Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22 : Hoàng Thượng

     "Sao vậy Thư nhi ?" Lãnh Phong tò mò nhìn nàng, hàn khí truyền cũng đã hoàn tất. Hắn vừa nâng chân nàng lên xem xét vừa hỏi.

      "Cây trâm đó..." Minh Thư chỉ vào cây trâm hắn vừa cho vào trong ống tay áo "có phải chỉ được làm ra 1 chiếc duy nhất ?"

Nàng hồi hộp chờ câu trả lời của Lãnh Phong, nếu đúng là như vậy, thì mọi chuyện cần phải được làm cho rõ ràng...

      "Ân !"

Minh Thư trợn mắt...

Vậy là đúng như nàng đã nghĩ...

      "Lãnh Phong, ngươi...có bao giờ nghĩ...ừm, Nguyệt Hân còn sống không ?" nàng rụt rè hỏi hắn.

      "Chừng nào chưa tìm thấy xác nàng, ta vẫn nghĩ nàng còn sống, Thư nhi à." Lãnh Phong trả lời ngay lập tức. Mâu quang sắc lạnh của hắn chiếu thẳng vào mắt nàng, khiến nàng dấy lên cảm giác hụt hẫng đau đớn.

      "Lãnh Phong...ta nghĩ. Nguyệt Hân còn sống."

      "Tại sao nàng nghĩ vậy ?" Lãnh Phong giật mình nhìn Minh Thư, thực ra, bản thân hắn cũng thấy có chút đáng ngờ. Nhưng... Minh Thư vốn rất thông minh, hắn muốn nghe xem, nàng có cùng suy nghĩ với hắn -hay không a.

      "Ta nghĩ Nguyệt Hân vốn là không rơi xuống vực" nàng ngập ngừng, cố nắm bắt cảm xúc trên gương mặt Lãnh Phong qua đôi mắt kính, nhưng hắn vẫn cứ băng lãnh như vậy "nàng ta rơi vào động này."

"Theo ta thấy, trâm bạc đó có lẽ chỉ có 1 chiếc, không thể có kẻ có cái thứ 2. Nhưng khi ngươi xuống dưới, thực cũng không tìm ra gì, vậy nên khả năng này, đúng là rất có thể đã xảy ra." Minh Thư bình tĩnh nói cho hắn biết mọi suy nghĩ của nàng, trong lòng, niềm tin của nàng dành cho hắn bây giờ là vô hạn rồi a.

Lãnh Phong âm trầm 1 lúc, sau đó cũng cất tiếng đồng tình

      "Ta cũng có cùng suy nghĩ với nàng." Hắn mỉm cười, rút cây trâm từ trong ống tay ra, đưa cho Minh Thư " nàng cầm lấy, coi như là lời hứa ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây."

Nàng cười cười, thanh âm trong vắt vang lên làm Lãnh Phong thích thù, đột ngột nhận ra động này không có bình thường.

      "Thư nhi, nàng có thấy gì lạ không ?"

      "Có, âm vang trong động này thực to, không giống 1 động cụt đâu a." Minh Thư đồng tình, nàng cũng nghe rất rõ tiếng cười của nàng vang lên to như thế nào.

Lãnh Phong trong lòng thực cao hứng, nàng đúng là rất hiểu hắn. Hắn đứng dậy, đưa tay ra trước mặt nàng

      "Nàng sẵn sàng rồi chứ ?"

Minh Thư nắm lấy tay hắn, mắt cười nhìn thẳng vào ưng mâu xanh thẫm đẹp tuyệt của hắn.

      "Ân."

Lãnh Phong xé ống tay áo, băng chân tạm lại cho nàng, bế nàng lên 1 cách cẩn thận, không để nàng chạm chân vào đâu hết, rồi dần dần đi mon theo bờ tường vào sâu trong hang...

Hang này có lẽ đã lâu không có ai lui tới a. Mùi ẩm mốc bốc lên khiến Minh Thư nhăn mũi, co mặt vào ngực Lãnh Phong. Nhưng mắt đeo kính vẫn chăm chú quan sát chung quanh, hơn nữa... nàng còn thấp thoáng nghe thấy...tiếng tim đập thình thịch của nam nhân này.

Nếu như....nếu như...

Nếu như suy đoán của họ là đúng... vậy thì nàng sẽ thế nào đây ?

Lãnh Phong...chắc chắn sẽ tìm mọi cách tìm Nguyệt Hân...

Nguyệt Hân trở về bên Lãnh Phong, vậy... Lãnh Phong có còn cần nàng nữa hay không ?

Lúc đó, nàng phải làm sao ?

Minh Thư thở dài, bất lực khi nhận thấy trái tim nàng đã dần trở nên quá yếu đuối...

Đã bắt đầu trở nên tham lam...muốn có 1 nam nhân yêu nàng hết mình...

Và rồi thì giờ lại thất vọng như vậy đây.

      "Thư nhi ?" Lãnh Phong khẽ gọi Minh Thư, hắn thấy nàng có chút lơ đãng.

      "A, sao thế ?"

      "Ta chỉ là thấy nàng lơ đễnh quá thôi." Trong này quá tối nên nàng chẳng thể nhìn rõ được nụ cười nửa miệng quen thuộc của hắn...

Bỗng tai hắn nghe thấy 1 thanh âm nào đó....

Rì rào...

Tựa như ...

      "Tiếng gió ?" thanh âm trong veo của nàng bật lên, khiến hắn có chút ngạc nhiên.

Nàng thực sự...như đọc được hắn nghĩ gì vậy...

      "Trong hang lẽ ra không có gió, nhất là khi chúng ta đã đi được rất lâu rồi a. Ta nghĩ...tiếng gió này như muốn báo trước nơi chúng ta sắp đến a." Lãnh Phong gật gù, ưng mâu nhíu lại, lòng bất giác có chút hồi hộp, bước chân cũng nhanh hơn. Không để ý đến trọng lượng của nữ tử trong tay nữa. tiến thẳng về phía trước.

Cuối cùng cũng đến được chỗ cụt...

      "Tối quá... ta không thể thấy gì cả" Minh Thư nhăn nhó.

      "Đường cụt ở đây, Thư nhi."Lãnh Phong luyện võ, các giác quan đương nhiên tốt hơn người thường như Minh Thư, nhất là... mắt nàng lại còn thuộc hàng quá mức kém đi a.

      "Đường cụt ?? Sao có thể ?? hang sâu như vậy, chắc chắn không thể cụt được...Không thể" Minh Thư phản kháng lại. Rõ ràng nàng có cảm giác được có tiếng gió, làm sao có thể.

      "Thư nhi, đợi ta 1 chút." Lãnh Phong đặt Minh Thư xuống 1 mô đất cách đó khá xa. Thận trọng xem xét kĩ càng nơi ngõ cụt đen thui tối hù đó.

Minh Thư run rẩy, ngồi trong bóng đêm đen xì như thế này, quả thực rất sợ a. nàng co mặt vào tấm áo Lãnh Phong đắp cho, đợi hắn.

Lãnh Phong sờ sờ tay xung quanh. Bẩn quá ! chỉ toàn là rêu...

Lấy tay sờ lên trên, hắn giật mình.

Là...là 1 tấm gỗ ?

Minh Thư run rẩy ngồi sát vào mô đá...

Bỗng thân thể bé nhỏ được nâng lên, thanh âm băng lãnh quen thuộc lọt vào tai nàng

      "Sợ quá sao, Thư nhi ?" hắn giễu nàng, khóe miệng cong lên thành nụ cười nửa miệng quen thuộc.Hắn chùm áo lên đầu nàng, bắt đầu phi thân.

Minh Thư cảm thấy thân thể có chút bay bổng, lâng lâng, đến lúc Lãnh Phong kéo áo ra, nàng mới có cơ hội hít thở không khí.

Và ngỡ ngàng vì cảnh tượng xung quanh....

Trước mặt nàng là 1 mặt sau của 1 cung ngôi nhà cực sang trọng...

Bờ tường cao rộng bao bọc toàn bộ cả khu rộng, mái ngói cong vút được chạm trổ hình đầu rồng, bên trong có các cột trụ to lớn, được dát vàng sáng chói...

Xung quanh còn có cả các binh lính cầm giáo đi tuần nữa a...

Rốt cuộc, đây là đâu ???

Nàng là Lãnh Phong đang đứng ở đằng sau 1 thân cây lớn, bị che khuất. Nhờ vậy nàng mới có thể quan sát được đường lên vừa rồi của họ. Thì ra, ở đường cụt của động còn có 1 cánh cửa gỗ nhỏ, chỉ cần dùng khinh công nhảy cao lên là có thể được a.

Như vậy chẳng phải...

Nguyệt Hân cô nương biết võ công ?

Minh Thư nhận thấy cơ thẻ nam nhân đang bế nàng cứng đờ lại. Sắc mặt cũng âm lãnh hơn bình thường...

Nàng khẽ gọi hắn, trực giác mách bảo nàng không được để lũ thị vệ kia tóm được...

      "Lãnh Phong... Lãnh Phong...."

Không ăn thua...

      "Lãnh Phong !!!" tăng âm lượng lên 1 chút.

Vẫn không ăn thua.

Chỉ còn 1 cách thôi a.

      "Phong~ " nàng thì thầm, thanh âm mật ngọt rót vào tai hắn khiến hắn bừng tỉnh.

Hắn hôn nhẹ má nàng, cười cười.

      "Lãnh Phong, ngươi làm sao vậy ?" nàng hỏi hắn, phản ứng vừa rồi của hắn thực rất bất thường a.

Hắn lắc lắc đầu, hỏi ngược lại nàng

      "Thư nhi, nàng có muốn biết đây là đâu không ?"

      "Không"

      "Là Hoàng Cung." Hắn cười cười "chính xác hơn, là Tư Vi Điện – nơi ở của Hoàng Thượng."

.

.

.

Trong gian phòng ấm áp, giường nệm đẹp đẽ, hơn hết là thùng tắm trải đầy hoa đang bốc khói nghi ngút...

Minh Thư không tin vào mắt mình nữa...

Nàng nhớ 1 khắc trước còn đang ở đằng sau Tư Vi Điện, vậy mà giờ đây đã ở lại bên trong gian phòng nhỏ thuộc Lưu Ly Viên rồi...

Nữ nhân tên Tuyền Hỏa -  Đại tổng quản của Hoàng Cung, cũng là người cai quản Lưu Ly Viên này, thuộc hạ của Lãnh Phong thực đáng sợ...

Lãnh Phong khi đó chỉ khẽ thổi sáo 1 bài, chưa đầy 3 phút sau nàng ấy đã xuất hiện...

Còn nhìn  nàng với ánh mắt hình viên đạn nữa a.

Sau đó nàng ấy dẫn Lãnh Phong và Minh Thư về nơi ở của nàng ấy trong cung...

Là đại tổng quản cũng thực cao cấp a, còn được cấp cho hẳn 1 viên nhỏ trong cung nữa.

Minh Thư nhẹ nhàng bỏ y phục, lấy ghế làm bệ để nhảy vào trong thùng tắm.

Rốt cuộc cũng vào được...nhưng thực không dễ dàng gì a...

Trầm mình vào nước nóng, cảm giác sảng khoái dễ chịu ùa vào khiền nàng tạm quên đi cơn đau nơi chân. Bắt đầu rửa trôi đi những bẩn thìu đất cát hôm nay gặp phải...

Nhưng 1 âm thanh vang lên, khiến nàng mê mẩn....

....và quyết định ra khỏi thùng tắm, đi đến chỗ phát ra thanh âm đó....

      "Gia...nàng ta là...Vũ Minh Thư ??" nữ nhân có đôi mắt to đang tức giận, hỏi nam nhân anh tuấn trước mặt.

      "Ân. Tuyền Hỏa. Là nàng!" Lãnh Phong ưng mâu lạnh lùng chiếu về phía Tuyền Hỏa " Nàng sắp làm phu nhân tương lai, ngươi đối xử cho phải phép !"

      "Ta...ta không phục. Gia !" Tuyền Hỏa tính tình thẳng thắn, có chút trẻ con "nàng dung mạo quá mức bình thường đi" tất nhiên không chịu được phu nhân tương lai là 1 nữ tử tầm thường như vậy.

      "Với ta, nàng đẹp. Thế thôi. Tuyền Hỏa, bọn ta nương nhờ đây 1 đêm. Mai tức khắc sẽ trở về." Lãnh Phong lạnh lùng đáp, không muốn dây dưa với nữ tử kia. Hắn biết, để nàng tức giận, là cực kì không nên. Quay người lui về gian phòng được nàng ta sắp cho.

Mùi hoa hồng từ thùng tắm bốc lên làm nam nhân đứng ngoài cửa bật cười….

Nàng…không phải là đang tắm đấy chứ ?

Vậy thì hôm nay hắn lời lớn rồi a…

Lãnh Phong đẩy cửa bước vào "Thư nhi a ~" rồi giật mình trước hình ảnh trước mắt…

Thùng tắm bốc hơi nghi ngút….

Không thấy người đâu cả…

Cơn sợ hãi nhanh chóng ập đến trong người Lãnh Phong, hắn chạy nhanh tới bên cạnh thùng tắm, hốt hoảng vô cùng

      "Thư…Thư nhi. Nàng đâu rồi ?"

.

.

.

Trong điện, tiếng đàn uyển chuyển mà sâu lắng…

Tiếng đàn này…là đàn tranh ?

Hay quá…

Minh Thư vốn là người rất thích âm nhạc, nghe được tiếng đàn ảo huyền như vậy, nhất định muốn gặp người đàn. Thực tuyệt diệu…

Tiếng nhạc dẫn dắt nàng tới 1 khu vườn đầy hoa…

Tiếng nhạc êm dịu, kết hợp với hương thơm nồng của hoa lưu ly...

Hoa lưu ly, là loài hoa chỉ nở vào mùa lạnh…

Nơi đây, tràn ngập sắc hoa này, có màu tím, màu trắng, màu vàng. Hoa nở tỏa mùi hương ấm áp như mùi trái chín và bánh ngọt hết sức gần gũi thân quen.

Nàng nhớ, ý nghĩa của loài hoa này,

'Xin đừng quên tôi' (Forget me not).

Tiếng đàn ngày càng trở nên bi ai, sầu não.

Vườn này được thiết kế thực kì lạ…

Tất cà hoa được trồng trong 1 khoảng đất rộng lớn, nhưng ở chính giữa vườn hoa lưu ly này, lại có 1 khoảng trống nhỏ…

Tiếng đàn phát ra từ đó…

Nàng lại gần…

Tiếng đàn bi ai, sầu thảm to dần lên…


Ánh trăng kiều diễm phủ lên gương mặt của nam nhân trước mắt nàng…

Thân mặc bộ y phục màu vàng, nhưng do không có kính, thực là nàng không có nhìn rõ…

Nàng chỉ đoán được…nam nhân kia, thực anh tuấn…

"Tang !!! " tiếng đàn dứt…

Nam nhân kia ngẩng đầu lên nhìn nàng…

Ánh mắt mị hoặc cùng cánh môi gợi cảm hút hồn nàng…

Người này…thực quá đẹp trai… hơn nữa, còn có vẻ nam tính khó cưỡng, nét phong trần sương gió hiện rõ trên khuôn mặt…

Người đàn ông lịch lãm, trưởng thành !!!

Minh Thư chỉ nghĩ được có thế…

Rồi khóe môi nở ra nụ cười con trẻ, tiếng cười trong trẻo cùng tiếng gió vi vu… tất cả đều được thu vào tầm mắt của nam nhân áo vàng kia…

Bạch Mạc Nhiên sững sờ nhìn nữ tử trước mắt….

Tóc nàng ngắn ngủn, phất phơ bay trong gió…

Y phục cũng bị gió thổi lên lâng lân…

Hương hoa lạ lẫm phát ra từ người nàng khiến hắn mê muội…

Hơn hết là…

Nụ cười ngọc đẹp đẽ, trẻ thơ….

Tiếng cười trong trẻo, êm tai như tiếng đàn…

Khung cảnh này…khiến nàng tựa như 1 tiên nữ tóc ngắn hạ phàm… trong sáng, thoát tục…không dính chút bụi bẩn trần gian…

Đẹp !!!

Gần 40 năm sống trên đời, lần đầu tiên bị mê hoặc như vậy, khiến Bạch Mạc Nhiên không thể không ngắm nhìn nàng…

Thanh âm ngọt ngào như mật ong phát ra từ cánh môi trái tim của nàng

      "Người đàn thật hay a."

Giọng nói của nàng, nếu hát, chắc chắn sẽ rất ăn khớp với tiếng đàn của hắn…

Nhưng hắn thấy nàng thực rất lạ mắt, hơn nữa, có vẻ nàng không biết hắn là ai…

Nụ cười cong hoàn mĩ được vẽ trên gương mặt hắn.

Không biết càng tốt !!!

      "Cô nương, đứng đó nghe trộm thực không tốt đâu a." thanh âm trầm, ồm của hắn khiến nàng khẽ giật mình.

Nam nhân kia, có tuổi rồi a ?

      "Mau lại đây." Hắn vẫy vẫy tay, chỉ đến chiếc chiếu nhỏ hắn đang ngồi…Cây đàn đặt trên 2 chân hắn…

Minh Thư không nhìn rõ sắc mặt hắn, hồn nhiên tiến đến gần hắn, ngồi cạnh bên., mắt cười thích chí, cong cong như vầng trăng, nhìn hắn vẻ chờ mong…

Không ngờ được…

Hắn lại lấy tay sờ sờ tóc nàng…

Rồi đưa đầu lại gần để ngửi…

Nàng cả kinh, ngồi lùi ra sau…

      "Người …người làm gì đó?"

Bạch Mạc Nhiên cười cười, đặt tay lên dây đàn, thản nhiên trả lời

      "Tóc nàng làm ta ngạc nhiên quá, hơn nữa còn có mùi hương rất thơm. Ta hảo hảo thích." Hắn cũng có tuổi rồi, cũng chẳng cần giấu diếm làm gì a.

Minh Thư gật gật đầu, quả thực, ai nhìn thấy tóc nàng cũng sờ sờ, vuốt vuốt a…

Nàng nhìn hắn, thúc giục

      "Người mau đàn cho ta nghe. Ta muốn nghe tiếng đàn của người" nàng cười với hắn, năn nỉ.

      "Nàng là ai?" hắn lờ đi, hỏi vặn nàng.

      "Nếu ta nói tên, ngừơi sẽ đàn chứ?" nàng lém lỉnh hỏi…

      "Ân, nói đi." Hắn cũng không có mất mát gì nha.

      "Ta tên Vũ Minh Thư."

Bạch Mạc Nhiên mắt híp lại, cái tên thực quen thuộc a " Ngươi… là nữ nhi của Minh Nhật ?"

      "Ân." Nàng cười cười, vốn coi cái danh 'nữ nhi tướng quân' chẳng ra gì nên giờ ai gọi thế nào cũng kệ đi "Mau đánh đàn cho ta nghe." Nàng bắt lấy cánh tay hắn,lắc lắc năn nỉ. khuôn mặt phụng phịu rất đáng yêu…

Hắn cười, bắt đầu gảy đàn, không hỏi thêm nữa….

Tiếng đàn cất lên, đôi tay của Bạch Mạc Nhiên lướt trên dây đàn một cách điêu luyện, như dải ánh sáng bay giữa rừng hoa, phiêu diêu tự tại, vô cùng lay động lòng người…

Minh Thư nhắm mắt lại, thưởng thức bản nhạc cổ…. Những âm thanh tuyệt diệu trỗi lên theo cử động của những ngón tay chai sần của Bạch Mạc Nhiên.

Tiếng nhạc như nước, đẹp đẽ, ôn nhu, tĩnh lặng, nghe kỹ, lại có chút bi ai, ánh mắt Bạch Mạc Nhiên gợn lên một nỗi niềm, ý nghĩ của hắn cũng dần tản mát, nhớ lại quá khứ xa xăm kia…

Một xúc cảm bi ai như có lại như không vương trên đầu mắt cười của nàng, trong lòng chợt thấy run rẩy, chợt thấy gợn lên một thứ thương cảm không thể giải thích được …

      "Thư nhi !" thanh âm băng lãnh quen thuộc vang lên, nàng mở mắt…

Tiếng đàn cũng đã dừng…

Nàng nhìn về phía nam nhân vừa gọi nàng, bất ngờ khi thấy bộ dạng thở hồng hộc của hắn… Có vẻ...còn tức giận nữa a.

Nàng còn chưa kịp cất lời, giọng âm trầm của nam tử bên cạnh đã lên tiếng trước.

      "Đã lâu không gặp, Lãnh Phong !"

Mắt cười trợn tròn lên nhìn Bạch Mạc Nhiên, lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lãnh Phong đang lại gần nàng… Sát khí, hàn khí tỏa ra 4 phía….

Bất ngờ…

Lãnh Phong cúi người, tay nắm lại, nụ cười nửa miệng quen thuộc mà nguy hiểm lại cất lên

      "Hoàng Thượng ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro