Chương 3: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Tối thứ bảy______

Ông đang ngồi xem phim trong phòng khách, cô từ nhà bếp phóng qua phòng khách cầm theo gói snack. Cô mở cửa phòng khách thấy ông ở đó cô liền chạy tới ôm chầm lấy ông rồi bắt đầu làm nũng:

- Ba à, hồi sáng con nói ba cho con đi học thì chừng nào con được đi ạ 

- Con muốn học cỡ vậy à.- Ông nhìn thẳng mặt con gái mình rồi nói

- Dạ.- Cô nhõng nhẽo

- Vậy thì ...thứ hai đi, ngày mai con dậy sớm đi với bác quản gia mua ít đồ dùng, còn việc đăng ký nhập học để ba lo.- Ông nói

- Dạ. Mà ba nhớ là đăng ký trường nào lớp nào không zậy.- Cô nói

- Trường Royal School, lớp S đúng không.- Ông nói

- Dạ

- Nè con gái, hay ba đổi lớp khác cho con nha. Chương trình lớp S nặng lắm làm sao con học.- Ông lo  lắng

- Được mà ba.- Cô nói

- Vậy được rồi, mà nếu gặp khó khăn gì nhớ nói nha.- Ông nói rồi xoa đầu cô

- Vậy thì con đang gặp khó khăn về tài chính nè.- Cô nói khéo qua vụ thẻ tính dụng

 Khi mới nghe thì ông không hiểu nhưng nhớ đến chuyện lúc sáng thì ông hiểu ra cô đang nói khéo qua vụ thẻ tính dụng. Ông hiểu ý vội lấy ví móc trong ví ra năm tấm thẻ vip mà trên thế giới chỉ có ba cái. Ông đưa trước mặt con gái mình rồi nói:

- Được chưa, còn gì nữa không

- Dạ được rồi.- Cô vội cầm lấy rồi cười với ông một cái nhưng cô chợt nhớ ra cái phòng của mình:- Ba, còn cái vụ phòng con thì sao

- Mai ba sẽ kêu người tới thay hết những thứ màu hường thành màu trắng được chưa.- Ông ôn nhu nói với cô

- Dạ...không còn sớm nữa con ngủ trước nha.- Cô nói

- ừ

 Cô đang đi trên cầu thang thì gặp phải ả đang đi xuống. Tay cô đang cầm mấy tấm thẻ tính dụng làm ả thấy chướng mắt. Ả nhìn cô rồi giật mấy tấm thẻ tính dụng rồi nói:

- Mấy tấm thẻ tính dụng này làm sao người có

- Cha ta cho.- Cô bình thản nói

- Cha tôi cho cô hả.- Ả ta nói

- Là cha của ta không phải cha ngươi.- Cô nói với giọng châm chọc ả

- Cô... cô.- Ả ta cứng họng

Cô nhìn ả một hồi rồi giựt lại mấy tấm thẻ tính dụng mà ả đang cầm rồi nói giọng châm chọc ả:

- Đúng là con nhà không có giáo dưỡng, giựt đồ người ta trắng trợn như vậy mà còn lên mặt dạy đời người khác

 Ả ta mặt tối sầm lại, cơn thịnh nộ đã lên tới đỉnh điểm. Ả hận vì đã không giết cô sớm hơn, và ả cũng ghen tị với cô vì trước giờ ông chưa bao giờ cho cô tất cả thẻ tính dụng nào cả. Chỉ có khi cô xin giữa lắm thì mới cho, nhưng chỉ là cho mượn chứ không cho luôn giống như cô. Còn việc thừa kế công ty thì ông đành cho ả làm người thừa kế. Nhưng rồi từ khi cô thay đổi thì ông chắc cũng sẽ thay đổi người thừa kế ngay thôi

 Cô nhìn thấy ả đứng đờ người ra nên cũng thắc mắc, địng hù ả một vố nhưng cô đang buồn ngủ nên chạy lên phòng để ả ở lại một mình

___________Sáng hôm sau__________

Cô đang nằm cuộn tròn trên giường trùm chiếc chăn hình Hello Kitty, cô nằm ngủ xém chảy dãi. Cô đang mơ một giấy mơ đẹp thì bị phá bởi....:

- Con gái à, 7 giờ sáng rồi đó, dậy đi.- Đó chính là... ba của cô. Đứng một lúc không thấy cô ú ớ gì liền gọi cửa tiếp.- Ba kêu người đến thay màu tường và đổi nội thất cho con này, dạy đi. Quản gia còn đợi con ở dưới để mua mấy thứ gì để đi học kìa

Cô nghe tới đấy liền bật dậy, mắt nhắm mắt mở. Cô quay đầu ra phía cửa rồi nói:

- Con xuống liền, ba xuống trước đi

- Vậy ba xuống trước nha

- Dạ

Cô ngồi đừ người ra một lúc rồi mới chạy đi làm VSCN nửa tiếng đồng hồ
______________7h30______________
Cô chạy nhanh xuống phòng ăn, thấy ông, ả và mẹ ả đã ngồi đó từ bao giờ. Ông thì đang ngồi đọc báo, ả và bà ta thì đang nói chuyện với nhau, bà ta thấy cô ngứa mắt liền lên tiếng châm chọc

- Mấy giờ rồi mà giờ mới xuống hả?

Cô phản kích lại cay hơn cả bà ta:

- 7h30, mà giờ này là giờ ăn sáng của cả nhà mà. Nếu không thích đợi thì đừng có đợi, tui đâu có mượn

Cô nhìn hai mẹ con ả một lúc rồi quay sang ông nói chuyện vui vẻ:

- Baba, sáng tốt lành

- Sáng tốt lành, con gái.-Ông trả lời lại rồi cười với cô

Cô cười lại rồi ngồi ăn sáng cùng mọi người

 Ăn xong, cô cùng quản gia đi mua đồ dùng từ sáng cho tới chiều chiều gần tối thì mới chịu lết xác về nhà. Không những thế cô còn mua thêm mấy chục túi quần áo, trang sức, mĩ phẩm, túi xách hàng hiệu mới chịu. Làm quản gia đi theo xách mệt đứt hơi. Thật tội nghiệp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro