Chương I.Tôi và Thiên Tử Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Nỗi đau ở hiện tại và chuyến xuyên không bí ẩn (Tôi Bạch Dạ Hy)
Ngày 11-8-2015..
5h sáng ...
Tuy bình minh đã ló dạ nhưng tại sao tôi vẫn không tài nào ngủ được...cả đêm hôm qua tôi đã thức để ngồi viết tiểu thuyết...nhưng sao tôi cảm thấy có cái cảm giác gì đó là lạ...tôi chỉ muốn đi đến một nơi tràn đầy cảm hứng...tôi bỗng dưng thấy mệt mỏi với thế giới hiện tại...cuộc sống này sao cứ lặp đi lặp lại hàng ngày ...vừa nghĩ tôi vừa dựa người vào khung cửa sổ...tôi chỉ muốn nhắm mắt và cảm nhận bình minh ló dạ nhưng tại sao...tôi không thấy vui...được ngắm bình minh là điều tôi thích nhất mà ...tại sao tôi lại thấy mi mắt mình nặng trĩu như vậy...chưa kịp dứt suy nghĩ thì tôi đã ngủ thiếp khi nào không hay...

7h30 sáng :
Thường thì giờ này đáng lẽ tôi phải dậy đi gặp đối tác đầu tư cho tiểu thuyết của mình...nhưng sao hôm nay tôi lại không muốn tỉnh dậy tí nào...chỉ muốn nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ...là tôi đang cố né tránh cái thế giới hiện thực tàn nhẫn này sao....hay do công việc hiện tại nên tôi như vậy...thật sự viết tiểu thuyết là công việc không hề đơn giản...bao nhiêu cảm xúc tôi đều dồn vào những cuốn tiểu thuyết...vì vậy tôi không còn cảm thấy được điều gì...nói đúng hơn là không biết từ khi nào tôi trở thành con người vô cảm...chỉ biết né tránh cuộc sống hiện tại này...tại sao khi ước mơ trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng của tôi thành hiện thực thì tôi lại đánh mất niềm vui của chính mình...
Nhưng dù sao tôi cũng phải cố mở mắt ra rồi thức dậy....bởi vì dù tôi có né tránh thế giới này cũng như vậy...làm sao có thể né tránh được cả cuộc đời...trong lúc tôi đang mơ mang chuẩn bị dậy thì đối tác lại gọi đến...:
-Dạ Hy !tôi thật sự thất vọng về cô...tiểu thuyết mà cô viết bây giờ người ta đang đồn ầm lên chê bai kìa...
Nghe vậy tôi giật mình tỉnh dậy và rất hoang moang không biết phải nói gì
-Anh.....anh...nói sao...
Lúc ấy tôi chỉ còn biết giữ hoang mang ở trong tâm trí của mình rồi bình tĩnh...
-Dạ Hy ! Bây giờ tiểu thuyết của cô số lượng đọc giả đang giảm xuống ...tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ rút nguồn đầu tư vào tiểu thuyết của cô...
-Không ...không được...nếu anh rút nguồn đầu tư thì tôi biết phải làm sao...
Tôi chỉ biết trả lời ấp úng...
-Tôi thật sự rất tiếc cho cô...nhưng xin lỗi vì lợi ích công ty tôi phải làm vậy...
-Khoan....đừng tắt máy vội...xin hãy cho tôi cơ hội để giải quyết vụ này ổn thoả...
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã vội tắt máy...
- Alo....alo...Đường Minh....tôi thật sự rất cần nguồn đầu tư của công ty anh mà....alo..alo...
Bây giờ tôi đang rất hoảng hốt không biết nên làm thế nào....
Nhưng lần này tiểu thuyết của tôi viết rất tỉ mỉ cơ mà..nghĩ xong tôi vội lấy máy liền gọi cho nhà xuất bản....
-Alo...chào anh Tổng...cho tôi hỏi tiểu thuyết của tôi đã được gửi đến chỗ anh chưa vậy..
-À...cách đây 2 ngày tôi đã nhận được rồi...
-Vậy phiền anh có thể xem lại bản thảo rồi gửi cho tôi xác nhận được không...
-Có chuyện gì sao...
-Phiền anh rồi..giúp tôi lần này đi...
-Được rồi...tôi đã gửi đến rồi....cô xem lại đi...
-Tôi sẽ xem...vất vả cho anh rồi
Nói xong ...chưa kịp dứt lời thì lại một cuộc gọi nữa gọi đến....lần này là giám đốc công ty truyền thông...
- Dạ Hy nghe...alo...
-Cô đã biết gì chưa có một bài báo tự nhiên được đăng lên làm cộng đồng đọc giả xôn xao kìa..
-Báo ư...nhưng là bài báo gì...
-Là bài báo phê bình tiểu thuyết của cô ...đòi gỡ danh hiệu tiểu thuyết gia nổi tiếng của cô kìa...xem ra sự việc lần này khá nghiêm trọng...
Tôi tắt máy và vội vàng bật máy lên và xem lại bản thảo đúng là nó mà...nhưng tại sao lại có chuyện này xảy ra...từ đó đến giờ tất cả tiểu thuyết tôi viết đều không bị gì mà...với lại để cho xuất bản cuốn tiểu thuyết này tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức...không những thế ngay cả tâm trí tôi cũng dồn vào nó...chẳng lẽ ông trời lại muốn hành hạ tôi nữa hay sao...
Không còn biết phải làm gì....tôi đã nằm và ngẩm nghĩ...rất lâu ...rất lâu...nhưng tôi vẫn chưa biết làm gì...liệu tôi còn thể xuất bản tiểu thuyết của mình nếu như không có nhà đầu tư....tôi liền bật mình ngồi dậy và quyết định đi tìm nhà đầu tư...nhưng hầu như ai cũng biết rõ nếu bây giờ đầu tư vào tiểu thuyết của tôi thì họ sẽ không được lợi gì mà ngược lại còn tốn chi phí....tôi chỉ còn cách quay trở về nhà và chờ đợi cho mọi việc ổn thỏa,xong xuôi...nhưng tôi không biết phải chờ đến khi nào..
Thời gian vậy mà trôi thật nhanh ...tích tắc..tích tắc..bây giờ trời đã tối rồi...tôi lại cảm thấy thật mệt mỏi...từ sáng giờ tôi đã phải chạy đi chạy lại khá nhiều...
Vừa về đến nhà tôi đã nhảy ngay lên giường và mải miết suy nghĩ mà lại một lần nữa quên đi mất thời gian...rồi bỗng tôi cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu ...không thể cản được những giọt nước mắt ...thế là cứ như vậy tôi ngồi dậy và oà lên khóc...
-Anh ơi...em phải làm sao đây...
Tôi vừa khóc vừa nói như một người bị tự kỉ...vội lấy tay lau những giọt nước mắt...sau đó cầm chiếc điện thoại lên và đứng dậy tiến về cửa sổ...rồi tựa người vào khung cửa sổ...Ngay lúc này tôi cảm thấy mình thật cô đơn...mở điện thoại lên nhìn thấy hình anh và tôi...thì những giọt nước mắt lại lia lịa chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt tôi..
-Anh ơi...anh ở trên đó có còn nhớ đến cô em gái này không...
Vừa khóc tôi vừa nhìn lên một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời...
-Nếu ngày đó không phải do em thì chắc anh đã không ra đi như vậy...

Cứ nhớ đến chuyện đó là tôi lại tự trách mình...suốt bao nhiêu năm tôi chỉ nghĩ cái chết của anh tất cả là do mình gây ra...bây giờ tôi chỉ muốn gào khóc lên thật to...nhưng cố kìm nén cảm xúc lại...có phải tôi lại lần nữa làm cho anh thất vọng....chắc hẳn anh đã kì vọng vào tôi rất nhiều và mọi người xung quanh cũng vậy...trở thành tiểu thuyết gia tất cả cũng vì anh...vì tôi muốn thực hiện ước mơ của anh đang còn dang dở...nhưng mọi người và anh lại kì vọng rất nhiều vào tôi...để rồi phải thất vọng không hề ít...chính vì thế tôi cảm thấy rất mệt mỏi...cứ như bao nhiêu gánh nặng lại dồn hết lên vai tôi...một lần nữa nhìn lên bầu trời và tôi lại thì thầm khao khát ước nguyện...
-Anh à...em bây giờ chỉ muốn đi đến một nơi....nơi nào đó thật xa...để tĩnh tâm...và có thể sống thật thoải mái...em chỉ muốn trốn tránh cái hiện thực này...chỉ muốn nói rằng anh chưa hề ra đi...huhu...là em đang nói mớ hay sao...tất cả là do em, nếu không do em thì anh đã không chết, anh ....anh ơi...huhuhuhuhuhu...
Em ước khi em nhắm mắt lại và mở ra thì em đã đang ở một thế giới khác và em sẽ gặp lại anh...
Lại một lần nữa nước mắt tôi rơi nhiều hơn, nặng trĩu hơn... Và lòng tôi lại thấy xôn xao, đau đớn hơn...
Nhưng ngay lúc đó điều kì lạ đã xảy ra....bỗng có sao băng rơi xuống và rồi một luồng sáng kì lạ xuất hiện làm tôi chói mắt...thân thể tôi bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn...hình như tôi chỉ còn có thể nhìn thấy bản thân mình trong chính tiềm thức của chính mình...vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra...tôi cảm thấy có cảm giác gì đó rất mới mẻ...vậy điều mới mẻ gì sẽ đến với tôi hay sao mà tôi lại thấy như vậy...
Trong tiềm thức tôi thấy hình ảnh của anh hiện về...
- Tiểu Hy ngoan lại đây nào...
-Anh...anh....ơi..
Bỗng từ xa một chiếc xe tải từ đâu lao đến...
-Tiểu Hy....cẩn thận...tránh ra....
-Ahh...chuyện gì đã xảy ra....anh ơi...anh ơi...tỉnh dậy đi anh...
Thân thể anh đầy máu...tôi chỉ biết khóc lên...không thể làm gì...trên suốt đường cùng mọi người đưa anh vào bệnh viện...tôi tự trách mình...
-Anh ....là do em hết....anh đừng sao nha....huhuhu
Ngày hôm đó,ngày 18-3-2011 vào lúc 18h20,từ trong phòng cấp cứu bác sĩ bước ra và nói...
-Có phải người nhà bệnh nhân Bạch Long không, thật sự rất xin lỗi,chúng tôi đã cố hết sức...
Vào cái thời điểm đó tôi chỉ biết hét lên và khóc...
-Không....không...anh đừng bỏ em...anh hai à....huhu
____________________________________
Còn tiếp...vậy.. chuyện j sẽ xảy ra...vào chap 2 sẽ rõ....
Truyện sẽ có nhiều sai sót nên mong mina...đọc xong cho xin ý kiến và bình chọn để mình có thêm độg lực vt tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro