Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô-Ngọc Băng Lam ---> 27 tuổi
Anh-Bách Khánh Nam ---> 27 tuổi , là người tình kiếp trước của cô lúc chưa xuyên .
Cả hai điều là sát thủ từ khi còn là cấp 2 . Cô và Anh quen biết nhau lúc cả hai đang làm nhiệm vụ . Cô và Anh yêu thầm nhau rồi cho đến một ngày , cô quyết đi tìm anh để tỏ tình , tưởng anh từ chối ai ngờ anh cũng yêu thầm cô , vậy là cả hai yêu nhau đến năm 27 tuổi .Rồi đến một hôm , cô chạy đi tìm anh thì thấy anh cùng một cô gái khác đang ôm nhau . Anh thấy cô mặt lạnh nói :
- Chia tay đi Ngọc Băng Lam , tôi chán cô rồi !
Cô không thể nào tin được những gì anh vừa nói . Lúc đó khóe mắt cô bỗng dưng đỏ hoe , nước mắt bắt đầu tuôn ra , anh vừa nói chia tay sao ? Anh vừa nói anh chán cô sao ? Vậy từ đó đến giờ anh chỉ xem cô như một món đồ chơi thôi hay sao ? Tim cô đau quá , rất đau . Con ả đi cùng anh giờ nhìn cô cười đầy khinh bỉ giọng nói đầy chảnh chọe :
- Anh ta chán cô rồi ? Sao cô còn đứng đó ? Người ảnh yêu là tôi  chứ không phải là cô . Đúng không anh ? - Ả quay qua ôm chặt lấy cánh tay anh hỏi .
Anh lạnh lùng đáp đúng một câu :
- Đúng !!! - Anh nói câu đó mà trong lòng cứ như rỉ máu mãi không thôi "xin lỗi em Băng Lam , anh bị ép phải làm như thế nếu không gia đình anh sẽ giết em mất, thật sự xin lỗi em Băng Lam !!!" . Cô nghe mà tim cô như nghẹn lại . Từ đâu một tên sát thủ bên băng nhóm khác chạy lại hét lên và chĩa cây súng lên trời bắn vài phát làm cho mọi người ở đây chạy tán loạn thì cây súng mà tên sát thủ kia đang cầm bỗng chỉa về hướng mà anh đang đứng và cười nhếch mép sau đó hắn bóp còi "pằng" dù anh là sát thủ nhưng vì quá bất ngờ nên không thể né kịp thì Băng Lam đã chạy lại đỡ cho anh phát súng vừa rồi , đạn xuyên vào ngực cô làm máu chảy ra rất nhiều . Cô ngã xuống đất , anh thấy thế thì gở bỏ tay cái con ả đàn bà kia ra hốt hoảng chạy lại chỗ cô đang nằm mà máu cứ tuôn ra , Băng Lam nhìn anh cười một lần cuối cố gặng từng chữ ra để nói :
- A..anh...em...yêu anh...nhiều lắm...d...dù có...chuyện...gì...xảy ra em...vẫn sẽ...yêu a...anh Tạm...biệt anh ...người e...em yêu...!- cô nói xong thì nhắm tịt mắt lại , anh nghe xong mà rất hối hận , tim anh rất đau cứ như hàng ngàn con dao cứa vào tim anh vậy , nếu không vì anh thì cô sẽ không bị như vậy ! Nếu không vì anh thì cô cũng sẽ không chịu tổn thương ! Anh thật sự rất muốn vừa mở mắt ra thì thấy cô chạy đến bên anh và nói rằng"- Không sao đâu anh! Chỉ là ác mộng thôi ! Có em ở đây rồi !" .
- BĂNG LAMMMMM!!!!!
Anh thật sự rất hận mình . Anh hét lên nhưng cô vẫn nằm bất động ở đấy . Tạm biệt anh người em yêu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro