Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Huệ Như đang đi dạo trên đường. Đôi môi đỏ mọng, mặt bầu bĩnh, mắt to. Chuẩn tiểu bạch thỏ.

Nhưng mặt càng khiến lòng người càng mềm thì tâm ả lại thối nát bấy nhiêu.

Băng qua đường, chiếc xe màu đỏ chạy với vận tốc cao nhất mà nó có lao tới cô ả.

Thi đang đi trên đường thì thấy cảnh đó, một dòng suy nghĩ lướt qua.

Cô đang đi thì sẽ cho là người chủ mưu, còn là người từng hại ả. Nếu đứng xem, cô chính thức là người chủ mưu nhưng giữ được mạng. Còn nếu chạy đến đẩy ả ra thì mất mạng nhưng chưa chắc lấy lại được thanh danh.

A, cô đang giành giựt vai chính với ả mà.

Hiện giờ, vị trí của cô tương đương với nữ chính nữa.

Kiếm vị trí có Camera, lấy ra con dao bếp mới mua. Làm ra vẻ hoảng loạn ném nó với một vẻ bừa bãi.

Còn dao đâm vào bánh xe với lực mạnh nhất. Chiếc xe lảo đảo quay qua bên đường nhưng không trúng người nào.

AAAAAAAA,CÔ GÁI KIA ĐANG CHẢY MÁU KÌA!

-----------------------------------

-HÀN BẢO THI, GIẢI THÍCH CHUYỆN NÀY CHO TÔI. CÔ CHỦ MƯU PHẢI KHÔNG?

-Câm mõm lại đi, mắt chưa thấy mà dựa vào tai để mắng tôi à?

-GIẢI THÍCH CHUYỆN CON TÔI VÀ VỢ TÔI.

-Ồ, cô ấy là vợ anh rồi còn nhìn tới chồng tôi đấy. Làm vợ và mẹ kiểu đó à?

-CÔ ĐỪNG BỊA CHUYỆN.

-Được thôi. Tự anh nghĩ, không dám chen chân vào kẻo bị đánh ghen.

-CÔ....

-Còn chuyện cô ta nhờ anh trai bắt cóc tôi và ghép ảnh cảnh tôi đánh gia đình đó.

-Sao? Có chuyện đó nữa h...

-Gửi lời rằng anh trai Khánh của cô ta đang làm trong quán bar của tôi. Cánh tay đó là của xác mẹ cô ả thôi.

-CÔ LÀ ĐỒ TÀN NHẪN.

-Thôi nào, chẳng bằng Như đâu.

----------------------------------------

-Khánh, lại đây.

-Gì?

-Mày đừng có ngáo, nên nhớ lão đại đã cứu mày.

-Thì sao, cha tao cũng cứu tao thôi.

-Lão đại sẽ gặp mày, người đang nắm trong tay sự sống của cha mày nên đừng hòng mà lên mặt.

-CHA TAO LÀM SAO?

-Ha ha, biết sợ rồi cơ đấy. Ông ta bị bệnh tim nên ngất.

-Làm sao mà...

-Lão đại đang nắm công ty của mày, mạng sống của cha mày, em gái của mày, ngay cả bạn thân của em mày. À quên, người yêu của mày chứ.

-Khốn khiếp!

-Biết điều mà ngoan ngoãn đi.

------------------------------------

-Mày muốn gì từ tao? Như mới là người mày cần.

-Bán đứng em gái của mình luôn chứ, máy đúng là súc vật nhỉ?

-HÀN BẢO THI, MÀY CHẲNG KHÁC TAO ĐÂU.

-Phư Phư phư, nói chuyện mắc cười quá đấy.

-Mày....mày muốn gì? Tao sẽ cho, đừng cười vậy.

-Sao chứ? Biết là khi tao cười kiểu này sẽ có một thứ khủng khiếp chứ gì.

-Mày...mày cần g...gì?

-Star!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro