Chap5:Gặp Gỡ Với Ichimaru Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi ánh sáng biến mất,một nam nhân cao 1m85 cùng với mái tóc màu tím nhạt ngắn,đôi mắt luôn luôn híp lại,che dấu đi đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp,trên khuôn mặt luôn luôn là cái bản mặt hồ li kèm theo là một nụ cười quỷ quyệt trên người là bộ đồ tử thần phách trang và áo vũ chức màu trắng có kí tự số ba ở phía sau.

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì có thể cảm nhận được đây chính là một nam nhân mê người đối với cácthiếu nữ.

Tên này là một con rắn ẩn mình dưới lớp da hồ li,không có cả xúc.Chỉ cần là con mồi hắn hứng thú,hắn tuyệt đối không bỏ qua mà tàn sát con mồi tới chết.

(Pun:ôô...tỉ tỉ của ta a~ta không mong hắn hứng thú với tỉ đâu vả lại đừng để con hồ li đó lừa nga~ |*|*| các anh,em trai và kỳ:muội|tỷ|em gọi ai không gọi tại sao lại gọi trúng cái tên quái dị thần kinh này a~ lỡ đâu hắn lừa muội|tỷ|em thì sao? Lỡ đâu...,lỡ đâu....  Tuyết*nghiêng đầu chớp chớp mắt ngây thơ nhìn sáu người*...    sáu người*khóc không ra nước mắt*....*tiểu pun a~mau mau cho bọn ta xuất hiện để cứu người a~* Pun:được thôi!*nhưng chưa tới lúc,đời còn dài a~*)

[Ting.chúc mừng chủ nhân triệu hồi thành công đội trưởng đội ba,Ichimaru Gin]

[Ting.chúc mừng chủ nhân đạt được lực lượng tử thần của Ichimaru Gin]

"A,nơi này là?" Đôi mắt xanh lam mở to đánh giá xung quanh nói với giọng kansai,dừng ngay thân hình của Lãnh Hàn Tuyết

Lãnh Hàn Tuyết đánh giá người bỗng xuất hiện trước mặt mình,bốn mắt nhìn nhau,vốn đôi mắt tím của Lãnh Hàn Tuyết trong suốt không một tạp chất trong sạch và thanh khiết điều này làm cho Gin rất bất ngờ vì hắn chưa từng thấy một đôi mắt nào như thế này.

Lãnh Hàn Tuyết đi tới kéo kéo góc áo Ichimaru Gin,chiều cao cuả thân thể này vốn chỉ 13t nên mới tới eo cuả Ichimaru Gin thôi

"Rống..rống.." *ngươi là ai a~*

Như có sự liên kết giữa hai người nên Ichimaru Gin hiểu được câu nói mà Lãnh Hàn Tuyết vừa nói và Lãnh Hàn Tuyết cũng vậy

Gin híp mắt trên mặt vẫn là nụ cười không ai nhìn thấu:ta là Ichimaru Gin,còn nhóc.

Lãnh Hàn Tuyết gật đầu rồi lại nhìn nhìn:"rống" *ta không biết*

Icgimaru Gin vẫn híp lại con ngươi bắt đầu đánh giá lại Lãnh Hàn Tuyết lần nữa:vậy...

[Ting.Chủ nhân tên người là..]

Hệ thống đang nói thì bị Ichimaru Gin cắt ngang.

"Vậy..gọi nhóc là tiểu manh manh đi" Gin nhìn Lãnh Hàn Tuyết xem cô có phản ứng gì không

Lãnh Hàn Tuyết nghiêng cái đầu nhỏ nhắn ngây ngô đáp lại:"rống...?" *manh..manh?Là cái gì?*

Ichimaru Gin:...là tên nhóc.

Lãnh Hàn Tuyết:"rỗng~ ô.." *tên ta..*

'Ọc~ọc...'

Lãnh Hàn Tuyết sờ sờ xoa xoa bụng mình mà bất mãn

Cái gì vậy nhỉ?rất thơm..

Là tinh hạch

Tinh hạch!?năng lượng..

Lãnh Hàn Tuyết như ngửi thấy thứ gì đó nhanh chóng chạy vào ngôi nhà cổ kia,đến một căn phòng Lãnh Hàn Tuyết mở nhanh cửa phòng ánh mắt nhìn bên trong sáng như sao.

Ichimaru Gin cũng theo cô vào khi nhìn vào căn phòng đó hắn khá bất ngờ,trong căn phòng đó có rất nhiều viên đá nhỏ như nửa ngón út và nhiều màu sắc khác nhau đang chồng lên nhau không khác gì mấy ngọn núi to chật kín cả căn phòng

Điều làm hắn bất ngờ hơn là...tiểu manh manh đang ăn những loại đá kia trông rất thỏa mãn nga~

[Ting.chúc mừng chủ nhân đã lên cấp bốn và thức tỉnh được các nguyên tố sau:ám,phong,hoả,lôi,thủy và hệ cắn nuốt có thể cắn nuốt mọi thứ.Ngoài ra chủ nhân vừa ăn cây cửu linh nên thức tỉnh cả hệ mộc và có khả năng phục hồi vết thương và lành lại như cũ ví dụ như chủ nhân bị 'đứt' mất một cánh tay,nó sẽ phục hồi lại như cũ và có cả khả năng chữa trị]

[Ting.chủ nhân người vừa tấn chức đạt tới cấp20 nhưng người vẫn là tang thi cấp4] 'ai nha..ta có một chủ nhân thật biến thái a~người khác chừng này tuổi chỉ đạt tới cấp10 được xem là thiên tài rồi nhưng chủ nhân nó lại...'

Lãnh Hàn Tuyết tuy nghe hệ thống nói một tràn dài nhưng lại không hiểu gì,híp lại đôi mắt vui vẻ mà ăn thì nhớ ra cái gì đó nắm vài viên đá đứng lên đi tới chỗ Ichimaru Gin

"Rống~" *Cho ngươi*

Ichimaru Gin đưa tay ra nhận, nhìn vào mấy viên đá nhỏ trong tay:ta không ăn mấy thứ này

Lãnh Hàn Tuyết nghe vậy suy nghĩ gì đó nắm tay Gin kéo ra ngoài.

Ichimaru Gin bị kéo thì cũng không nói gì đi theo Lãnh Hàn Tuyết,vì bây giờ tiểu manh manh là chủ nhân cũng như đội trưởng cuả hắn đâu,ni.Nhưng...tay của tiểu manh manh thật lạnh a~

"Rống~Rống.." *cái này thì sao*

Ichimaru Gin nhìn theo ngón tay đang chỉ thì trong lòng liền dâng lên một loại có tên là..'xúc động'

Tiểu manh manh là dẫn hắn đến vườn cây ăn quả trong đó rất nhiều trái cây mọng nước đã chín nhưng điều qua trọng nhất là trong đây có...hồng a~

Ichimaru nhếch môi:cái này tất nhiên là được

[Ting.chủ nhân nhiệm vụ tiếp theo của người là đi tìm anh trai em trai và người kia của người.]

"Ngao~" *a..đúng rồi ta muốn tìm họ* Lãnh Hàn Tuyết đi đến Gin kéo kéo ống tay áo.

"Ara tiểu manh manh nói đi tìm họ là tìm ai nga~" Gin

"Rống..ôô..rống.." *Anh,em trai và người rất quan trọng và đặc biệt kia*

"Người đặc biệt?!"

"Ngao..rống.." *hắn giống ngươi*

"A.Không phải tiểu manh manh thấy ta giống hắn nên chọn ta chứ,ni!"

Lãnh Hàn Tuyết bị Gin nói trúng chỉ im lặng nhưng vẫn gật gật đầu.

"Được rồi,dù gì ở trong đây cũng hơi chán"Gin vừa ăn hồng vừa nói

Lãnh Hàn Tuyết nghe xong thì nhìn hệ thống chằm chằm không rời mắt

[Chủ..chủ nhân a~ đừng nhìn hệ thống như vậy chứ,hệ thống biết hệ thống đẹp giai sẵn rồi.]

"Ngao..ô..ô..Rống~" *Ichi..ru..ima..gin" Lãnh Hàn Tuyết suy nghĩ gian nan nói từng chữ

Ichimaru Gin:.... 'tên hắn khó nhớ và khó đọc đến thế sao?!'  Tiểu manh manh nói Gin là được

Lãnh Hàn Tuyết gật đầu:"rống" *Gin,đẹp giai là cái gì?!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro