1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng...reng...

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên làm phá hỏng giấc mộng đẹp của nó.

Nó mệt mỏi cố vực mình dậy , cũng như mọi ngày hôm nay nó lại phải đến trường . Xoa cái bụng đói meo ... Nhưng lạ là hôm nay bụng nó nhỏ một cách đáng sợ , bình thường dù có đói đến mấy bụng nó cũng còn dư cả cục mỡ.

Nó vừa ngáp vừa đi vô nhà vệ sinh , mắt nhắm mắt mở thế nào khi đi qua gương nhà tắm nó thấy lạ lạ.
" Có gì đó sai sai ."
Nó tự nhủ rồi quay lại nhìn chính mình trong gương ...

Á.....á.....á..... con nào đây...

Còn đâu gương mặt phúng phính đáng yêu của nó ngày nào , nó đang nhìn thấy một con bé lạ hoắc , tóc bù xù , gầy teo . Còn đâu làn da trắng hồng của nó nữa , da nó bây giờ trắng một cách xanh xao , đáng thương.

Quá sốc nó chạy vội về phòng mới chợt thấy căn phòng nó vừa bước ra lạ hoắc , lạ một cách đáng sợ .

" ĐÂY LÀ ĐÂU"- nó hét toáng lên .

"Đậu phộng chuyện gì đang xảy đến với ta vậy "- nó khóc thầm trong lòng.

Đột nhiên có một loạt ký ức ập đến đầu nó.
Thân thể này là của Nguyễn Thanh Lam một con bé bằng tuổi nó. Cha mẹ mất sớm , thân thể này sống và học tập nhờ khoản tiền trợ cấp của nhà nước . Nhờ hồi trước có mối quan hệ tốt mà được học trong trường dành cho bọn nhà giàu , nhưng không được bạn bè chào đón, hay bị bắt nạt , bla bla...

Nghĩ đến đây nó đưa tay nhéo má mk " đau vãi" . Thì ra không phải là mơ , theo kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của nó thì đích thực là nó đang xuyên không nha.
Ảo diệu hết sức!

Nhưng có ảo diệu mấy thì cmn giờ nó phải sống sao ở thế giới này đây. Hiện tại nó trở nên nghèo kiết xác , ít nhất nó của ngày hôm qua còn có tiền ăn chơi cùng bạn bè , có ba mẹ yêu thương , có lũ bạn tốt . Thế mà giờ nó lại không còn gì cả , đáng thương hết sức.

Xuyên không để trở thành nữ chính ít nhất m phải có nhan sắc , tài năng như bác sỹ , nhà thiết kế , tiên tri , thông minh ...., hoặc ít nhất còn có tiền còn bản thân nó cái cóc khô gì cũng không có .

Nó khóc thầm trong lòng " Cuộc sống này quá khốc liệt với một đứa ngây thơ chưa hiểu hết việc đời như t, t phải làm sao để sống sót trên cõi đời này ?"

Đang miên man suy nghĩ chợt nó nhớ ra bản thân nó bây giờ phải đi học . Theo trí nhớ của thân thể này nó mặc vội vàng bộ đồng phục , cầm cặp sách chạy vội đến trường.

..............
Vừa hớt hải chạy vừa nhìn đồng hồ đeo tay nó lại thêm sầu não
" Trường gì mà xa thế ?"
Không có tiền nên nó cũng chẳng dám đi xe buýt , nó nghèo quá mà.

Cũng may lúc trước nó tham gia rất nhiều câu lạc bộ thể thao nên sức khỏe tốt , chạy đến trường không những không thở hồng hộc mà còn bình thản đi vào lớp học.

Kì lạ là lúc nó đi trên hành lang lũ học sinh khác cứ nhìn nó bằng ánh mắt kì quái , có đứa còn cười mỉa mai , khinh thường
" Con này gan nhỉ , mặt dày thật , vậy mà vẫn dám đến trường " - cả lũ cùng phá lên cười khinh bỉ nó.

Đậu xanh , theo kinh nghiệm của nó thì đảm bảo nó gặp rủi rồi , " t chỉ mới xuyên không mà , sao nỡ đối xử như thế với t" ( lần khóc thầm thứ n trong ngày )

Nghĩ là vậy nhưng mặt nó vẫn lạnh tanh bởi với nó thể hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt người khác là đồng nghĩa với việc để lộ sơ hở cho kẻ khác.

Mặt con bé tiếp tục ngầu lòi cho đến tận lớp . Vừa vào cửa không bất ngờ lắm là một tràng cười khinh bỉ , cùng ánh mắt thích thú của tất cả lũ bạn dồn về phía nó . Đặc biệt là một nhóm ngồi bàn cuối vây xung quanh một tên con trai thì cười ầm lên thích thú.
" Haizz , mệt rồi " -nó nghĩ.

Tên con trai trong đám đấy cũng nhìn nó một cách châm chọc , điều đó cũng chẳng làm nó để tâm cho đến khi nhìn thấy chiếc bàn của mình đầy viết bút mực , vết xước , những câu nói thô tục , lăng mạ nó...

Đụ , chúng nó phá gì thì phá , viết bậy lên bàn t vậy thì sao t ngồi . Nhìn cái bàn một lúc đột nhiên nó thấy nản vc . Chẳng nói chẳng rằng nó đi ra cửa lớp trong ánh mắt ngạc nhiên của lũ cn.

Bạn lớp trưởng khá hiền đứng lên ngăn nó
" Nguyễn Thanh Lam đã đến giờ vào học , cậu định đi đâu? "
Nó nhìn lại sau lưng mk không thấy có ai , tưởng thằng này bị sảng nói lung tung mới chợt nhớ giờ nó tên là Lam thì chỉ khẽ nói
" Có chuyện gì sao? T đi đâu sao phải nói với cậu ? Ảnh hưởng đến việc đi cầu của cậu chắc ?"

Nghe xong bạn lớp trưởng đơ vài giây ( đứng hình mất 5 s), mấy đứa ngồi cạnh cũng ngạc nhiên thấy rõ.

Có đứa bất bình
" Con kia , hôm nay m ngon nhỉ dám cãi lại lớp trưởng hả ? "- theo trí nhớ thì con này là fan của thk lớp trưởng .
Nó chỉ lạnh lùng nhìn con kia rồi nói :
" uk rồi sao?"

Con bé ngạc nhiên thấy rõ, tốn thời gian với bọn này quá , k đợi nó trả lời Lam đã đi theo lối xuống phòng y tế.
"Phải ngủ một giấc để an ủi tâm hồn đanh tổn thương của t mới được "- nó khóc một cách đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro