Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì An rõ ràng cảm nhận được cô gái trong ngực anh cứng đờ người, nhưng thật sự, thật sự anh không ngờ cô lại làm ra cái phản ứng ấy.

-Á ...Á....Á.... Có biến thái! Có biến thái! Cứu me, help me! Có người ham mê nhan sắc bổn cô nương! Help me!Help me!

Mịa, Trì An sâu sắc cảm giác từ tự đào bẫy chôn mình là thế nào.

Mà cũng đâu dừng ở đó, Trì An thật muốn ngửa mặt lên trời mà chửi. Ai nói với anh rằng tại sao cô gái này trông nhỏ con vậy mà lại bạo lực thế hả, mà lại tàn nhẫn thế hả??? 

Chuyện là, lúc nãy ấy, cái lúc anh đang ôm cô mà an ủi cô ấy, rõ ràng rất lãng mạn đúng không?

Thế mà, m* ki*p, cô gái này dám đá vào cái chỗ ấy của anh.

Anh đau chết đi được. Mà nhìn cái con nhóc kia lại không ngừng kêu gào, anh thật có cảm giác, cảm giác ức chết đi được.

Ai ra chặn miệng cái con nhóc kia lại cho anh với, làm ơn đi, anh không chịu được nữa rồi.

Hỏi sao anh không ra chặn miệng nó lại hả??? Anh muốn chửi thề con mẹ nó, anh đang đau chết đi đây này, không biết có việc gì không nữa, nếu hỏng của anh, anh cho con nhóc kia ăn đủ.

Nhưng đáng tiếc là chẳng có ai ở đó ngăn Hạ Dao kêu gào giúp anh cả.

Vậy nên con nhóc đáng chết có ấn tượng khó phai mờ với Trì An đang điên cuồng gào lên nhằm kiếm người. Vừa hô, cô vừa chạy loạn lên.

Thế là thành ra cả cái cô nhi viện ai cũng nghe thấy có người kêu la. Còn về họ nghe thấy cái gì, xin phép đừng nói được không, nói ra họ cũng thấy xấu hổ thay người la.

Đã có ai nghe thấy người tự luyến kêu cứu thế nào chưa? Họ là nghe thấy cái đó đấy.

Trời không phụ lòng người, mọi người đều kéo tới chỗ Trì An và Hạ Dao đang ở.

Thứ đầu tiên đạp vào mắt họ, làm họ muốn quay người rời đi ngay lập tức.

Có trời biết họ bất lực thế nào khi nhìn thấy cái con nhóc tự luyến kia kêu gào mãi, lại còn một thanh niên đang ôm nửa người quằn quại.

Họ thề luôn, chắc chắn con nhóc kia lại làm gì con nhà người ta rồi.

Hạ Dao thấy có người lại đây, lại càng kêu to hơn, khiến mấy cái người kia muốn đi cũng không đi nổi.

-Help me! Help bản cô nương! Tên biến thái này muốn nhúng nhàm bản cô nương! Tên sở khanh này ham mê sắc đẹp bổn mĩ nữ! Cứu me!

-Rồi, rồi, bọn chị nghe thấy em nói rồi, không cần phải gào nữa đâu- Là nữ chính Hạ Tinh

Nội tâm Dao Dao: "Ta biết là nữ chính luôn ghen tị với tài hoa và sắc đẹp của ta, nhưng không ngờ lại ghen tị đến mức này, lại không cho ta kêu cứu, ý đồ gì đây, muốn tên kia nhúng nhàm ta sao, muốn hạ thấp giá trị bản cô nương sao?"

Hạ Tinh mà biết cô chỉ nói ra tiếng lòng của mọi người mà bị Hạ Dao nghĩ thế này chắc cô ngất lên ngất xuống mất.

Một sơ trông có vẻ già bước lên. Mọi người đều tự giác nhường đường cho bà. Sơ nhìn qua Dao Dao rồi nhìn thanh niên đang trong trạng thái đau đớn quằn quại rồi quay ra hỏi Dao Dao:

-Con làm gì con trai nhà người ta vậy ???

 Hạ Dao: (O.o) What??? Không phải giờ nên hỏi cô rằng cô có làm sao không mới phải chứ??? Sao không đi theo kịch bản vậy??? Rõ ràng cô là người bị hại mà có được không???

-Con là người bị hại mà phải không sơ?

-Con á? Không phải thanh niên kia sao?-Sơ tròn mắt nhìn cô rồi quay ra nhìn thanh niên kia, rõ ràng rất hoài nghi lời cô nói.

Hạ Dao sau khi nhìn lướt qua mọi người một lượt thấy rõ họ rất nghi ngờ tính chân thật của cô : (-___-) Cô có thể nói gì giờ? Chẳng lẽ cô không giống người bị hại sao???

Mà cũng chẳng cho cô thời gian biện minh, cái thằng cha chết tiệt kia chẳng quản gì mà gào lên

-Sơ..ơ...ơ.., sơ phải giúp con, có bị cô ta đá! Cô ta đá hỏng con rồi sơ, sơ phải giúp con!!!

Lúc này thấy hẳn ngẩng đầu lên mọi người mới nhìn rõ hắn.

Trong lúc mọi người đang ngẩn người vì mặt hắn quá đẹp, thì sơ đánh thức mọi người:

-Trì An, là con phải không? 

Quần chúng lại tiếp tục ngẩn ngơ. Sơ quen thanh niên kia sao?

Sơ lại gần nâng Trì An dậy, vừa giúp hắn phủi bụi quần áo, vừa hỏi:

-Lâu lắm rồi mới lại thấy con, con dạo này khỏe không? Ba mẹ con thế nào rồi?

Mà Trì An lại chẳng trả lời câu hỏi sơ trước tiên, hắn vừa được sơ đứng dậy đã vội tố cáo:

-Sơ, con nhóc kia đá con.

Bị chỉ mặt điểm tên Dao Dao cô nương:

-Này, này, cái tên kia, rõ ràng tôi là người bị hại, anh đừng có mà đẩy lỗi sang tôi.

-Cô bị hại sao, bị hại thế sao tôi lại là người chịu đau hả?

-Thế quái nào tôi biết được? Anh đau thì liên quan gì đến tôi?

-Lại còn liên quan gì cơ à? Không phải là cô đá sao hả?

-Tôi có đá sao, sao tôi lại không nhớ rõ vậy nhỉ? Mà có đá anh thì anh cũng đáng phải chịu, ai bảo anh tự nhiên ra ôm tôi làm chi? 

Trì An:..... Không biết nói thế nào, hình như là anh sai. A   phi phi, anh không sai, con nhóc kia mới sai.

-Cô đá tôi còn gì, cô có nghĩ đến hậu quả không hả?

-Tại sao tôi phải nghĩ đến hậu quả của kẻ ham mê sắc đẹp tôi kia chứ?

-Ham mê sắc đẹp của cô? Mắt cô để sau đầu đấy à? 

-Tên kia anh nói ai để mắt sau đầu hả? Anh có dám nói lại không hả?

-Sao không? Cô chính là kẻ để mắt sau đầu, cô mà xinh đẹp thì heo mẹ cũng có thể leo cây.

-Tên biến thái kia, anh có gan nói lại lần nữa xem?

-Cô bảo ai biến thái hả cái con nhóc bạo lực kia?

 .........................................

Vẫn còn thật dài đối đáp( Nhưng tác giả lười không muốn viết tiếp về 2 con người dở hơi này )

Quần chúng nghe đối đáp từ nãy: Là thế quái nào nhỉ? Sao nghe không hiểu họ đang nói gì vậy? Rốt cuộc là ai sai vây?

Cuối cùng vẫn là sơ ngăn cản hai người tranh cãi lại thì thế giới mới có được bình yên.

Nói là bình yên là thế chứ nhưng nào có bình yên- Nhóm quần chúng tỏ vẻ

Cứ nhìn hai cái con người đang lườm nguýt nhau nãy giờ mà xem.

Hỏi tại sao lại lườm nguýt nhau?

 Dao Dao tỏ vẻ: Trăm ngàn lần mẹ nó, chỉ vì cái vụ kia mà mẹ nó cô bị bắt lao động thêm 5 ngày nữa, mẹ nó có bực mình không? Rõ là cô bị hại thế quái nào mà chẳng ai tin cô.

Trì An tỏ vẻ: Thấy con nhóc kia lườm anh thì anh phải lườm lại thôi, sao phải nhịn chứ? Lườm thì lườm, xem ai kém ai?

--------------------------------------------------------

Cầu nhận xét

Cảm tưởng của tác giả : Sao mình lại xây dựng lên mấy nhân vật ấu trĩ vậy??? Giờ thay đổi kịp không???

Tái bút: Ảnh của tác giả đẹp hơm? Khen tác giả đi tác giả viết truyện tiếp cho mà đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro