Chương 16: Không được nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Như Nguyệt nằm trên giường, mái tóc vàng óng xõa tung. Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. 

Lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là Bằng Kiên. 

"Tôi được nhận chứ?" 

Cô vốn rất tự tin về mình, ai ngờ Bằng Kiên đáp thẳng thừng: "Không, cô không được nhận." 

Cố Như Nguyệt ngay lập tức ỉu xìu. 

Bằng Kiên nói: "Cô không cần đội tóc giả với đeo lens, tôi nhận cho cô một bộ thanh xuân vườn trường, nữ chính là Diệp Như Lan, nam chính là Chính Chi Dân, cô nhận vai nữ phụ. Nam chính cùng nữ phụ ở trung cùng một băng, luôn đánh nhau bên ngoài còn nữ chính lại thuộc kiểu thục nữ. Nữ phụ nhuộm tóc, lại có võ, cô diễn xuất được chứ?" 

Cô tự cao nói: "Xì, ở nước ngoài, bao tháng làm diễn viên đóng thế để làm gì cơ chứ? Đương nhiên là để diễn cảnh hành động rồi!" 

Thế nhưng dù sao trong lòng cũng có chút buồn, không được nhận vai phụ a. :cry. 

Cơ mà... nữ chính của bộ này là Diệp Như Lan? Con mẹ nó không phải nữ chính sao? 

Người diễn vai phụ của bộ phim này đáng lẽ ra phải là nữ phụ số 2 chứ nhỉ? Sao lại thành cô được? 

Không được, không được, bổn bảo bảo không muốn dính dáng gì đến nữ chính đâu! 

"Nhưng tôi thích vai diễn kia hơn, anh nói với anh trai tôi cho tôi vai diễn đó đi!" 

"Nhưng chính miệng cô bảo là sẽ tự dùng thực lực của mình cơ mà?" 

"Không có vai diễn thì thực lực cái rắm. Nhanh bảo anh trai tôi đi!" 

Bằng Kiên đầu đầy hắc tuyến, thở dài đáp. "Thôi được rồi." 

Cố Dương nhận được điện thoại của Bằng Kiên thì phì cười, cho dù đang ngồi trước mặt Ninh Trần Ly, cũng không hề giữ lại thể diện. 

Ninh Trần Ly ngồi đối diện, nhan sắc xinh đẹp như hồ ly tinh, mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, thanh âm cực kỳ quyến rũ: "Có chuyện gì làm Cố tổng cười thất thố như vậy?" 

Cố Dương cợt nhả: "Em gái đại nhân gọi điện đòi vai diễn, anh trai như tôi phải hết lòng giúp đỡ."  Vừa nói vừa bấm điện thoại bảo trợ lý xử lý việc này.

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Vậy, Ninh tiểu thư, ngủ với tôi thêm một đêm, tôi sẽ cho cô vai diễn trong "Đình Cẩm", ý cô thế nào?" 

Ninh Trần Ly cười lạnh: "Cố tổng không cần để ý, việc một nữ diễn viên nho nhỏ bị Cố tổng ngủ qua chẳng qua chỉ coi như bị chó cắn mà thôi. Vả lại, lần ngủ trước ngài cũng chưa có trả phí a."

Cố Dương cười gằn: "Vậy, Ninh tướng quân, hãy để tôi làm nam sủng của ngài. Đảm bảo sẽ phục vụ chu đáo." 

Ninh Trần Ly nâng mắt, vênh mặt nói: "Thế nhưng ta chán ngươi rồi, phải làm sao đây?" 

Quả là diễn viên, lật mặt nhanh như lật sách! Định lạt mềm buộc chặt sao? Bất quá, hắn thích!

"Vậy, hãy để cho tôi giúp ngài biết dục tiên dục tử là như thế nào." 

Hắn đứng dậy, bước dài về phía Ninh Trần Ly... 

Hôm sau, Ninh Trần Ly thức dậy, nhìn nguời đàn ông bên cạnh chỉ hận không thể tát hắn một cái cho hắn tỉnh ra! Mẹ nó! Lại bị chó cắn! Bất quá, đó là chuyện của hôm sau. 

Cố Như Nguyệt chờ một lúc, liền thấy Bằng Kiên gọi lại cho cô. "Cố tổng lo liệu xong rồi." 

Cô thở phào: "Vậy là được rồi..." 

"Ngày kia bắt đầu chụp ảnh cho poster, cô nhớ đấy."

"Rồi rồi." 

Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ, bụng cô cũng có chút đói. 

Cô chạy xuống, thấy ba mẹ đang dựa đầu vào nhau xem ti vi, cô cười hì hì, chạy vào trong bếp. 

Thấy một người phụ nữ trung niên nhìn rất lạ mắt đang bê đồ đặt lên bàn. Cô cười hỏi: "Dì mới đến à?" 

Bà ấy trả lời: "Tôi đến vào 1 năm trước thưa tiểu thư. Tiểu thư có thể gọi tôi là dì Chu." 

Cố Như Nguyệt lấy từ tay bà cái đĩa: "Để tôi giúp một tay." 

Dì Chu có chút sững sờ, vị tiểu thư này thật không giống mấy tiểu thư mà bà làm ở mấy nhà giàu. Đại tiểu thư Cố gia này cũng thật là gần gũi đi? Nhìn cũng rất xinh đẹp nữa, lại giống người nước ngoài a. 

Đến khi mọi thứ được bày biện xong xuôi, cô nhờ dì Chu ra gọi bố mẹ vào, còn mình thì uống cốc nước lấy sức. 

Thể chất của cô vốn không béo được, lại tập thể dục thường xuyên, thân thể có chút mảnh mai, gầy yếu. Mẹ Cố nhìn cô như vậy cũng đau lòng, trong bữa ăn cũng gắp đồ cho cô nhiều hơn chút. 

Cố Như Nguyệt luôn nhận, ăn ngon lành làm bà vui. Lát nữa có thể tập nha, chứ buổi tối ăn nhiều thế này, tích mỡ chết cô mất.

Ai ngờ, Mẹ Cố nói vói dì Trương: "Lát nữa không cho con bé ra khỏi nhà, nó mà ra thì sẽ tập thể dục cho coi! Vậy thì công tôi gắp thức ăn cho nó đổ bề hết à?" 

Cố Như Nguyệt hơi sửng sốt, phát hiện mình không những không tức giận mà còn có chút cảm động. Bà ấy thật lòng lo cho cô. Không, phải nói là thân xác này của cô. 

Nghĩ đến đây, Cố Như Nguyệt có chút buồn phiền, cô không phải là đại tiểu thư thật sự. Cô chỉ là một linh hồn mượn thể xác này thôi. 

Thế nhưng, cảm giác có người luôn chờ đợi, lo lắng cho mình là thế này sao?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p/s: cuối năm rồi, viết thôi TT Dạo này bí ý tưởng quá, lại thêm học hành, thi thố các thứ nữa chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro