Chap 1: Hiện đại... phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đội trưởng! Hắn ta đột nhiên đổi lộ trình đường đi!
- Hiện giờ tên đó ở đâu?
- Đang trên đường XXX, và hướng ra biển. Có lẽ hắn định chạy trốn bằng đường biển.
- Không phải!
- Đội trưởng, chị nói vậy là sao?
- Trò đánh lạc hướng xưa lắm rồi.... Tư Nguyệt cười nhẹ tiếp tục quan sát màn hình.
- Hắn sẽ khônv dại mà dùng lại trò đó mới phải chứ!
- Hạo Thiên nha! Hạo Thiên, phải hiểu được tâm lí tội phạm chứ! Haiz.... Mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta dạo chơi trên núi một chuyến. Tư Nguyệt "xót xa" vỗ vai chàng trai bên cạnh.
- RÕ!!!
- Quách Lam, lần này tôi xem anh chạy trốn kiểu nào.
Mọi người bên ngoài đang nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ.
- Báo cáo! Tất cả đã vào vị trí.
- Mọi người cứ thả lỏng đi, cứ xem như chúng ta đi du lịch thôi. Hahahaha. Tư Nguyệt sảng khoái cười vang.....
       Quác... Quác... Quác...
Ai ai cũng mặt đầy hắc tuyến. Truy bắt tội phạm nguy hiểm biết bao nhiêu, mà lại xem như đi du lịch, cả cục cảnh sát này chỉ có duy nhất đội trưởng tự luyến Tư Nguyệt của bọn họ mà thôi. Nhìn sắc mặt mọi người, khóe môi Tư Nguyệt giật giật mấy cái.
- Gì chứ! Bộ mặt đấy là muốn nói gì hả! Còn không nhanh chân lên, để hắn trốn thoát là tất cả chịu trách nhiệm cho tôi.
- RÕ!!!
Mọi người bắt đầu phân nhóm lên xe, từng đội một hướng thẳng lên núi.
- Đội trưởng, giờ chúng ta sắp đến biệt thự Quách Lam rồi!
- Tất cả phải thật cẩn thận, trên đường chắc chắn có mai phục, Quách Lam không dễ dàng gì để chúng ta đến đó đâu. Hết sức chú ý, đừng để bị thương. Du lịch lần này về tôi sẽ mời mọi người đi ăn.
- Rõ, thưa đội trưởng!
   BÙM... BÙM... BÙM...
- Xảy ra chuyện gì rồi? Mau báo cáo đi!
   Do là xe xuất phát cuối cùng nên Tư Nguyệt k biết đk chuyện gì xảy ra đằng trước.
- Đội trưởng 2 xe của ta vừa bị lật.
- Shit! K có ai bị thương chứ ?
- Không sao ạ, mọi người trong xe đã thoát cả rồi, chỉ bị thương nhẹ thôi. Đội trưởng yên tâm. 
- Lật xe, bị thương nhẹ. Quách Lam, mày được lắm. Tao chơi với mày đến cùng! Siết chặt năm đấm của mình, Tư Nguyệt tức giận nhìn về phía biệt thự không xa.
- Tất cả chuẩn bị xuống xe, đi bộ, tiến về phía trước.
- RÕ! Tất cả nhanh chóng xuống xe, cẩn thận bước lên trước.
Cảm nhận được điều bất thường, Tư Nguyệt đưa mắt nhìn lùm cây phía trước, mắt cô chợt lóe lên.
- Đội 4 tránh xa lùm cây phía trước, có bom!!!
Tất cả nhanh chóng chạy về phía xe ẩn nấp. BÙM. Tất cả mọi thứ ở nơi đó đều biến mất trong lớp khói dày đặc.
- Chết tiệt! Là bom khói, tên này quả thực rất đầu tư. Khụ khụ... Mọi người cẩn thận. Quách Lam sẽ nhân cơ hội này trốn thoát hoặc hắn sẽ cho người "chơi đùa" cùng chúng ta.
    Bộp... Bộp... Bộp...
-Quả không hổ danh là trinh sát tinh anh của ngành cảnh sát.
- Cuối cùng cũng xuất hiện, Quách Lam! À không phải gọi ông là cục trưởng chứ nhỉ. Tư Nguyệt lắng nghe bước lại gần người vừa đến.
- Cô có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ đội trưởng Lâm? Từ khi nào mà cô biết tôi là Quách Lam. Quách Lam vẫn trốn trong đám khói, không ngừng di chuyển.
- Ông ẩn mình rất tài tình nhg k thể nào thoát khỏi tầm qua sát của tôi được!
                ....... Hết chap1.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro