Phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-THẢ TAO RA, MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI TAO SAO?

-Thật nực cười, ông nghĩ ông là ai?

-Tao là...

-Biết rồi, biết rồi. Người thừa kế tập đoàn Star chứ gì?

-Mày biết rồi sao còn dám bắt tao!

-Nghĩ đi, ông muốn bắt Thi để làm mồi cho sói còn tôi thì muốn bắt để đem về cho chủ nhân thôi!

-Chủ nhân của mày là ai?

-Ahaha, ông nghĩ ông có tư cách để biết sao?

-TAO LÀ....

-Mệt quá! Biết rồi, người đâu, cắt tay!

-CÁI.....

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

-----------------------------------------------------------

-Ưm, mấy giờ rồi?

-Thưa, đã 12 giờ trưa rồi thưa cô chủ!

-Anh trai ta về chưa?

-Thưa, chưa ạ!

-Biết rồi, ta sẽ xuống ngay!

Đi vào nhà vệ sinh, cô ta thấy một chất lỏng màu đỏ đang nằm trong bồn tắm và hai cánh tay đang nằm la liệt trên sàn nhà.

"SAO NÀO? THÍCH CHỨ, THIÊN HUỆ NHƯ? QUÀ CỦA ANH TRAI CÔ ĐẤY!"

AAAAAAAAAAAA

-Con gái, sao vậy?

-Ba, ba....

-NGƯỜI ĐÂU? NGƯỜI ĐÂU? HỰỰỰ

-BA, BA...

-----------------------------------------------------

-Sao rồi?

-Thịnh, mày chơi ác quá! Ổng lên cơn đau tim rồi kìa!

-À há, báo cho chủ nhân chưa?

-Rồi, ổng cười! Mà công nhận ổng giữ thân tốt quá ha mày!

-Adudu, ổng giữ 17 năm trời luôn. Phục ổng quá!

-Chủ nhân mà biết tụi bây kêu vậy chắc....

-Ê, tụi tao cấm mày nha!

---------------------------------------------

Thiên Huệ Như biết Hưng còn yêu mình nên ả biết mình chỉ cần lại an ủi là hết giận.

Con cờ sẽ có tác dụng lại thôi!

Nhưng ai ngờ, trong quán cafe cô ta đã dự định gặp Hưng lại thấy kẻ đầu sỏ chứ!

--------------------------------------------------

-Ô la la, coi ai ở đây kìa!

-Lâu quá không gặp, NHƯ!

Sở dĩ Thi nói như vậy ý nói rằng cô ta đã không còn là thiên kim tiểu thư nữa nên phải biết phân biệt vai vế.

-Sao mày lại ở đây?

-Xem kịch thôi!

-Mày muốn gì ở tao?

-Phải không?

-Rốt cuộc mày muốn làm gì?

-Well, chỉ là...chúng ta phải diễn cho đời xem chứ!

-Là sao?

-A, khán giả tới thì phải biết diễn chứ!

Nói rồi, Thi chạy lại cầm cánh tay ả như đang xem xét và luôn miệng nói "Có sao không....".

Thừa cơ ả không hiểu chuyện gì thì nó lấy cánh tay của Như đẩy chính mình.

Người khác nhìn vào thì thấy Như đẩy Thi và Như đang giả bộ làm con nai vàng không biết chuyện gì xảy ra.

Hưng chạy lại và đỡ Thi, Như đứng đó. Anh ta mắng ả nhưng ả tát anh ta và nói anh ta theo Thi đi.

Thi làm gì để mọi việc xảy ra thật dễ dàng chứ.

-Chị Như, em không muốn làm anh Hưng và chị buồn nhưng do anh trai chị chết nên em chỉ muốn giúp chị giấu mọi thứ! Chị đừng giận anh Hưng nhé?

"Ý cô ta nói là gì, mình giết anh trai của mình và Hưng là con rối của mình sao?"

KHỐN KHIẾP, HÀN BẢO THI!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro