Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âu Thế Dương đi khỏi, Cố Như Nguyệt cho đế giờ vẫn chưa nhìn thấy mặt mày mình như thế nào.. Nghe nói tác giả bảo mình tô son trát phấn lên trông đến mà kì dị. Dù sao thì cũng nên nhìn. Cô xuống giường, đi thẳng vào toilet.
Cố Như Nguyệt thấy hơi bất ngờ. Trong gương phản chiếu hình ảnh của cô gái mới 19t. Mái tóc màu vàng óng ánh, hơi xoăn. Đôi mắt xanh biếc to tròn mọng nước , như chứa đựng cả bầu trời. Đôi môi căng mọng, làm người ta chỉ mới cắn một hớp thôi đã không nhịn được. Cô gái này chỉ có duy nhất một điểm giống với Cố Như Nguyệt ngoài đời thực, đó là đôi mắt xanh biêng biếc đó.

Cô thở dài, nghĩ mình xuyên đến đây là thực hay giả đây? Nghĩ vậy , cô nhéo nhéo mà mình một cái. Đau. Cô lại phấn chấn trở lại, vào giường nằm, mở ti vi ra xem. Đang xem chương trình hài, Cô còn đang cười ngoác miệng vừa ngơ ngẩn nghĩ sao hài ở thế giới này khác xa bên kia vậy :v Thì bỗng dưng cửa mở một cái đến xoạch. Một người đàn ông cao lớn bước vào, khuôn mặt có vài phần kiêu ngạo. Nhìn đôi mắt xanh biếc kia thì cô đoán ra được là ai rồi. Cố Dương người anh độc miệng của cô gái này chứ ai.

"Cố Như Nguyệt! Sao mày có thể vì một thằng đàn ông không ra gì mà phải vào bệnh viện chứ hả!? Tên đó thậm chí không bằng một góc của anh trai mày! Cái công ty Thế Âu đó sao mà bằng công ty Cố Vũ nhà mình được! Cái công ty bé nhở đấy tên đó cũng không quản nổi. Chậc chậc."

"Vậy sao? vậy anh từng nghĩ mình đã chơi bời lêu lổng vào buổi đêm khắp các quán bar, gieo giống khắp nơi chưa? Anh đã từng nghĩ rằng anh thấp hơn anh ta chưa!?"

"Cái con bé này..! " Cố Dương nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng.

Cố Như Nguyệt ngắt lời anh.

"Xin lỗi anh, em bị mất trí nhớ, theo như em nhìn thấy dôi mắt của anh thì em đoán chắc rằng anh là anh trai của em. Nếu em cư xử có gì không giống lúc trước anh cũng đừng cảm thấy lạ lùng."

"Mày mất trí nhớ?"

"Ừm! em mất trí nhớ."

Cố Dương ngồi xuống trước giường bệnh của cô , nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Anh chăm sóc cô từ nhỏ đương nhiên biết những gì cô đã trải qua. Đã từng bị bắt cóc, đã từng bị đánh đập. Mỗi lần cô như vậy, anh đều đến muộn. thân là anh trai , anh đã cố bảo vệ cô khỏi đám cặn bã, khốn nạn đó. Nhưng cô vẫn cố bám lấy cái đám đó. Nên anh vốn độc mồm đã làm tổn thương cố khiến hai anh em chiến tranh. Nhưng giờ đây, cô lại mất trí nhớ,biến thành con người khác. Thậm chí miệng còn độc hơn cả anh. Mà thế quái nào mà con bé biết mấy chuyện kia. Nó đâu phải người tinh mắt mà phát hiện ra mấy chuyện đó!?

Sở dĩ Cố Như Nguyệt biết mấy chuyện đó là vì trong truyện có ghi anh và nữ chính Mộc Lan Như ở quán bar buổi đêm.

"Sao em biết anh đi bar mà trong khi em đã mất trí nhớ!?"

Anh bĩu môi.

Cô cười như có như không.

"Đoán thế."

Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng gọt táo. Một lúc sau, anh gột ra một đĩa táo thỏ đẹp mắt. Cô nhìn thấy, hai mắt sáng lên. Trầm trồ.

"Oa đẹp quá!!!"

Cô ngước đôi mắt đầy ngưỡng mộ lên nhìn anh. Anh nhìn thấy thế mặt đâng hơi vênh lên ra vẻ tự mãn thì điện thoại gọi đến. Giọng anh có hơi mất kiên nhẫn. Nhìn cô bằng đôi mắt xin lỗi.

"Xin lỗi anh đi có việc công ty một chút em ở đây nghỉ ngơi đi."

Nói rồi, anh vội vã đi ra khỏi phòng bệnh, đóng sập cửa. Cô thấy anh đi rồi thì lấy một miếng táo ăn vừa xem tivi. Vừa xem được một lúc thì cánh cửa lại mở ra. Một chàng trai còn trẻ tầm 24 tuổi, Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt màu hổ phách. Âu phục được cắt máy tỉ mỉ như tôi lên dáng người cao lớn của anh.

"Thế nào? Cố Như Nguyệt? Có gì cần giải thích với tôi không? Quyến rũ bạn thân của hôn phu và bị đẩy xuống cầu thang? Cô còn gì muốn nói?"

Anh hơi nheo nheo đôi mắt hẹp dài lại quan sát cô từ đầu xuống cuối. Cô không còn lớp trang điểm kì dị nữa nhìn cô cũng khá xinh đẹp, đúng tiêu chuẩn mĩ nhân. Anh cảm giác cô có gì đó khang khác nhưng cũng chỉ có một mục đích, mong cô hủy bỏ hôn ước với anh.

"Tôi cảm thấy có lỗi , cũng cảm thấy mình không hợp với anh. Anh cũng không yêu tôi mà tôi cũng không rõ anh. Sau khi tôi mất trí nhờ thì chúng ta cũng coi như như là người xa lạ. Vì vậy tôi cũng muốn từ bỏ hôn ước với anh. Dù sao, tôi đoán anh cũng đang gian díu với cô thư kí của mình mà không phải sao? Lúc nãy anh vào phòng, kính ngoài cửa phản chiếu hình anh và một cô gái mặc đồ công sở đang khoác tay nhau đi? Thư kí Trần phải chứ!?"

"Cô mất trí nhớ?"

lâm Hoàng Phúc hơi ngạc nhiên cô gái này sau khi mất trí nhớ thì nhạy bén hơn thì phải?Còn đoán được anh đang gian díu với cô thư kí nữa.

"Phải."

"Vậy được rồi, chúng ta từ bỏ hôn ước."

Anh không nghĩ lại nhanh như vậy. Nghĩ lại cô gái đứng trước mặt anh mà nói thẳng thừng như vậy, độc miệng như vậy, ăn nói một tràng mà khôn có từ tục tĩu nào như vậy làm anh tăng thêm vài phần hứng thú. Anh nghĩ hủy bỏ hôn ước như vậy cũng có chút tiếc nuối.

"Thư kí Trần, cô bị đuổi việc. Chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa."

Anh mỉm cười rồi đi thẳng, bỏ lại thư kí Trần ngơ ngác không rõ là như thế nào.

Còn trong phòng bệnh đang như mở tiệc.

*Tung bông**tung hoa* Cố Như Nguyệt đã hủy bỏ hôn ước rồi!!! Thực vui!!! Nhưng mà hôm nay gặp toàn nam chính, nam phụ thế này không phải hơi lạ sao? Cô dở khóc dở cười không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Nhìn đồng hồ, mới đó đã trải qua 3 tiếng rồi. Vậy là nhanh hay là chậm đây!?

Xong rồi :vvvv nam chính xuất hiện rồi! *Tung bông* Lâm Hoàng Phúc là nam chính nhé :vv Yêu các bạn :v Gửi ngàn tim đến các bạn :3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro