TRÁNH XA MẸ TÔI RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày #5

"Tại sao ngươi cứ theo ta quài vậy."

"Ta mà thèm. Ngươi không theo ta thì thôi mắc gì mà theo ngươi!"

Cứ thế mỗi người một câu cho đến khi tới khách sạn.

----------------------------

Kính Kong

-Ai vậy ạ?

-À, là bọn anh.

-Các anh tới đây làm gì,  thư ký Đạt và...Khải quản gia.

-Tôi tới đây để xem vợ chồng cô như thế nào thôi?

-Quản gia có cần nói móc tôi là người lẳng lơ giờ đã có chồng nên giữ thể diện không?

-Tôi không có ý đó...tôi...

-Tôi phải nhắc anh là anh chỉ làm chức vụ quản gia của em gái bị bệnh của tôi thôi chứ không có quyền nói móc nói xéo chủ mình đúng không?

-Tôi...

-Tăng thiếu, tôi không nhớ là nhà anh nghèo tới mức khiến anh phải làm quản gia trong khi công ty của nhà anh lại đứng trong top 10 đấy.

-Thực ra tô...

-Khoan, anh có thể nghỉ việc. Tôi sẽ lựa lời cho anh làm quản gia nhà Thiên tiểu thư, được chứ?

-Tôi kh...

-Không cần cảm ơn! Xin phép, tôi còn con và chồng cần phải đánh thức. Xin thứ lỗi!

-KHOAN...

RẦM

Thi đã đóng cửa, Khải thì ngơ ngác, Đạt thì...cười khằng khặc.

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra và có một bóng dáng to lớn đứng trước cửa nói:

-Làm ơn đấy, đừng có kiếm vợ tôi nữa! Về với Thiên Huệ Như của mấy người đi.

-Ớ...

Khải một lần nữa lại đứng hình.

Khi hoàn hồn lại thì tự nhiên thấy đầu mình hơi đau đau. Nhìn lại thì thấy có một nhóc con đang...nắm vài cọng tóc của mình.

-Ê, ông chú già. Ăn cái gì mà tóc nó chắc thế?

-Ông chú già...?

-Hồi nãy ông kiếm mẹ tôi đúng không.

-CÁI GÌ, NHÓC CON LÀ CON CỦA HÀN TIỂU THƯ?

-Hai ông chú làm gì dữ vậy?

-Này, nhóc...

AAAAAAAAA

Thịnh đã nhảy lên và đạp của quý của hai người.

-Đẹt và Khe gì đó, đừng có gọi tôi là nhóc con. Mẹ tôi giết mấy người còn tôi thì ngồi xem kịch đấy.

-Ư...

-Cảnh cáo lần cuối:

  TRÁNH XA MẸ TÔI RA.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro