Chương 002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước ta lỡ ghi là ngực cúp C chứ thật ra là cúp D nha, tha lỗi cho ta nghen.
----------------------------------------------Dù gì cũng vậy rồi thôi kệ nó đi! Cô phải sống lạc quan lên chứ! Chỉ có 1 tuần thôi thì mình phải hưởng thụ chứ!   Phải rồi, cô thấy căn phòng này thực sự rất to ơi là to, to hơn cả 1 cái lầu nhà cô, chắc chắn cái cô Chi Chi này giàu bá cháy luôn, cô nghĩ mình cũng nên đi tham quan một chút. Đi hết từng phòng, từng lầu và từng khu vực sinh hoạt mà ko có ai, nghĩ chắc là nhà riêng của Chi Chi. Cô đi tham quan hết cả căn nhà thì chỉ trừ một căn phòng có cánh cửa màu trắng tại vì cô cảm thấy nó cứ có cảm giác kì lạ. Bước vào, đập vào mắt mình là những bộ đồ hình....thú phản cảm, nhìn là muốn nổi hết da gà. Mặt cô đơ ra, đóng cửa cái rầm. Thật quá ớn, quá ớn. Cô bây giờ quyết định ra ngoài chơi một chút, liền thấy trên người chỉ mặc bộ váy ngủ thì liền đi thay. Mà tủ đồ này cũng ko tới nỗi tệ nhưng chỉ toàn váy váy và váy ko có một chiếc quần jean nào cả, thật hết nói nổi. Đành chịu thôi, cô lấy ra một chiếc đầm rất đơn giản nhưng ko giảm đi sự dễ thương, tinh nghịch của mĩ nữ a~ Là một chiếc váy xoè màu hồng, tay áo dài đến khuỷ tay, cổ áo tròn viền ren, rất dễ thương a~. Mà theo truyện thì Chi Chi trát cả tấn phấn trên mặt, nhưng cô chỉ thấy vài cây son thôi mà, kì lạ nha. Thôi kệ, cô lấy một cây son màu đỏ tô nhẹ lên môi, ôi bây giờ mà ra đường là trai nó chết hết mất. Tự luyến một hồi cô tìm một đôi giày mang vào, chỉ toàn là giày búp bê với giày cao gót, đế vuông thôi. Cô lấy đại một đôi giày búp bê màu trắng đính nơ mang vào, vơ lấy vài chiếc thẻ tiền đi ra ngoài. Cô vừa bước chân ra khỏi cửa thì hàng loạt ánh mắt nhìn cô, ngưỡng mộ có, ghen tị có nhưng đặc biệt vẫn là ánh mắt háo sắc của các chàng trai. Thật là.... Cô đi bộ đến Salon gần nhất. Salon đó là Salon Mayion, một Salon nổi tiếng nhất Thành Phố S. Cô bước vào, đồng loạt người nhìn cô, một chị nhân viên bước tới chào :

– Xin Chào Băng tiểu thư, hôm nay tiểu thư muốn làm kiểu tóc gì?

– Làm cho nó xoăn nhẹ là được, cắt một ít ở phần mái cho tôi, à cắt một chút ít phần đuôi tóc nha! Cảm ơn.

Cô nhẹ nhàng nói, cô nhân viên ngạc nhiên rồi dẫn cô đến chỗ ngồi, một lúc sau, cô bước ra ngoài, cô ngạc nhiên, thật khác quá! Thế này thì cô ko cần trốn tránh bọn nam chính vì chắc chắn bọn nó không nhận ra cô!

(Ảnh minh hoạ)

Cô thanh toán sau đó ra ngoài, mà hình như Băng Gia cũng ở gần đây thì phải, đến đó thử coi hình như ở số 3 thì phải... Một lát sau, cô bây giờ đang đứng ở trước cửa của Băng Gia. Cô nhấn chuông, từ bên trong có 1 chàng trai trẻ đi ra, là anh trai của Băng Chi Chi – Băng Phong, anh hỏi :

– Cô là ai?

– Băng Chi Chi!

Nói xong, cô đã ăn một bạt tay từ người anh trai "yêu dấu" của Chi Chi, anh quát :

– Mày con dám về đây sao? Mày đã hại Uyên Nhi mày ko đáng để vào nhà này! cút!

– Cậu là ai mà dám đuổi con gái của tôi hả?! Tôi giao con gái của tôi cho các người vậy mà các người dám làm vậy với con gái cưng của tôi à!

Từ đằng sau có tiếng của một người phụ nữ, đó chính là mẹ ruột của Chi Chi – Ân Băng Nha, Bà nói :

– Ôi con gái cưng của mẹ! đi mẹ dẫn con về, ko cần phải ở đây nữa!

– Đi luôn cho tốt!

Nói xong bà dẫn cô về nhà, đó là một căn dinh thự của Ân Gia, có một nhà kính riêng ở cuối đường do ông ngoại của Chi Chi làm ra vì ông là một người yêu thiên nhiên. Cô cùng bà bước vào, trước mặt cô là ông ngoại đang ngồi uống trà trên ghế sofa. Ông ngoại thấy cô, vui mừng làm rớt tách trà. Ông chạy đến ôm chầm lấy cô. Lôi cô ra ghế sofa hỏi chuyện...một lát sau, sau khi dò hỏi cô, cô đã được ông ngoại dặn là :

– Từ bây giờ con sẽ sống ở đây, ông sẽ làm lại sổ hộ chiếu cho con, ta sẽ cắt đức quan hệ với Băng Gia, từ bây giờ con là Ân Chi Chi ko phải là Băng Chi Chi!

– Dạ!

Cô Chi Chi thật có phúc nhưng lại ko chịu hưởng, nhưng bây giờ cô sẽ hưởng thay cho nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro