Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không biết. Không quen.-Dao Dao xấu tính online.

Hứ tên nhóc thối, cho mi chừa, ta không giới thiệu đấy, mi làm gì được ta??? Nào, nhào vô, nhào vô, bản cô nương bất chấp.

Lâm Dương gân xanh nổi đầy trán: Hắn thực không theo nổi suy nghĩ của cô. Hắn thấy thực mệt tâm, thực sầu não có được không?

Hạ Tinh, Lăng Hạo: Cô ta đang lừa trẻ con à? Ai tin? Lại còn cái gì kia, bày biểu tình ngạo kiều ra cho ai xem? Tưởng không ai biết suy nghĩ xấu của cô ta à???

Dao Dao: Thì sao, bản cô nương cứ thích thế đấy, làm gì được bản cô nương thì làm đi. Hứ. Ngạo kiều-ing.

-Dao Dao, sao em lại nói vậy? Em làm chị thấy thương tâm quá.

Này này, đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi như thế, tôi làm chị có thai à mà nhìn tôi như thế? Dù tôi có lòng cũng không có biện pháp nha.-Trích đoạn nội tâm kêu gào thảm thiết của Dao Dao.

Ài, Dao Dao cô nương tỏ vẻ bây giờ muốn bình yên thật khó nha.

Cô gái à, rõ ràng cô làm mọi thứ lộn xộn lên mà?

-Tôi không quen mấy người nha. Mấy người đừng thấy tôi nhỏ mà dễ lừa nha. Ai quen mấy người, mấy người thấy tôi xinh đẹp tuyệt trần, tài đức vẹn toàn nên muốn nảy sinh ý nghĩ xấu phải không, hay mấy người thấy tôi cử chỉ đoan trang, dáng người cao quý, muốn làm quen rồi lợi dụng nhau phải không? Tôi vừa nhìn mấy người là biết ngay mà.

Hạ Tinh, Lăng Hạo: Cô ta có biết mình đang nói cái quái gì không??? Ai thả cô ta ra đây??? Nhân viên bệnh viện tâm thần đâu hết rồi, sao không thấy hả???

Lâm Dương: Hắn thật sự chỉ muốn an an tĩnh tĩnh xem thôi, không muốn bình luận gì hết, đã mất hết niềm tin vào một con người bình thường.

Bảo Khâm: Dao tỷ thật soái, soái , soái quá đi. Hãy chấp nhận em làm fan của chị, Dao tỷ.

Hai sơ đứng nghe nãy giờ: Không biết trong trường hợp này nên nói gì để không phá bầu không khí nhỉ? Chưa gặp tình huống này bao giờ. Tỏ vẻ sự hiểu biết của mình thật nhỏ bé.

Dao Dao tiểu thư, trong tình huống này, người ta không nói chuyện như cô đâu, cô có chắc mình vẫn bình thường?

Sự thật chứng minh, Dao Dao tiểu thư suy nghĩ, không phải người bình thường có thể suy đoán được.Chẳng hạn như:

Dao Dao chỉ vào chân Lăng Hạo:

-Nhìn này, nhìn này, thấy chưa, thấy chưa?

Quần chúng tỏ vẻ: Thấy gì, thấy gì? Chỉ vào chân người ta làm gì?

-Nhìn cái dáng đứng là biết không phải người tốt đẹp gì rồi, cái chân thì dài như cái gậy ấy, lại đứng thế này, không muốn cho người khác đứng nữa đúng không. Thật xấu tính quá đi.

Lăng Hạo: Nên nói gì giờ? Nằm vùng cũng trúng đạn.

Quần chúng: What? What? Chân cô dù không dài bằng chân hắn nhưng hình như cô chiếm diện tích cũng không kém đâu.

Nhóm quần chúng quay lại soi xét Dao Dao, thấy dáng đứng hai hàng của cô đã trở thành dáng đứng chuẩn thục nữ lúc nào.

Nhóm quần chúng thấy thật vi diệu.

Dao Dao triết lí: Trước khi soi xét người khác phải khẳng định nó không thể soi xét lại mình.

Dao Dao lại chỉ vào Hạ Tinh:

-Nhìn này, nhìn này, thấy chưa, thấy chưa?

  Quần chúng tỏ vẻ: Thấy gì, thấy gì?  

-Cô đi làm từ thiện phải không? Ai khiến cô trang điểm son phấn khắp mặt thế này? Lại còn váy trắng nữa à, lại còn túi xách nữa à. Úi giời còn giày cao gót nữa. Thế rốt cuộc cô đi làm từ thiện hay đi biểu diễn thời trang thế? Lòng thành cô cho chó gặm à???

Hạ Tinh: Dù thế cô cũng không thể mặc quần áo ngủ đi từ thiện như cô ta phải không, phải không, ai đó làm ơn bảo là phải đi.

Quần chúng: Người ta mặc thế nào kệ người ta, liên quan đến cô chắc, chẳng nhẽ lại như cô? Người không ra người ma không ra ma, gái trai không phân biệt.

Hạ Tinh: Vẫn còn người yêu cô, cảm thấy tổn thương không là gì.

Hạ Dao: Cả thế giới có ác ý với bổn cô nương, bổn cô nương không thiết sống nữa, bổn cô nương muốn đi chết, đừng ngăn cản, đừng níu giữ.

Quần chúng tỏ vẻ: Sao phải níu giữ? Phải vui vẻ mới phải chứ???

Hạ Dao: Đã chịu một nghìn điểm tổn thương.

Cuối cùng, dù cho Dao Dao có phá rối thế nào, Hạ Tinh cũng thành công làm quen với mọi người.

Không, phải nói là mọi người cơ bản không thèm nhìn đến Dao Dao, làm cô thật đau khổ nha.ToT

__________________________________________________

Mọi người làm quen với nhau xong, quay ra, thấy Dao Dao ngồi góc tường vẽ hình tròn.

Hạ Tinh: Cô hình như chưa làm gì nha.

Lăng Hạo, Lâm Dương: Chợt nhận ra một điều rằng, khi đối diện với Hạ Dao, im lặng xem kịch là thượng sách.

Bảo Khâm: Chị Dao Dao sao vậy, đáng lẽ ra bây giờ chị ấy phải ra quấy rối thể hiện giá trị tồn tại chứ?

Quần chúng nhóm: Tưởng cô ta muốn đi chết? Thế vẫn chưa đi à?

Dao Dao: Cái lũ ngốc kia, còn không mau ra an ủi bổn cô nương, bổn cô nương đang tủi thân, không thấy hả???

__________________________________________

Thỉnh nhận xét

Tự thấy tiến độ của mình quá chậm, hi vọng độc giả không ghét bỏ.

Mau mau chúc tác giả thi tốt đi, tác giả sắp thi rồi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro