Chương 22 : The End - kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trôi qua,nó hắn đã sang tuổi 29 và ngày định mệnh đí đã tới.Nó và hắn gặp nhau và rồi lặng lẽ bước qua nhau như người dưng.

Bước qua hắn,lòng nó nhói đau nhưng nước mắt nó đã cạn từ 5 năm trước.Hắn không nhận ra nó và đi bên cạnh hắn là 1 cô gái và 1 bé trai.

- Ck,qua quán kia ăn cơm đi.

- Mình đi,đưa con anh bế.

Bước qua nó,hắn chợt hơi chạnh lòng rồi lại bỏ qua,đem ánh mắt ôn nhu lại và chiều chuộng hướng về người bên cạnh.

Nó khựng bước chân,ánh nhìn vẫn heo hít mơ hồ như không tin vào mắt mình.Nó lao vào hắn...và điên cuồng...

- Nhất Lương,anh là đồ tồi là đồ bạc tình bạc nghĩa.5 năm trước anh cầu hôn tôi rồi bỏ tôi giờ anh có vk có con anh là đồ tồi....Tôi đợi anh 5 năm giờ nhận được cái gì hả??hả??anh đi rồi sao không đi luôn đi...hả??

Nó tát hẮn 4 phát,nắm cổ áo hắn mà mắng mà chửi làm hắn nhói nhói,còn người phụ nữ và đưa bé cứ mắt tròn mắt dẹp không hiểu gì.

- Tôi hận anh.

Nó không kịp để ai phản ứng gì cả,lao lên xe ô tô giựt chìa khoá đuổi người lái xe cuóing và điên cuồng phóng đi không điểm xác định.

- Anh là đồ tồi,đồ bạc nghĩa,....bla blo...

Nước mắt đã cạn tự bao giờ của nó lại lăn dài,mắt nhoè đi và trong lúc tức giận sự không mong muốn lại xảy ra.

"BÙM" "ẦM .. ẦM.. ẦM"

Nó đã không tự chủ được tay lái,đâm vào 1 hẻm đá trên đường cao tốc,chấn động làm đá lở đè lên xe.

Sáng hôm sau,trên các kênh truyền hònh và các trang nhất của các tờ báo đều là thông tin "Hàn Dao Dao,vị tiểu thư kiêm tổng giám đốc của Hàn Gia tai nạn".

Đâu đó,tại một căn nhà nhỏ có 3 người.Hắn đọc xong tờ báo,liền ôm đầu đau đớn.

- Đau quá...aaaa

- Nhất Lương,anh sao vậy...

Hắn ngất đi rồi tỉnh lại 2,3 lần cho tới khi những kí ức ghép lại hoàn chỉnh.

- Dao Dao.Cô ấy...anh nhớ lại...

Hắn đi tìm bệnh viện nó đang nằm,bước vào hắn khuỵ xuống.

Trên giường bệnh là cô gái hắn yêu rất nhiều,hắn trở che từ bé,là cô gÁi 5 năm trước hắn buông tay lơi lỏng tuột mất giờ đây gặp lại là 1 xác lạnh lẽo,khăn trắng che đi gương mặt có sự lạnh lùng,có nụ cười nhí nhảnh ngày nào,có nước mắt rơi khi đêm về,..có vô vàn kỉ niệm..

- Bác..cô ấy..

- Cậu cút đi...tôi không quen cậu tại cậu mà giờ con gái tôi mới chết.Tại cậu..nếu không vì cậu cô con gái nhí nhảnh của tôi không lạnh lùng và xa lánh người khác,vì cậu nó mới đau lòng gây tAi nạn này mà mât đi tính mạng...tại cậu,.,tại cậu...

Ba nó điên cuồng,2 mắt ông đỏ ngầu vì sự tức giận ông hận hắn,hận kẻ là nguyên nhân làm thay đổi con gái ông,hận kẻ khiến ông mãi mãi mất đi cô con gái yêu quý.Làm ông là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Không lâu sau,do đau buồn ba nó cũng đã mất,rời thế giới này theo nó.Cty được anh họ nó quản lý.

-  10 Năm sau vào ngày mất của nó -

Tại bia mộ của nó,và bên cạnh là ba bia mộ ba nó.
Một bó hoa đặt xuống bua mộ nó,đó không ai khác là hắn.Bên cạnh là vk và con hắn..

- Dao Dao,xin lỗi em...Bác trai cháu xin lỗi...

- Xin lỗi cô,mong cô an nghỉ...

- Cô ơi hãy sang kiếp mới vui vẻ _ Đưa trẻ vô tư mà..vô tội cho em cũng làm một phần nguyên nhân cho sự đau thương của nối tính này..

Phía xa xa,Gia Khâu lặng lẽ nhìn(nhớ ả chứ),ả đã hối hận vÀ đau lòng....
Hắn và vk con hắn ra khỏi nghĩa trang đi trong sự cô đơn,tang thương,lạnh lẽo..

Mưa lại rơi,mưa trút xuống dữ dội như buồn thay cho nó,cho nữ chính mang bóng lưng nữ phụ luôn nhận lời xin lỗi,cho mối tình tang thương,cho nước mắt cô gái đã rơi tới cạn...

- Ở đâu đó của 1 thế giới khác -

Có 2 cô bé đang nói chuyện với nhau.

- Min Min (là nó)

- Hả??

- Mình thật sự thương cho cô nữ chính trong bộ [xuyên không] nữ phụ vương phi này,tác giả ác quá.

Cầm bộ truyện trên tay,cô bé chìa ra cho cô bé bên cạnh không ai khác là chuyển thế của nó.

- Ừm,thương thật..

Tuy không nhớ về kiếp trước nhưng khi đọc dòng truyện nó hiểu cảm xúc người viết (hắn á),nỗi đau của nữ chính làm nó cứ rơi nước mắt như thể mình là nữ chính nhưng mang bóng lưng nữ phụ nhận lời xin lỗi của người mình yêu.

~ À nhông xê ô ~
Lời đầu tiên cho tác giả cảm ơn những độc giả đã theo dõi truyện của tác giả.
Cảm ơn những người đã góp ý,cố vũ tinh thần cho tác giả.
Truyện cũng đã đi đến hồi kết rồi,tuy là không vui nhưng mọi người đừng ném gạch nha,tác giả không có vữa để xây biệt thự đâu ^^ hihi
Lời cuối thì Arigato mina.
Mọi người ủng hộ truyện "Tình cảm học trò!Đơn giản thế thôi" của tác giả nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro