Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Uhmm, đây là đâu?-cô từ từ mở mắt ra
-H..hoàng...Hoàng Hậu nhìn lại được rồi-cô cung nữ trố mắt ngạc nhiên xen chút sợ hãi
-Đây là đâu? Ta là ai? Ta chết rồi ư?-cô mơ hồ hỏi liên tục
"Thịch"-cô trợn tròn mắt
Một luồng kí ức chạy ngang qua đầu cô...
"Cố Tương Di, con gái út của Cố gia. Cô có 2 người chị gái là Cố Hoài Như và Cố Tam Thanh, ngoài ra còn 1 vị huynh trưởng là Cố Lâm An. Họ đều là anh chị em cùng cha khác mẹ của cô. Mẹ cô vốn là thiếp, xuất thân từ nông dân, lại còn sinh ra cô bị mù loà nên bị khinh bỉ, còn chẳng bằng đám người làm. Mẹ cô là Hình Lam. Bà bị vợ cả sát hại năm cô 7t ngay trước mặt cô nhưng lại chẳng thể nhìn thấy gì. Suốt 15 năm sống trong nhà họ Cố cô còn chẳng được gọi lấy 1 tiếng tiểu thư. Ai ai cũng khinh thường cô duy chỉ có huynh trưởng là thường lén đem đồ ăn ngon cho cô, dạy cô chút ít võ nghệ phòng thân. Đến năm 15 tuổi cô được đưa vào cung làm Thái tử phi. Hoàng đế Hoàng Quốc đời thứ 7 chỉ có duy nhất 1 người con trai nhưng chẳng may trong 1 tai nạn chàng đã bị hủy dung nhan và không thể nói được, đầu óc cũng có chút vấn đề. Mọi người trong Cố gia còn cố ý cười nhạo cô và vị Thái tử độc nhất kia là cặp trời sinh kẻ mù người câm. Không lâu sau đó, Hoàng thượng băng hà, Tôn Tử Chính lên ngôi vua tuy vậy người đứng ra cai quản triều đình lúc bấy giờ lại là thừa tướng Cố Nam Đinh"
Dòng kí ức đó giúp cô rõ hơn về tình hình hiện tại ở đây. Tuy vậy lí do cô xuất hiện ở đây vẫn chưa được sáng tỏ, cô biết rõ bản thân không phải là Tương Di nhưng chính bản thân cô cũng không nhớ ra cô là ai. Tuy nhiên thì chuyện cô tới được đây cũng coi như là duyên số nên cô quyết định sẽ giúp đỡ cô gái tội nghiệp này.
-Hoàng Hậu, n...người không nhớ gì sao?-cô cung nữ cứ lắp bắp
-Ta... không nhớ gì cả-cô đờ đẫn
Ả cung nữ mỉm cười nham hiểm-"có lẽ độc Như Như tiểu thư đưa chưa đủ mạnh nhỉ, coi như cô mệnh lớn"
-Hoàng Hậu, sau khi ăn xong bữa trưa người cùng nô tì đi dạo Ngự Hoa Viên rồi người tự nhiên lăn đùng ra ngất và còn tắt thở, doạ nô tì sợ muốn chết luôn đấy ạ-cô ta bịa ra 1 câu chuyện để lấp liếm tội lỗi.
-Ngươi có thể lui-cô lạnh lùng nói
-Vâng-ả cung nữ lui xuống với vẻ mặt bất mãn-"ngươi nghĩ ngươi là Hoàng Hậu rồi muốn làm gì thì làm ư"
Cô ngồi suy nghĩ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra, rốt cuộc cô là ai, sao lại xuyên không tới nơi này... Đầu cô trở nên đau đớn, cô ngã xuống bàn rồi ngất lịm đi. Trong lúc ngất đi cô đã gặp 1 giấc mơ kì lạ.
"Diệp Thanh Thanh, con út Diệp gia. Vì là con của vợ lẽ nên bị mọi người khinh thường. Cho dù là ở nhà hay trường học cô đều bị 2 người chị sinh đôi nhiều lần bắt nạt, người duy nhất thấu hiểu và đồng cảm với cô chỉ có bà nội nhưng bà vốn bệnh nặng nên đã mất khi cô lên 10 từ đó cô luôn cố gắng để trở nên tốt hơn trong mắt mọi người. Làm việc nhà, thành tích học tập cao, tự kiếm tiền đóng học, nhưng tất cả cố gắng của cô lại chẳng bằng 1 bài hát sai hết cả nhạc lí của 2 cô chị. Cô cứ thế lớn lên trong sự khinh thường của mọi người cho đến năm 18t, cô xin phép chuyển đến một thị trấn nhỏ, cô học y ở một trường đại học không mấy tiếng tăm. Sau khi ra trường cô làm thực tập 1 năm ở bệnh viện tại thị trấn rồi làm việc chính thức tại đó được 2 năm. Suốt 9 năm cô đi, không có đến 1 cuộc điện thoại hỏi thăm. Không có đến 1 đồng tiền sinh hoạt phí từ gia đình kia. Rồi một ngày, cô nhận được 2 cuộc điện thoại từ cha bảo rằng cô phải trở về nhà, ông đang bệnh nặng và muốn gặp cô. Tuy vậy, đó cũng chỉ là 1 cái bẫy do Diệp gia dựng nên. Họ đem cô ra làm vật trao đổi cho hợp đồng làm ăn với Yên gia. Họ cho cô uống thuốc mê, rồi đưa cô đến khách sạn. Sau khi tỉnh dậy,  cảm thấy không còn đường lui, cô bèn đập vỡ lọ hoa rồi cắt cổ tự sát. Yên Tổng thấy vậy bèn đưa cô vào bệnh viện cấp cứu hiện đang hôn mê không biết lúc nào tỉnh lại...
Trong giấc mơ của cô còn có 1 linh thú xuất hiện. Giải thích rằng, đây là tiền kiếp của cô. Tuy cô ta bị khinh thường ngược đãi nhưng vì mong muốn được sống của cô ta quá mãnh kiệt nên vô tình triệu hồi linh hồn cô đến nhập vào thân xác của nàng. Và vì kiếp này của cô giống tiền kiếp này đến 80%. Nơi đây là một nơi coi trọng linh lực, Cố Tương Di từ lúc đưa vào cung đã bị cho uống 1 loại thuốc làm cho linh lực không thể lưu thông, có thể nói, cô ta chỉ là 1 phế vật trong cái thế giới này. Trước khi tỉnh dậy, linh thú còn nói rằng cô có thể lấy được đồ ở kiếp sau nhưng chỉ được phép lấy đồ thuộc về mình. Rồi biến đi mất"
Cô bừng tỉnh dậy, có vẻ như cô ngủ cũng đã lâu. Cô nhìn xung quanh rồi lại trầm ngâm. Cô tự hứa là sẽ giúp Cố Tương Di dành lại tất cả, trả thù cho cô ta.
"Cố Tương Di à, có lẽ số phận đã an bài, tôi xin hưa, Diệp Thanh Thanh tôi sẽ trả thù tất cả những người làm cô đau khổ. Nhưng sau đó tôi vẫn phải trở về, trở về bên anh ấy"
-------------------------
End Chap 1
Có thể là Chap này hơi ngắn. Chủ yếu là tôi muốn mọi người hiểu rõ về truyện luôn cho khỏi bỡ ngỡ ấy mà :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro