Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Mái tóc độc nhất vô nhị

 

Anh Thư mở tủ y phục của Minh Thư ra, quả đúng là tiểu thư bị bỏ rơi, đến cả quần áo cũng là loại vải xoàng, tuy nhiên, nàng chẳng hề để ý, chọn lấy 1 bộ màu hồng phấn mặc vào. Nàng thích màu xanh da trời, nhưng Tuấn Phong luôn nói : “Tiểu Thư Thư, em mặc màu hồng phấn đúng là xinh đẹp như tiên nữ“. Nàng không hiểu tiên nữ trong mắt anh xinh đẹp như thế nào, chỉ biết cười ngây ngốc khi nghe anh khen như vậy, giờ nghĩ lại mới thấy thật xấu hổ a.

Tiểu Hồng nhìn thấy nàng thay y phục khác, lại cười với mình, nhất thời có cảm giác bản thân đang trông thấy 1 tiểu tiên đồng, má hồng phớt nhẹ nhàng rất khả ái, rất trong sáng, dễ thương, bất giác cười theo Anh Thư.

Anh Thư không thích trang điểm, nàng nói làm như vậy thực khó chịu, nhất quyết để mặt mộc đi gặp phụ thân, mặc cho Tiểu Hồng năn nỉ. Thật ra, nước da (cực kì) trắng hồng của Anh Thư rất đẹp, không cần trang điểm, đôi môi cũng hồng hồng, rất động lòng người, có điều, nàng vừa bị cảm nhẹ do ngã xuống ao sen, nên vẫn thấy có chút xanh xao, ốm yếu, Tiểu Hồng chỉ là muốn che đi vẻ ngoài mong manh đó của nàng thôi, Tiểu Hồng không muốn người khác nhìn vào Thư Thư tỷ tỷ lại nghĩ nàng là cô nương yếu đuối.

Thấy Anh Thư đang lọ mọ nơi chứa đồ nghề, Tiều Hồng băn khoăn hỏi:“ Thư Thư tỷ, tại sao đi gặp lão gia cũng phải mang theo ’đồ nghề’ ?“

            Anh Thư chỉ đáp vỏn vẹn 1 câu:“Thói quen rồi, không mang không chịu được.“ Rồi quay ra cười hì hì với Tiểu Hồng. Nàng chuyển đồ vào 1 túi nải, đồ của nàng cũng không nhiều, chỉ là 1 số dụng cụ phẫu thuật cơ bản và 1 số dụng cụ được nàng ’nâng cấp’ đặc biệt, vì là tự chế ra, nên lúc nào cũng phải để trong người cho an tâm, tránh cho người khác đụng vào gặp nguy hiểm.

Lần này đi gặp phụ thân của Minh Thư, nàng thực sự rất tò mò, Tiểu Hồng nói đó là 1 tướng quân kiệt xuất, Anh Thư cũng muốn xem xem, ’kiệt xuất’ mà Tiểu Hồng nói là như thế nào. Dù không cho Minh Thư tình yêu thương, nhưng ít ra nàng vẫn được ông chu cấp đầy đủ, Liên viên nhỏ bé là của nàng, trong đó chỉ có nàng và Tiểu Hồng, thỉnh thoảng có A Bảo và A Tâm tới chơi. Không thiếu thốn gì mấy, nhưng so với đãi ngộ của ’phụ thân’ với huynh trưởng và nhị tỷ thì có phần thấp kém hơn rất nhiều.

.

.

.


Liên Viên cách khá xa Vũ Phủ. Đi xe ngựa mất 2 canh giờ.

Anh Thư thực sự ngac nhiên với khả năng của Tiểu Hồng : đánh xe, cưỡi ngựa, võ công cao cường, lại còn có thể đảm đương việc nhà. Việc gì cũng có thể làm rất tốt. Haizzzz, so với Anh Thư quả là lấy công so với vịt.

Thực ra Anh Thư cũng rất đảm đang, do từ bé đã tự lập, nhưng nàng ỷ lại vào Tuấn Phong nên hết thảy cái gì cũng không làm. Nàng làm được đấy chứ, có điều là do lười mà thôi.

Nàng và Tiểu Hồng ngồi trên xe kể chuyện cho nhau nghe. Tiểu Hồng cũng là 1 người có nhận thức rất hiện đại, nàng tin những gì Anh Thư kể, tất tần tật về cuộc sống hiện đại ra sao. Nàng đều chăm chú lắng nghe. Anh Thư thầm cảm ơn lão thiên vì đã cho nàng 1 cô em gái tuyệt vời đến vậy.

Bỗng 1 thanh âm phát ra làm cả 2 giật mình, là tiếng đao kiếm đập vào nhau.

Tiều Hồng dừng xe, dắt vào 1 lùm cây lớn, rút kiếm ra, sẵn sàng bảo vệ tỷ tỷ. Anh Thư thấy vậy cảm động vô cùng, thì ra, được người khác quan tâm, bảo vệ lại vui vẻ như thế này.

Bất giác, nàng lại cười. Cười có thể che giấu tâm trạng, cũng vừa có thể làm vui lòng kẻ đối diện. Nàng thích cười, Nàng không muốn thấy Tiểu Hồng Hồng phải lo lắng.

Cầm chặt con dạo mổ trong tay, Anh Thư thò đầu ra khỏi cỗ xe, nhìn thấy Tiểu Hồng đứng cạnh đó, liền nhảy ra ngoài, định hù Tiều Hồng.

Nhưng vừa nhảy xuống xe, nàng liền nhìn thấy 1 cảnh tượng kinh khủng.

8 người mặc quần áo giống như Ninja trong phim mà nàng hay xem đang nằm dưới đất, máu me đầy mình, thân thể toàn vết chém, mùi máu bốc lên khiến 1 bác sĩ phẫu thuật tài giỏi như nàng cũng phải nhíu mày, bịt mũi.

Với kinh nghiệm làm việc của nàng, việc phát hiện người sống, người chết là hoàn toàn dễ dàng. 8 người kia.... chỉ e là đã chết hết. Không biết kẻ giết 8 người này là ai, nhưng cách thức giết như vậy quả thực quá dã man, tàn bạo.

Đang đứng xem xét các tử thi thì tiếng thét của Tiểu Hồng làm nàng giật bắn :“Tiểu thư, tránh ra đi. Hắn đằng sau người“

Anh Thư hốt hoảng quay đầu lại, 1 thanh chủy thủ đã dí sát vào cổ nàng. Mùi trầm hương đột nhiên xộc vào mũi. Thơm quá...

            “Cô nương, tại hạ không muốn làm đau nàng, vậy nên cô hãy bỏ thanh kiếm đó xuống đi, con gái cầm kiếm thực không tốt“

Giọng nói âm trầm, ấm áp vang lên bên tai Anh Thư, là 1 người đàn ông, dù đang bị người ta đưa chủy thủ sát cổ nhưng không hiểu sao, nàng thấy người này thực an toàn, hơn nữa, tay còn hơi run, có lẽ không định hại nàng. Suy nghĩ nhanh nhẹn, nàng thấy, có lẽ 8 ninja kia là do 1 tay người đằng sau nàng giết.

            “Tiểu Hồng Hồng, em hãy bỏ kiếm xuống. Người này không định hại chúng ta.“ Giọng nói ngọt ngào cất lên, làm tay người đàn ông run rẩy. Chỉ 1 câu nói thôi đã làm anh ta nao núng, Có lẽ nàng đoán đúng, trượng phu không ra tay với phụ nữ, có lẽ anh ta đang bị làm sao đó, buộc phải đe dọa nàng như thế này,

            “Nhưng mà ....tiểu thư à.... hắn đang....“ Tiểu Hồng không chịu, tức giận nói lắp bắp.

                       

            “ Ta tin người này, Tiểu Hồng.“ Nàng lại cất giọng nói mềm mại lên.

            “Choang“

Thanh chủy thủ rơi xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Hồng.

Bạch Tiêu Tuấn buông Anh Thư ra, đẩy nàng về phía Tiểu Hồng.

Hắn muốn...được nhìn mặt nữ tử bé nhỏ đang đội khăn này. Nàng có giọng nói thực hay nha.

Nàng cũng là người con gái đầu tiên bị hắn dọa giết mà được thả ra.

Anh Thư được Tiểu Hồng ôm lấy, nàng quay người lại, đối diện với hắn, bỏ khăn che mái tóc ngắn củn xuống, miệng cười tươi như nắng :“Cám ơn công tử, tiểu nữ biết ngài là bậc trượng phu mà“

Tim Bạch Tiêu Tuấn nhảy khẽ 1 nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy. Hoàn toàn quên đi vết thương nơi bụng hắn. Lạ thật, 1 nam tử tiêu sái, đào hoa như hắn lại có thể bị mê hoặc nhất thời bởi 1 nụ cười hay sao ?

Nhưng khi nhìn kĩ nàng, mái tóc ngắn của nàng làm hắn giật mình, có nữ tử tóc ngắn như vậy hay ư ??

Nàng thật khác biệt nha...

Hắn thấy mắt mình mờ đi, dần dà nhìn nàng không còn rõ nữa, có lẽ vết thương đã mất máu nhiều quá rồi. Vết thương này, hắn có cảm giác sẽ không chữa được nữa.

Thôi kệ đi, được nhìn thấy nụ cười tựa nắng mai kia, hắn có bị chết tại nơi đây, cũng không uổng phí a. Dù sao cũng được 2 nữ tử tiễn biệt mà. Quá hạnh phúc nha

Mờ mờ, hắn thấy nàng chạy đến bên hắn, đỡ hắn, hắn ngửi thấy mùi hoa sen trên cơ thể mềm mại của nàng, hắn cố dồn sức, túm lấy mái tóc ngắn thơm ngát của nàng, khẽ cười :“Mái tóc.....mái tóc nàng... độc....là độc..... nhất vô...vô nhị nha“

Rồi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro