Chap 93: Bỏ qua mọi chuyện, quay về bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra Vũ Thiên Minh bước đến, nhẹ xoa đầu cô rồi ngồi xuống nói.
"Anh không biết kiếp trước em và Thiên như thế nào, nhưng anh biết kiếp này cậu ấy yêu em, anh cũng biết em yêu cậu ấy, dù là Hứa Trác Tùng hay Bạch Vũ Thiên. Nếu em đã yêu cậu ấy và cậu ấy yêu em, vì sao lại tự giày vò chính mình, hãy bỏ qua hết tất cả mà đến với nhau, điều đó khiến cho lòng mình thanh thảng".

Cô nhìn anh thút thít nói.
"Nhưng mà anh hai, em phải làm như thế nào đây?"

Anh mỉm cười nắm tay cô kéo đi.
"Đi theo anh".

Anh kéo cô ra sau vườn bệnh viện, từ xa cô đã thấy bóng dáng ai ngồi gục dưới tán cây, anh mỉm cười đẩy cô đi tới. Cô bối rối nhìn Thiên Minh không biết làm gì, anh mỉm cười đưa tay làm động tác cổ vủ "cố lên".

Cô cũng tự làm động tác cố lên rồi từng bước lại gần anh, cảm giác có người đến anh nhìn lên, trừng to mắt khi thấy cô anh liền đứng bật dậy.
"Thiên Lam là anh sai rồi, anh không nên giấu em, anh chỉ sợ em hận anh vì không hỏi ý kiến đã đưa em đến nơi xa lạ, nhưng anh không có cách nào khác để có thể bên em, anh biết anh làm như vậy là không tốt nhưng. Em có thể tha thứ cho anh được không?"

Cô nhìn anh chu môi giận giổi.
"Anh có thể nói với em mọi chuyện mà, anh biết em yêu anh nhưng anh lại dùng cách đó với em. Lúc đó em rất đau khổ anh biết không, điều khiến người con gái đau khổ nhất là người đó lại yêu người khác, còn đau hơn nữa là anh lại bảo em giúp anh có được cô ấy. Lúc đó cả thế giới em như sụp đổ, muốn khóc nhưng vẫn cố gượng cười, muốn nói lời yêu nhưng sợ anh xa lánh, đau đớn hơn nữa là anh vì cô ấy có thể cắt đức tình bạn giữa chúng ta, đưa em đến một nơi xa lạ. Muốn yêu không thể muốn hận cũng không được, anh thật ác độc anh có biết hay không". Một hơi cô liền kể ra bao nhiêu uất ức, như một đứa trẻ bị đối xử bất công mà uất ức khóc, anh nghe cô kể lại cảm nhận của cô thì đau lòng,ôm cô vào lòng thủ thỉ.
"Xin lỗi, tôi sẻ không làm em phải đau khổ thêm một lần nào nữa."

Cô ôm lấy eo anh mỉm cười nói.
"Anh hứa rồi đấy nhá?"

Anh vùi mặt lên hỗm cổ cô gật đầu:"anh hứa"

Cô nhìn anh anh nhìn cô, cả hai bấc giác tiến lại gần nhau hơn, hai bờ môi nhau chỉ cách nhau 3mm, tiếng chuông điện thoại reo lên cô đỏ mặt lùi lại bắt máy.

"Hạo ca, em nghe".

Ngô Quân Hạo ở bên đầu dây giọng điệu lo lắng.
"Em đang ở đâu vậy?"

Mặt cô vẫn còn ưng ửng đó trả lời.
"Em đang ở vườn sau của bệnh viện".

"Em mau về đi, Hoàng Kỳ Phong đang nguy kịch."

Mặt cô tái lại nhanh chóng chạy đi, Bạch Vũ Thiên không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt của cô biết có chuyện không hay liền chạy theo.

***

Cô chạy đến phòng của Hoàng Kỳ Phong thì thấy Ngô Quân Hạo cùng các anh đang ở đó, chạy đến nắm tay anh hỏi.
"Hạo ca, sảy ra chuyện gì vậy?"

Anh nhìn cô trả lời:"Không biết ai đã tháo ống thở ra, may mắn y tá đến kiệp nên đã an toàn."

Cô ngã phịch xuống sàn, chân cô đã bủn rủn cả ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người đó là ai tại sao lại hại Kỳ Phong.
"Hạo, anh nhất định phải tìm ra kẻ đã hại Kỳ Phong, em sợ hắn sẻ lại quay trở lại."

Anh gật đầu nói:"em yên tâm anh đã cho người điều tra rồi, cũng đã cho người đến trực trước phòng, sẻ không ai có thể làm hại được cậu ta đâu."

"Cảm ơn anh Hạo ca".

Thẩm Dật Phàm bước đến nói.
"Em có thể vào thăm cậu ta rồi".

Cô nhìn anh mỉm cười nói:"Vâng, cảm ơn anh đã cứu cậu ấy".

"Em đừng khách sáo vậy, cứ như chúng ta là người dưng vậy. Dù sao sau này bọn anh cũng là người cùng một nhà, nên giúp cũng là chuyện thường thôi em không cần cảm ơn".

Cô đỏ mặt bỏ lại anh đi vào phòng của Kỳ Phong.

Người con trai xinh đẹp nay sao lại hốc hác quá, cô nắm tay anh đan xen từng ngón tay vào nhau, nhìn anh trên giường ngủ say cô đau lòng nói.

"Kỳ Phong à, cậu mau tỉnh lại đi, tớ nhớ cậu lắm, tớ muốn nghe cậu gọi tên tớ. Muốn cùng cậu dạo chơi ngắm ánh hoàng hôn trên biển, rồi lại ngắm ánh bình minh".

Một giọt nước mắt rơi tí rách lên tay anh, cô hôn lên bàn tay anh tiếp tục thủ thỉ.
"Cậu biết không, 5 năm qua tớ rời đi để có thể quên cậu, nhưng khó lắm. Tớ đã cố làm tất cả những thứ để bận rộn mà không nhớ đến cậu nữa, nhưng mỗi thứ đều có ký ức về cậu, không bao giờ tớ quên đi được hình bóng cậu. Đêm nào tớ cũng mơ thấy hình ảnh cậu nằm trong vũng máu, đau đớn mà nhìn tớ mỉm cười, cậu nói đi, cậu luông xuất hiện trong giấc mơ của tớ thì làm sao tớ có thể quên được cậu, có biết rằng tớ đã đau khổ và tự trách bản thân đến chừng nào không, bây giờ cậu vẫn còn sống, cho nên cậu mau tỉnh dậy mà đền bù cho tớ đi".

Cô úp mặt lên tay anh khóc nức nở.
"Tớ đùa thôi, cậu mau tỉnh dậy đi. Tớ khôbg cần cậu đền bù đâu, chỉ cần cậu tỉnh dậy cậu bảo tớ làm gì tớ cũng sẻ chấp nhận, dù cậu có quên tớ, tớ cững sẻ không bắt cậu phải nhớ ra tớ đâu, tớ sẻ chúc phúc cậu cùng với cô ấy. Ây ya".

Đang khóc thì bị búng vào đầ, cô xoa trán khi nhìn thấy anh nhíu mày tức giận nhìn cô. Cô nghĩ là anh vẫn chưa nhớ ra cô, vẫn còn nghĩ cô là cô gái xấu xa đêm đó,cho nên mới tức giận như vậy.

"Ai cho cậu có quyền tặng tôi cho người khác". Anh thuề thào giận giữ nói.

Nghe anh nói như vậy nước mắt cô càng ào ạt đổ ra, khóc oa oa nói.
"Huhu oaoa cuối cùng, cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu đã nhớ ra tớ. Huhu, có biết tớ sợ lắm không hả huhu".

Anh nhiếu mày nhìn cô gái ngốc trước mặt, đôi môi bất giác cũng vương lên nụ cười. Cô gái ngốc đúng là cô gái ngốc, cho dù đã 22 tuổi rồi vẫn còn ngốc như vậy.

"Cậu ồn quá đó".

Cô tức giận trừng mắt nói.
"Không phải vì người ta lo cho cậu sao, đồ đáng ghét huhu, đợi cậu khỏe lại xem tớ làm sao xử lí cậu".

"Lúc nãy hình như tôi nghe ai nói nếu như tôi tỉnh lại sẻ làm tất cả những điều tôi bảo, có không đây".

"Cậu đã sớm tỉnh dậy, đồ đáng ghét nhà cậu dám nghe lén". Cô đánh mạnh lên tay anh, anh hít một ngụm hơi lạnh vì đau.

"Tôi là bệnh nhân đó".

"xin lỗi, ai bảo cậu chọc tôi giận chứ. Nhưng cảm ơn cậu đã tỉnh lại huhu". Cô ôm chầm lên anh khóc lớn.

Anh mỉm cười đưa tay vổ nhẹ lưng cô an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro