c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' dậy TIÊU THANH dậy, cháy nhà, sặp hầm cầu, lũ lụt, sóng thần, động đất bão cấp 14 giật cấp 15, tận thế ,núi lữa phun trào , khủng long sống dậy , đại dịch zombie, vampire lộng hành, ruồi chết, muỗi tuyệt chủng, mèo với chó kết hôn , chuột là chị gái con mèo, trái đất cán chết mặt trời, mặt trăng cán chết trái đất rồi kìa. dậy mau lên ' hệ thống dùng mọi cách mọi thủ đoạn để gọi TIÊU THANH dậy

" ưm ta muốn ngủ " TIÊU THANH ngái ngủ trả lời y

' nhưng cô phải làm nhiệm vụ nếu cô không chịu dậy thì........' hệ thống hết cách đành phải xuống tông từ cao trót vót đến thấp sát đất còn kéo dài âm cuối ra vẽ nguy hiểm làm tiêu thanh nổi da gà bật dậy

" ư... .được rồi " TIÊU THANH như sát sống lòm còm bò dậy không tí sức sống nào chẳng khác nào một con zombie

sau 5 phút sửa soạn thì TIÊU THANH chuẩn bị rời đi

" này tại sao nhất định là phải chọn ta , và tại sao ta lại phải đi xuyên không qua từng thế giới ?" TIÊU THANH bất ngờ hỏi hệ thống

' ý cô là sao ?' hệ thống thắt mắt hỏi lại cái câu nói

" ý ta nói ngoài kia biết bao nhiêu người tại sao ngươi không chọn mà lại chọn ta , ta biết ta đẹp nghiên nước nghiên thành ngiên thùng không đổ nước lại còn rất mạnh nữa chứ ta biết ta quá hoàn hảo nhưng ngươi đừng vì ghen tị ta mà đem ta vào đây chứ với lại........... " mỗ nữ nhân vô sỉ tự luyến nào đó nói

' CÂM!!! CÔ CÓ TIN TA CHO CÔ CHẾT KHÔNG CÓ SÁT KHÔNG HẢ ' hệ thống kìm nén không được mà xả một hơi dài để giải tỏa

" rồi rồi câm thì câm " Tiêu Thanh vội vàng che miệng dù sao hắn củng là chủ nơi này vẫn nên coi trọng hắn

' vì tôi thích, và còn về truyện tại sao cô phải đi qua từng thế giới như thế này thì.......bí mật ' hệ thống lấy lại bình tĩnh trả lời câu hỏi của TIÊU THANH với giọng không cảm xúc

" thật sao , chán quá ,không phải vì ta đẹ...... " TIÊU THANH chưa nói hết đã bị hệ thống quẳng đi , không gian bổng chốc im lặng lại , cả khong gian giường như ám lại , không còn sáng sủa như trước

Hệ thống thì đã bắt đầu lâm vào hồi ức của chính bản thân mình

"Aizza ngài ấy vẫn như vậy không khác trước một chút nào ,vẫn cái tính tưng tửng , giựt giựt  là không đổi"

Nhưng mà ngài ấy như vậy mới tốt , đã qua kiếp khác rồi , cái gì cũng đã quên  hết , như vậy cũng tốt , chỉ có như thế ngài ấy mới sống vui được, quên đi được bọn người kia

Không biết mình cố ý đem ngài ấy kéo vào cái vòng xoáy này có sao không, lúc đó vì vô tình không khống chế được cảm xúc mà kéo ngài ấy vào chỉ để giành riêng cho bản thân mình , nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, dù sao thì tới cuối cùng , NGÀI ẤY VẪN SẼ LÀ CỦA MÌNH



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro