QUAY LẠI SAO ? QUÁ MUỘN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nào biết, ở góc khuất gần đó. Một bóng trắng đã thu hết biểu hiện của cô vào mắt. Người con trai ấy khẽ nhếch mép, môi bạc yêu kiều nói : " Cuối cùng cũng tìm được em, Hàn Thiên Thanh "

" Hạo à, anh đang làm gì vậy ? "_ Lệ Trúc Doanh hướng Húc Tử Hạo mà nũng nịu, móng vuốt không biết xấu hổ mà sờ soạn khắp người hắn ta

" Cút "_ nhưng đáp lại ả cũng chỉ là một từ lạnh nhạt của Húc Tử Hạo. Lệ Trúc Doanh khuôn mặt vặn vẹo xấu xí khó coi, liền giận cá chém thớt dậm chân bịch bịch xuống nền đất rồi bỏ đi

Sau khi trình diễn xong, cô chạy thật nhanh ra khỏi bữa tiệc, cũng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng hiện tại mình. Bỗng tay cô bị níu lại, cô vô cùng khó chịu mà quay lại liền nhìn thấy bộ mặt yêu nghiệt của Dương Thiên Cẩm, phía sau hắn còn có Dương Thiên Cảnh, Trương Nhất Phong, Vũ Triệt cùng Thiên Viên Trạch. Dương Thiên Cẩm cất giọng âm trầm :

" Em muốn đi đâu ? "

" Buông "

" Tôi hỏi lại lần nữa, em là muốn đi đâu ? "_ Dương Thiên Cẩm không tự chủ gầm lên

" Không liên quan đến anh "_ mặc kệ thái độ của hắn ra sau. Cô hiện tại chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, liền dùng sức gạt phắt bàn tay của hắn ra nhưng bất thành, bàn tay hắn càng siết chặt cánh tay cô khiến cô đau nhức nhăn mặt. Nhận thấy biểu hiện đó trên mặt cô, Thiên Viên Trạch tiến lại đặt tay lên vai Dương Thiên Cẩm

" Bình tĩnh, cậu buông chị ấy ra trước đi "

Nghe Thiên Viên Trạch nói vậy Dương Thiên Cẩm cũng bình tĩnh mà từ từ thả tay cô ra. Cô xoa xoa cánh tay rồi quay lưng tiếp tục bước đi

" Đợi đã, chị Thiên Thanh à. Lúc nãy, vì cái gì... à không phải... tại sao lúc trình diễn chị lại khóc ? "_ Thiên Viên Trạch hỏi trong ngượng nghịu, cậu biết hỏi như vậy là không nên. Nhưng thật sự cậu cùng bọn người Dương Thiên Cẩm rất tò mò, cô căn bản là không phải diễn, cũng khiến họ cảm thấy đau lòng

" Liên quan gì các người, đừng có vờ mèo khóc chuột. Tôi mới không cần các người thương hại "_ cô nhếch mép, tuy hiện tại cô không còn bài xích gì với Thiên Viên Trạch nhưng cũng không thể không phòng bị, dù sao cậu ta cũng là một trong các nam chủ

" Không phải... Đây là... "

" Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe gì nữa. Hiện tại tôi đang rất mệt, xin phép "_ nói rồi cô cúi chào lịch sự rồi nâng dạt váy, nhẹ nhàng cất bước, mặc kệ tâm tư của bọn người phía sau

" Khoan đã, tiểu thư cô muốn đi đâu. Tôi đưa cô đi "_ Dương Thiên Cảnh đưa tay với theo cô

" Còn đi đâu được ? Tất nhiên là về nhà rồi. Cũng không phiền Cảnh quản gia làm gì, tôi có thể tự đi được "

Nghe vậy trong lòng Dương Thiên Cảnh lại có chút nhói đau, cô có cần tuyệt tình vậy không ? Nhưng nếu cô đã không muốn thì hắn cũng không còn cách nào

Ra khỏi trường như nhớ ra được điều gì đó, cô lấy điện thoại ra rồi bấm chọn mục tin nhắn : " tớ có việc về trước. Các cậu ở lại chơi vui vẻ " rồi gửi cho Như Hoa. Xong lại đi tiếp, cô muốn đi bộ về nhà, dù sau thì khoảng cách vũng không xa lắm, cô lại có thể ngắm trăng. Đến khi gần tới nhà cô lại bị ai đó bịt miệng kéo trở lại vào con hẻm gần đó

" Buông... Buông tôi ra, cậu là ai, rốt cuộc muốn gì "_ cô cố sức vùng vẫy

" Bình tĩnh, là tớ Như Ngọc đây "_ nói rồi Như Ngọc buông cô ra

" Cô muốn gì ? "_ cô nhìn Như Ngọc với ánh mắt đề phòng

" Không có gì... Chỉ là... Tớ... Tớ... "

" Tôi còn phải nghỉ ngơi, phiền cô có gì mau nói "_ cô có chút thiếu nhận nại mà giục Như Ngọc

" Thanh nhi à, chúng ta... hay là chúng ta quay lại đi, trở về như ngày xưa. Được không ? "_ Như Ngọc nghiêm túc nắm chặt bàn tay cô

Nghe được lời này, không hiểu sao cô lại cảm thấy tức cười vô cùng, lúc trước nguyên chủ còn sống chính cô ta đã đẩy nguyên chủ ra xa mình, hiện tại lại muốn quay lại ? Quả là nực cười. Hít ngụm khí lạnh cô nói :

" Được thôi "

" Thật... Thật không ? "_ Như Ngọc nắm chặt tay cô, khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng

" Không "_ một chữ này của cô đã làm cho niềm vui vừa mới chớm nở trong lòng Như Ngọc phút chốc không còn gì

" Cậu... "

" Haha... Mộ Dung Như Ngọc, cô biết không, nếu như lúc trước cô nói câu này với ' tôi ', ' tôi ' hẳn là sẽ rất hạnh phúc, nhưng tiếc thay hiện tại thì không. Lúc trước là cô muốn đẩy tôi ra xa khỏi cô, tôi tiến một bước cô liền lùi một bước, cứ như thế mà duy trì khoảng cách với tôi, lại tìm đủ mọi cách để tôi tránh xa cô cũng như nam nhân nhà cô. Chẳng phải bây giờ cô đã được như ý nguyện rồi sao ? Như cô thấy đây, đối với tôi mà nói, thời điểm này hai từ quay lại đó của cô không còn ý nghĩa gì nữa, đã quá muộn rồi ! "_ giọng điệu cô mang chút đau thương khiến Như Ngọc nghe thấy cũng không tránh khỏi đau lòng. Tất nhiên Như Ngọc này nào biết cô cái gì cũng chỉ là diễn

" Thanh nhi à tớ có lỗi với cậu, nhưng mong cậu cho tớ cơ hội để chuộc lỗi có được không ? "_ Như Ngọc ghì chặt đôi vai của cô

Ầy, phiền chết được. Cô thực không có kiên nhẫn với cô gái nhỏ này mà. Đã nói đếm như vậy vẫn còn cố chấp muốn quay lại sao ? Được thế thì nói thật cho cô ta biết vậy

" Mộ Dung Như Ngọc à, cô đây là ngốc thật hay là giả ngốc thế ? Tôi nói đến như vậy cô còn không chịu hiểu ? Thế tôi cũng không ngại nói cho cô biết, tôi vốn dĩ không phải Lãnh Thiên Thanh của cô. Phiền cô từ nay đừng làm phiền tôi nữa "

" Nói dối, cậu như thế nào lại không phải Lãnh Thiên Thanh, đây rõ ràng là gạt người. Thanh nhi à cậu chỉ đùa với thôi đúng chứ ? "_ Như Ngọc nhất thời kích động không khống chế được bản thân, tay vốn dĩ đã ghì chặt vai cô nay lại còn dùng sức

" Tôi nói rồi, tôi không phải Lãnh Thiên Thanh, tôi là Hàn Thiên Thanh, cái cô Lãnh Thiên Thanh đó đã sớm bị phi tần nhà cô hại chết rồi, tôi cũng chỉ là được cô ấy nhờ giúp đỡ thôi "_ cô nghiêm túc nói, tiện tay gạt đôi tay Như Ngọc ra khiến cô ta mất đà ngã ra đất

" Nói dối, nói dối, cậu là đang nói dối. Sao lại có thể xảy ra loại chuyện phi lí như vậy chứ ? Tớ không tin, cậu chắc chắn gạt tớ, cậu nhất định là Lãnh Thiên Thanh "_ Như Ngọc gào thét

" Có lừa cô hay không tôi nghĩ cô là người rõ nhất. Chẳng lẽ cô không cảm thấy tôi từ sau đợt bị đẩy ngã tỉnh dậy, tính khí liền thay đổi sao ? "

Trầm ngâm một lúc,Như Ngọc ngước mặt lên nhìn cô, ánh trăng ban đêm khẽ chiếu rọi lên gương tinh xảo của cô, thật dịu dàng, thật xinh đẹp làm sao ?

" Là thật sao ? "

Cô không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Nhận được cái gật từ cô, Như Ngọc không nói không rằng chạy một mạch ra khỏi con hẻm. Cô dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Như Ngọc, cũng không biết cô ta có mưu tính gì nhưng bất luận thế nào thì cô cũng không sợ đâu. Có ngon thì nhào vô đi, cô tiếp tất. Ở đầu hẻm, một bóng dáng đã nghe thấy cuộc đối thoại lúc nãy của bọn họ, cô ta quay người bỏ đi : " Không phải Lãnh Thiên Thanh sao ? Ha thú vị đây, để xem tôi đối phó cô thế nào "_ Lệ Trúc Doanh nhếch môi thâm độc rồi chạy nhanh đến chiếc xe đậu gần đó, vốn dĩ ả định đi theo Húc Tử Hạo vì khi nãy thấy hắn ta đi theo hướng này, không ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện thú vị này nga, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc loại bỏ Lãnh Thiên Thanh ra khỏi cuộc đời của ả a ~

Lại nói đến ở góc cây gần con hẻm, Húc Tử Hạo cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của cô và Như Ngọc. Hắn ta nở nụ cười, là nụ cười hạnh phúc : " Tôi đoán không sai, quả nhiên là em, Hàn Thiên Thanh, lần nay tôi không cho phép và em cũng không được phép rời xa tôi "_ tay nắm chặt hình quả đấm rồi đấm mạnh vào thân cây. Khi nãy ở bữa tiệc thấy cô chạy nhanh ra ngoài hắn liền đi theo, không ngờ khi đến đây lại nghe được cô cùng Như Ngọc nói chuyện này, hắn cũng đoán được phần nào cô là Hàn Thiên Thanh qua bài hát lúc cô trình diễn trong bữa tiệc, không ngờ bây giờ lại được cô chính, quả là sung dưỡng không thôi, hắn như vớ được vàng. Mãi đấm chìm trong suy nghĩ của mình, hắn chợt nhận ra cô đã bỏ đi từ lúc nào ? Thôi vậy, đành về trước, dù sao thì hôm nay cũng coi như là có thu hoạch đi

Về phía cô sao khi nói chuyện với Như Ngọc xong, cô cũng về nhà của mình. Ba mẹ cô không có nhà, chắc lại đi công tác nữa rồi, Dương Thiên Cảnh cũng chưa về, hiện tại chỉ có coi ở nhà một mình

" Muahahahaha... ta là bá chủ nơi đây "_ nói rồi cô nhảy dựng lên. Vội chạy lên đầu thay chiếc váy rườm rà này ra bằng một bộ bijama hình con thỏ, cô chạy xuống lầu lấy nước ngọt cùng bimbim rồi lại chạy lên phòng mình, lục trên kệ sách rồi lôi ra mấy quyển đam mỹ mà cô đã mua lúc xuyên qua

" Xong, mở tiệc được rồi "_ Cô xé bịch bimbim, vừa ăn vừa lật từng trang truyện, cô cầm lon nước ngọt tu một hơi hết sạch. Xong lại bật nhạc rồi nhúng nhảy mất hình tượng. Chợt điện thoại đổ chuông trên màn hình hiện lên hai chữ Lục Nam to đùng

" Quẩy ? "

" Lãnh Thiên Thanh, cậu chạy đi đâu vậy hả ? Cậu không biết là chúng ta còn có cuộc họp với hội học sinh trường THE SUN sao ? Cậu lập tức quay về trường cho tớ "_ Lục Nam nói gần như hét vào điện thoại khiến cô phải để điện thoại xa nhất có thể

" Ầy, tớ quên mất. Nhưng hiện tại tớ cũng về đến nhà rồi, lại lười quay lại trường lắm. Thôi thì cậu giải quyết giúp tớ đi, vậy thôi, tớ cúp máy đây, ngủ ngon "

" Này có ai làm hội phó mà vô trách nhiệm như cậu không hả ? Alo... Có nghe tớ nói không ? Alo... "_ Lục Nam chưa nói hết câu đã nghe tiếng tút dài từ đầu dây bên kia

" Họp cái gì mà họp chứ, ông đây không có hứng thú a. Cơ mà hình như có gì đó không đúng. Chẳng phải nói sẽ bị hạ xuân dược cùng gia đình bị phá sản sao ? Sao chẳng có gì xảy ra ấy nhở ? Kì lạ quá, chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm ? Uầy, nếu thật là vậy thì tốt biết mấy, mình cũng tránh được kết cục bi thảm như trong nguyên tác a. Còn cái tên nam phụ kia nữa, tên gì ấy nhở ? Húc Tử Hạo thì phải, sao không thấy hắn xuất hiện a ? Mặc kệ đi, cũng không liên quan đến mình "

Mỗ nữ chính cư nhiên lại ngồi tự kỉ một mình. Nhất thời cảm thấy thật sự yên bình đi

~ END CHAP ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro