói.
"Chuyện này...chuyện này..."

"Anh nói đi, hay là không có gì để biện giải. Tại sao lại dấu tôi chứ? Lừa gạt tôi rất vui sao?"

Anh hoảng hốt nhìn cô lắc đầu.
"Không phải, tôi không phải ý đó"

Cô nhìn anh cười khổ nói.
"Chứ ý anh là như thế nào?"

Anh trầm mặt, ngồi xuống đất tựa người lên giường nhìn cô một lúc sau mới lên tiếng.
" chỉ tại tôi sợ, tôi sợ nếu em biết tôi là người sói sẻ sợ tôi, sẻ tránh xa tôi. Nên tôi mới không nói ra, âm thầm ở bên cạnh em như vậy đã đủ với tôi rồi"

Khóe mắt cô đỏ ửng ngồi xuống ôm chặt anh.
"Anh ngốc sao, nếu tôi biết sợ. Đã không tự tiện cứu một con sói, đã không tự ý đưa nó về nhà, đac không dành hết tình cảm ở bên cạnh vui chơi với nó chăm sóc cho nó. Như vậy thì dù anh có là người sói, tôi sẻ rất khó mà sợ anh, chỉ có một chút kinh ngạc. Thì ra Tiểu Lang trước giờ không hề bình thường chút nào"

Anh nhìn cô khó hiểu, ánh mắt xàng trở nên yên tâm, gục đầu lên vai cô cắn một ngụm. Cô hít khí lạnh vì đau lên tiếng.
"Anh làm gì vậy hả?"

"Trừng phạt, vì em làm tôi khổ sở bao lâu nay"

Cô mỉm cười nhìn anh hỏi.
"Đã đủ chưa?"

Anh lắc đầu nhìn cô cười ngây ngô nói.
"Vẫn chưa đủ, tôi muốn cùng em trở nên thân mật hơn"

Cô nhìn anh khó hiểu hỏi.
'Như thế nào?"

Anh không trả lờ đặt môi mình lên môi cô, lúc đầu cô trợn mắt kinh ngạc, sau đó liền bình tỉnh đáp lại nụ hôn của anh. Anh trở nên cao hứng nụ hôn càng sâu thêm, đưa chiếc lưỡi trơn bóng càng quét khoang miệng của cô, hai chiếc lưỡi dây dưa triền miên. Lúc hô hấp khó khăn hai người mới buông ra, kéo thêm sợu chỉ bạc ám mụi dính trên môi cả hai.

Anh xoay người cô lại áp cô lên giường, cắn lên sương vai xanh cô, cơn đau truyền đến khiếng cô nhăn mặt, anh dùng chiếc lưỡi trơn bóng liếm đi vết thương ở đó, làm cô dễ chiệu hơn vài phần, điều anh đang làm rất giống với câu nói vừa đánh vừa xoa.

(Hôm nay hơi ít, ngày mai có quà tạ lễ là có H, có ai muốn đọc hơm?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro