Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp cộp cộp

-Nhanh lên họ sắp đuổi tới rồi.- Cô hối trợ lý của mình

- Dạ vâng.- Trợ lý của cô gấp rút thả dây thừng xuống để bỏ trốn

Pằng pằng pằng

 Một tiếng súng thất thanh bắn ngay vào tim của trợ lý. Cô nhìn về phía những người đang chạy tới chỗ cô, cô liền chĩa súng về phía họ nhưng đã muộn. Họ nhanh tay hơn cô đã chĩa súng thẳng ngay tim cô. máu từ tim cô bắt đầu bắt đầu chảy và tim ngưng đập. Cô nằm xuống nền đất lạnh và người cũng lạnh như băng.Đôi mắt cô nhắm lại một cách vô hồn

_____________Ta là dải phân cách đây___________

- Hơ, lạnh quá.- Cô đang nghĩ trong đầu tại sao cơ thể mình lại lạnh như vậy

 Bên cạnh cô là một người đàn ông đã ngoài 50. Gương mặt nơm nớp lo sợ, cầm chặt tay một cô gái đang nằm trên giường. Đứng kế bên ông là một người phụ nữ đã ngoài 40, ăn mặc sexy, gương mặt tỏ vẻ không ưa cô gái đang nằm trên giường. Đứng cạnh bà ta là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, khéo mi đọng những giọng lệ có thể rơi bất cứ lúc nào, nhưng trong tâm can cũng không ưa cô gái nằm trên giường là mấy. 

 Bỗng cô tỉnh lại đôi mắt màu nâu sẫm mở ra. Người đàn ông vui mừng vì con của mình đã tỉnh lại. Còn hai người đang đứng bên cạnh ông gương mặt chán ghét cô vô cùng. Cô cố gắng mở mắt vì ánh sáng của bóng đèn trên trần nhà làm cô phải nheo mắt mấy cái. Cô cảm thấy rất lạ là mình đang làm nhiệm vụ mà sao lại ở đây. Cô cố gắng gượng người dậy rồi quay qua hỏi người đàn ông đang nắm chặt tay mình:

- Mấy người là ai? Đây là đâu? Và tại sao tui lại ở đây?

Lời nói của cô làm mọi người trong căn phòng hoang mang. Người đàn ông lo lắng nhìn con gái rồi hỏi:

- Con gái à, con có bị sao không. Không lẽ con bị mất trí nhớ?

- Tôi là con gái ông?- Cô ngơ ngác hỏi rõ sự tình

- Ta là cha của con, con là đại tiểu thư của gia tộc mà.- Ông giải thích một cách ôn nhu nhưng trong lòng vẫn lo sợ

- Phế vật thì có.- Cô gái đứng kế người phụ nữ nói nhỏ nhưng vẫn bị nghe thấy

Ông lườm cô muốn xước cái mặt, rồi quay 180 độ tươi cười với con gái mình. Ông định nói gì đó với con gái mình thì cô lên tiếng nói trước:

- Nè cô kia, cô biết nhảy vào họng người khác khi đang nói chuyện là bất lịch sự lắm không.- Cô nhìn cô ta không vừa mắt từ nãy giờ nhưng giờ mới có dịp lên tiếng

- Tôi... tôi.- Cô ta cứng họng không biết nói gì

- Sao vậy, cà lăm luôn rồi, nếu không có gì để nói thì ra ngoài đi cho tôi nghỉ ngơi.- Cô quay mặt qua chỗ khác nói chuyện với cô ta

- Được rồi mọi người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với con gái tôi một lát.- Ông quay qua nhìn mọi người rồi kêu ra ngoài

- Vâng.- người hầu trong căn phòng và hai mẹ con kia đồng thanh trả lời 

Cạch- Rầm

- Ông là cha của tôi vậy ông nói cho tôi biết tôi tên gì.- Cô hỏi người đàn ông nói là cha của mình

- Con là Hoàng Thiên Di, Con gái gia tộc Hoàng Thị, vừa nãy con bị ngã xuống hồ bơi nên bất tỉnh.- ông cố giải thích cho con gái mình hiểu

- Khoan, Hoàng Thị.-  Cô giật mình nghĩ là mình nhớ gì đó.- Hoàng Thị....

- Hoàng Thiên Đi đại tiểu thư gia tộc Hoàng Thị, bị cả gia tộc coi là phế vật.- Cô la lớn làm cha cô hết hồn 

- À... ờ.- Ông lắp bắp không biết nói gì

- Cái gì, mình xuyên không thiệt sao, mà xuyên vào bộ tiểu thuyết mà hồi nhỏ mà mình thích nữa chớ. Trời ơi, còn là phế vật của gia tộc nữa mới đau. Đường đường là sát thủ nổi tiếng giờ lại trở thành một phế vật bị cả gia tộc coi thường. Nhục quá đi. Aaaa...- Cô đang chìm đắm vào những suy nghĩ của mình

 Ông nhìn cô vẻ mặt thẩn thờ, lấy tay quơ quơ trước mặt con gái mình nhưng cô không cảm xúc. Ông hù cô làm cô hết hồn mặt cô ngu ngơ không biết gì nhìn ông rồi nói:

- Ba à, con muốn nghỉ ngơi.- Cô nhõng nhẽo với ông gương mặt hết sức là dễ thương

- Ừm, được rồi, con nghỉ ngơi đi ba cũng còn có việc để giải quyết nữa. Sớm khỏe lại nhé con gái.- Giọng ông ôn nhu nói chuyện với cô còn xoa đầu làm cho cô cảm thấy tình thương của gia đình

-Mà sao phòng này hường quá vậy.- Cô vừa nghĩ vừa nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt kỳ thị (P/S: Chị ghét màu hường)

___________Tiểu sử______________
 Cha mẹ cô làm trong chính phủ, mất vì một vụ tai nạn khi cô mới 6 tuổi. Cô phải sống với họ hàng của mình từ đó. Đến năm 15 tuổi cô sống tự lập và sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ. Đến năm 16 tuổi, cô tham gia vào một tổ chức đào tạo sát thủ, được Boss trong tổ chức đích thân đào tạo. Sau 2 năm đào tạo thì cô đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp bật nhất thế giới ngầm, ai cũng e ngại vì cô. Cô làm nhiệm vụ nào cũng đều thành công ( ngoại trừ nhiệm vụ thất bại vừa rồi). Bây giờ thì lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà dính ngay nữ phụ phế vật, thật tội:)))
________Lời của tác giả__________
M.n thấy thế nào đc ko, nếu có chỗ nào mik cần rút kinh nghiệm thì cmt cho mik bít nha. Còn nếu hay thì hãy vote cho mik. Arigatou:"))
Hình ở trên là ngoại hình của nữ phụ nhé
P/S: Yêu mina😘😘😘
Ngày đăng: 10/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro