Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch!

Lâm Như Tuyết đặt khẩu súng mới được lau chùi xuống bàn, cô còn phải chuẩn bị để đi làm nhiệm vụ cuối cùng, và sau đó cô được tự do.

Như Tuyết đi đến bên kệ tủ để lấy thêm vài cây kim thì một cuốn sách bỗng rơi xuống, cô nhặt lên.

"Thì ra là cuốn này" đây là cuốn truyện 'Ta là nữ phụ! Nam chủ cút!' là truyện đứng đầu lượi weiw của thể loại nữ phụ này. Lâm Như Tuyết chưa từng đọc thể loại này nhưng vì là một con mọt... truyện nên cô cũng mua đọc thử xem sao. Và thế là cô quên bén việc lấy kim châm, nằm lăn ra đọc truyện luôn

~{×∆×}~

Lâm Như Tuyết gắp cuốn truyện lại, đè nén cảm giác muốn chửi tục... nhưng bất thành. TMĐ nữ chính ngu quá rồi đó! Nam nhân đã ở trong tay rồi mà còn bị nữ phụ đoạt mất! Còn nữ phụ? Cảm xúc của cô với người này chỉ có một từ--- kinh tởm, à không là 2 từ. Mới vô thì khinh bỉ, dè bỉu nữ chính vì nữ chính có quá nhiều nam nhân, cuối truyện thì bản thân ôm hết một đám ngựa đực về làm chồng. Còn các nam chủ? Đại kinh tởm! Lúc đầu thì khinh bỉ nữ phụ tục tĩu.blu bla... Quay qua chơi nữ chính, hứa một lòng một dạ với nữ chính, tới lúc nữ phụ thay đổi thì lại bắt đầu thấy thiếu thốn,hối hận với nữ phụ, bỏ lơ, khinh bỉ, chửi rủa nữ chính. Kết? Đương nhiên là một nhà N người về sống chung hạnh phúc rồi! Cô thề, từ đây trở về cô mà đọc truyện nữ phụ văn nữa cô không mang danh trạch nữ

Đôi mắt hồ ly đỏ khẽ chớp, cô buôn sách chìm vào giấc ngủ. Dung nhan tuyệt mỹ trở nên yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Dường như là yên bình trước cơn giông tố...

~{×∆×}~

"Phái 40 người đi, sau khi Lâm Như Tuyết hòan thành nhiệm vụ liền ám sát cô ta! Cô ta đã biết quá nhiều chuyện của tổ chức rồi".

"... Vâng!"

"Hahaha" trong bóng đêm, một giọng cười vang lên đầy thoải mái mà không hề biết, diêm vương đã ghi tên mình vào sổ tử và thần chết đang đến đón ông đi...

~{×∆×}~

Pằng! Pằng!

Hai phát súng vang lên, một thân ảnh cao to ngã xuống. Đưa tay khẽ chạm vào vết thương ngòai da do phát súng khi nãy làm bị thương, cô cười nhẹ, nhiệm vụ hòan thành! Cuối cùng cũng tự do rồi!

~{×∆×}~

Như Tuyết đi bộ trên con hẽm vắng, đôi mày liễu đã sớm nhiếu lại. Quả nhiên! Cô đóan không sai! Cái tổ chức này không muốn cô sống yên ổn mà.. Hừ! Để cô xem bọn họ muốn làm gì?!

Cô đứng lại, quay sau

"Các ngươi đi ra đi, suốt ngày trốn trốn núp núp theo sau phụ nữ không biết nhục à?"

Lời vừa dứt, khoảng 40 bóng dáng nhanh nhẹn 'bay' ra

"Lâm Như Tuyết, là đồng nghiệp bao lâu nay tôi cũng không muốn giết cô, nhưng thủ lĩnh đã ra lệnh rồi, chúng tôi cũng đành xin lỗi cô thôi" một tên đứng ra nói, có vẻ là người cầm đầu

"Hừ! Là sát thủ thì không nên nói nhiều vậy đâu, X ạ!" dứt lời, cô móc súng bắng liên tiếp 10 phát

Pằng! Pằng! Pằng! Phằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Phằng! Pằng!

Ngay sau đó, mười thân ảnh ngã xuống, không phải họ vô dụng mà là kĩ thuật bắng súng của Lâm Như Tuyết quá đẳng

'S****! Hết đạn cmnr!'

Lâm Như Tuyết rút dao, lao vào 30 người còn lại, xuất ra những đòn chí mạng nhưng đối phương cũng không phải dạng vừa khiến Lâm Như Tuyết có chút khó khăn và bị thương không ích.

"Hộc" Như Tuyết khụy gối, trên người cô toàn là máu, máu của cô và của bọn chúng hòa lẫn với nhau

'Đm sẽ không bị HIV đấy chứ' cô thầm nghĩ, đứng dậy định đi thì trước mặt cô, 10 con người đứng đó, sát khí ngùn ngụt

'S****' Như Tuyết chửi thề, sau đó cợt nhả nói: "hiii, các anh làm gì mà 'tung' sát khí kinh thế?" bàn tay âm thầm đưa ra sau móc lấy kim châm.. Cô bỗng tái mặt. Đ!t mẹ! Kim châm khi tối quên lấy cmnr!

"Lâm Như Tuyết! Hôm nay là ngày giỗ của cô!"

Lâm Như Tuyết đứng thẳng người, lấy ra một cái romote mini, lạnh giọng nói:

"Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì đi làm nhiệm vụ này, nếu không mộ của các ngươi sẽ là các trụ sở lớn nhỏ của tổ chức!"

Nói xong, cô ấn vào nút màu đỏ duy nhất trên remote, lấy dao dao găm tự tử.

Trước khi chìm vào bóng tối, cô thầm nghĩ, thủ lĩnh, ông không nên trách tôi. Tôi đã nể tình ông đã nuôi nấng tôi, không báo thù cho cha mẹ. Vậy mà ông vẫn cứ muốn giết tôi.. Thế.. Cùng chết nha!

Đêm hôm đó, ở một số nơi của một số thành phố của nước S và nước khác đã xảy ra nổ lớn vô số người mất mạng, thiệt hại về tài sản nhiều đến không tưởng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro