chap2 : ăn nhầm một trái dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị sốc xong. Thử lại 7749 lần, que gỗ không nhúc nhích, Cố Bình Và chắc chắn bản thân do mơ ngủ mà nhìn nhầm rồi. Sau đó, Cố Bình Và nhấc đôi chân lên, muốn đi xung quanh đây một lần nữa, không phải vì muốn thám hiểm mà là Cố Bình Và  vẫn còn đói , ăn một quả dại bé tí không thể khiến một thùng phi không đáy như Cố Bình Và  no được. Cũng một phần do Cố Bình Và vô cùng táy máy và tăng động!, đi xung quanh đây một lần còn chưa đủ, vẫn còn muốn đi lần thứ hai. Dù sao cũng không sợ bị lạc, bối cảnh về đảo hoang này cô biết rất rõ, trong truyện XX ghi rất tường tận về đây . Ở đây không có động vật nguy hiểm, chỉ có thú hoang bé nhỏ vô hại mà thôi, nơi đây thật an toàn, cảm giác hiện tại của Cố Bình Và rất vui vẻ, cảm ơn Mai Anh đã giới thiệu cho mình một bộ truyện bổ ích! Lòng biết ơn của tớ đối với cậu x1000 lần luôn đó, nếu gặp lại, tớ nhất định sẽ ôm cậu một cái ôm thật nồng thắm .

Bước trên lá khô, tiếng xào xạc hòa với âm thanh của gió thật dễ chịu, êm đề, ngoại trừ việc tiếng Hổ gầm từ xa, nếu không đây chắc hẳn là khuôn cảnh yên bình đầy thơ mộng nhất mà Cố Bình Và biết. Tiếng hồ gầm nghe mỗi lúc một rõ, Cố Bình Và chạy thục mạng, nước mắt rơi không ngừng. Huhu…Cứu với, tác giả viết đây là hòn đảo không có động vật bạo lực mà! thực sự lần này chết chắc rồi!

Tiếng gầm thét mỗi lúc một rõ, xa xa, bóng dáng của con hổ đang lại gần với hàm răng sắc nhọn. Mỗi lúc một gần, người và hổ cách nhau chỉ tầm 7m mà thôi. Lúc này Cố Bình Và chạy không được nữa, trước mặt là vách đá, không biết lần này nhảy cuống có xuyên không tiếp không?. Khoảng cách người và hổ bị rút ngắn lại, càng ngày càng sát lại khiến tinh thần Cố Bình Và hoang mang cực độ. Lúc này, một bà cụ chống gậy đi đến ,giọng nói mang theo phần cưng chiều nhưng lại có phần khiển trách : ' Hổ Ngáo, con định làm gì vậy?'. Như nghe được giọng nói của chủ nhân, con hổ ngồi xuống, chốc mắt, từ một con hổ oai phong liền trông giống mèo con ngoan ngoãn , điều này khiến Cố Bình Và thật không thể thích ứng kịp!

'Xin lỗi cháu, Hổ Ngáo có phần hiếu khách, nếu không ngại, mời cháu đến nhà ta chơi'  Bà cụ cười hiền hậu, thật sự rất giống bà tiên trong truyện cổ tích bước ra ngoài đời thật.

'Dạ vâng'

Theo bước chân bà lão, Cố Bình Và đi theo con đường dẫn xuống phía dưới núi. Hổ Ngáo như con mèo nhỏ, dụi dụi chân Cố Bình Và không ngừng, khác hoàn toàn với con hổ suýt nữa ăn thịt cô. Hic… thế giới này thật đáng sợ mà!

Đi được một lúc, bà lão dừng lại trước căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ. Thực sự Cố Bình Và có chút hoài nghi, rõ ràng chỗ này trước đó có suối bảy sắc cầu vồng xong, trong chốc lát liền biến thành căn nhà gỗ?. Đi theo bà lão vào nhà, căn nhà nhỏ bằng gỗ tuy nhỏ bé nhưng vô cùng đầy đủ tiện nghi nha!. Ngồi xuống cái ghế nhỏ làm bằng đá, đối diện với bà lão, Cố Bình Và liền tìm chủ đề nói chuyện :" ở đây trước kia từng có một con suối bảy sắc cầu vồng đúng không ạ? Trông nó tuyệt thật!"

" Ồ! Cô bé nghe ai nói vậy?" bào lão vừa hỏi, vừa cười hiền từ, nụ cười đẹp như được vẽ vậy!

" Dạ không, hôm nay con vô tình nhìn thấy nó!"

' Đấy là suối khiến con người từ xấu xí liền trở nên xinh đẹp nếu con ngâm mình dưới nước. Con suối này khiến rất nhiều thiếu nữ mơ ước tới."

"Chắc từ sáng giờ con chưa ăn gì, vẻ mặt con trông thật xanh xao. Con ăn đi cho đỡ đói"

"Từ sáng giờ con chỉ ăn đúng một quả dại bên suối , bụng con đang kêu biểu tình !"

"Cây mọc dại cạnh suối sao? Trông nó như thế nào?" Bà lão ngước đầu lên, bỏ đống len lên bàn, gặng hỏi chuyện.

" Giống như cây cỏ ạ. Cây có ít lá và có duy nhất một quả chín thôi ạ, quả ăn chẳng có vị gì hết ạ!" Cố Bình Và cố gắng điềm tĩnh trả lời nhưng trong lòng lại vô cùng lo sợ, chẳng lẽ quả dại đó do bà lão trồng, bị cô ăn trộm nên đang vô cùng tức giận? Hay quả chứa độc, ăn vào sau 24h sẽ chết, trong truyện thường có rất nhiều trường hợp này nha!nếu không phải chuyện quan trọng,  bà lão sẽ không gặng hỏi về cái cây và quả dại như vậy!

" quả dại đó là một quả mang sức mạnh của vật chất siêu nhiên.Người ăn vào có thể điều khiển mọi thứ mà ta có thể cầm và cảm nhận được. Chỉ những người có duyên mới ăn được loại quả này, trăm năm chỉ có một lần ra hoa kết trái, cây hấp thu mọi linh khí của đất trời. Cháu thực sự rất may mắn , từ nay hãy gọi ta Cửu Bác, ta sẽ dạy cháu những gì mà ta biết về cách điều khiển được các đồ vật. Tất cả sẽ bắt đầu từ bước cơ bản nhất. Sau khi cháu ăn xong, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập"

Éc…đầu của Cố Bình Và như một mớ hỗn độn quay cuồng, thực sự không phải trùng hợp đến nỗi ấy chứ, tự nhiên bản thân may mắn như vậy, thực sự có chút không quen

Cơ mà trong truyện XX không nói đến loại quả này, từ đầu đến giờ, mọi tình tiết xuất hiện đều không giống trong truyện chút nào, Vậy đây chắc hẳn không phải là nội dung của truyện XX rồi. Cảm giác từ biết rõ lọi chuyện đến không biết gì hết thật là hụt hẫng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro