Chương 20 : Sự bình yên biến mất khi cơn bãi đổ bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống chúng ta hằng ngày diễn ra là sự bình yên nhất,nhưng khi một cơn bão ập tới mọi hoạt động đều khác đi thì là lúc sự bình yên biến mất.

Nó vÀ hắn đã tiến triển rất nhiều trong 2 năm qua.Đã tốt nghiệp xong đại học và hôm nay là một ngày nói thật là rất hạnh phúc.

Tại sân thượng của một toà cao ốc (15 tầng thui,phóng đại tẹo),Hắn đang quỳ trước nó (zai đẹp của em) và giơ bó hoa phân lợn ý ý lộn hoa hồng 99 bông và hộp để nhận hộp xoàng lóng la lóng lánh (cho em a~).

- Lấy anh nha.

Nó nhìn hắn,gương mặt gượng đỏ đi 8,9 phần mất tiêu rồi.Khẽ tính vươn tay lấy bó hoa thì "con kì đà" xuất hiện.

- Không được.

Ả ta toàn đẩn nó ra không cho nhận nhưng nó bị xô mém té xuống tầng thượng hắn lại chắn cho nó.Nó không rơi và thoát chết nhưng...người rơi lại là hẮn.

- Nhất Lươnggggggggggg

Nó hét to làm chấn động cả một khoảng trời,ả chôn chân chết đứ đừ như món đồ chơi hết pin.

"Chát" "Chát"

Hai cái tát giáng xuống mặt ả,in hằn lên khuôn mặt ả là 2 bài tay của nó đỏ ưng hiện rõ lên.

Nó nhanh chóng chạy ngay xuống dưới,nhưng không được bao lâu đôi chân kia đã khuỵ xuống run rẩy không đứng lên nổi.

Mọi người nghĩ té lầu rừ tầng thuợng toà nhà 15 tầng xuống sẽ như thế nào,tưởng tượng thôi cũng khiếp.Mà nó lại chứng kiến và đó lại là người mới tỏ tình với nó,cười với nó.

- Nhất Lương anh tỉnh dậy đi,em còn chưa nhận lời mà,em chưa cho anh chết đâu hức..anh còn chưa cùng em ngao du thế giới mà...huhu anh không được làm sao cả,nghe chưa!???

Nó ôm lấy hắn đang bất động,nước mắt lĂn dài.Mưa bắt đầu rơi như cảm thương cho nó,cho mối tình nÀy.

"Bí Bo Bí Bo" (không biết đúng không)

- Anh phải cố lên cấp cứu tới rồi.

Nó như cuống cuồng lên khi xe cứu thương tới,các bác sĩ nhanh chóng chuyển hắn lên xe và nó cũng đi theo.

Trên giường di chuyển bệnh nhân đang được đẩy bởi bác sĩ và nó tới Phòng Cấp Cứu thì nó dường như muốn gục.Hắn vào phòng cấp cứu bác sĩ ngăn nó ở ngoài.

- Người nhà bệnh nhân ở ngoài cho chúng tôi làm việc.

Nó ngồi ngoài,nước mắt nó cứ rơi và mưa ngoài trời vẫn cứ tầm tã.Người nhà nó và hắn cũng đến.

1 tiếng...2 tiếng...rồi 6 tiếng trôi qua......

"Ting" Cánh cửa mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro