cứu hắn một mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương xuyên, nàng ta là ai,? mà ngươi dám đưa nàng vào, ngươi có biết đây là phòng ngủ của thế tử, cũng là nơi không thể để người khác vào không,,?
Trạch lăng Đằng, vừa nhìn là đã biết người này là ai! nhưng hắn cố tình giả vờ không biết!
Vì trong phủ này không ai ngồi xe lăng, ngoại trừ là người mà cả kinh thành bàn tán.. Thẳm Hiền công chúa,
Được gả vào thụy phủ, nhưng lại không được thế tử để trong mắt, tới nay thế tử cũng chưa công nhận hôn sự này,
Đối với trạch lăng Đằng hắn, nếu bằng hữu của hắn không công nhận, thì cũng không liên quan gì tới hắn..

Trạch lăng Đằng, đây là thế tử phi...

Hừ, vương xuyên, ngươi là quản gia trong phủ, chẳng lẽ ngươi không biết chủ tử của mình chưa cưới thê tử sao.? chưa bái đường thành thân sao?
Nếu như chưa cưới thê, thì làm sao có thể có thế tử phi được đây,,.

Cái này!!
Vương xuyên hắn biết mình đuối lý, nhưng trực giác nói cho hắn biết, người con gái này có thể cứu chủ tử của mình,cho nên hắn mới đồng ý đưa nàng vào đây, nhưng bây giờ hắn không biết phải nói như thế nào với phó trang chủ....

Trong lúc vương xuyên không biết trả lời như thế nào ,thì vũ Nguyệt nhìn Trạch lăng Đằng đánh giá,
Người này không đơn giản chỉ là người ở trong phủ.
Theo nàng thấy thì có vẻ vương xuyên rất kiên dè người này, nhưng đối với nàng quan trọng là bây giờ phải cứu sống Độc cô Hàn Thiên..
Vì một mai hắn chết ,thì nàng cũng không có cơ hội rời khỏi đây, chỉ khi nào hắn sống, thì ba tháng sau nàng sẽ mãi mãi được tự do, lúc đó nàng không còn phải giả vờ với ai nữa
Mục tiêu của nàng là rời khỏi phủ Thừa tướng, và mất tích khỏi thế gian.
Và trên đời này chỉ còn lại cốc chủ tuyệt tình cốc,,

Vương xuyên,ta muốn nói với chuyện với người này một chút, người có thể ra ngoài canh chừng giùm ta, được không,?

Thế tử phi, như vậy chỉ sợ là!
Hắn chưa kịp nói hết câu thì vũ Nguyệt đã cắt ngan lời nói của hắn.

Vương xuyên, nếu ngươi đã đưa ta vào đây, thì ta biết là ngươi tin tưởng ta.
Vậy thì bây giờ ngươi nên tin tưởng ta thêm lần nầy,ta bảo đảm với ngươi mọi việc sẽ ổn thôi...

Dạ vâng, vậy thì ta sẽ ra ngoài cửa canh chừng, nếu có chuyện gì thì người có thể kêu ta...
Vương xuyên nói xong thì đi ra ngoài chờ đợi,,,

Nãy giờ, Trạch lăng Đằng nhìn người con gái trước mặt, mặc dù ngồi trên xe lăng, nhưng nhìn không có vẻ gì là hèn mọn,
Mặc dù mang mạng che mặt, nhưng nhìn có vẻ khí phách ngút trời..
Giọng nói thì lạnh lùng ... ánh mắt thì sắt bén... làm cho lòng hắn cũng chùng xuống...

Công chúa, hình như ngươi rất tự tin vào mình thì phải?

Ha ha ha, ngươi tên là Trạch lăng Đằng phải không?
Ta nói cho ngươi biết,ta không bao giờ muốn xen vào chuyện của hắn,(ý nói là thế tử ấy)
Nhưng chỉ vì hắn hứa sau ba tháng nữa, thì sẽ đưa cho ta giấy hoà ly, nên ta cũng không muốn mang tiếng goá phụ.. rồi sẽ không thể rời khỏi đây...

Công chúa, ý của ngươi là gì,,, tại sao hắn lại hứa cho ngươi giấy hoà ly,

Cái đó thì đợi đến lúc hắn tỉnh ngươi có thể hỏi hắn, bây giờ ngươi có thể tránh ra để ta giải độc cho hắn...

Hả.. ngươi giải độc cho hắn?
Trạch lăng Đằng không tin những gì nàng nói, nhưng lại cảm thấy nàng lại không nói đùa...
Có ai có thể tin tưởng được một phế vật chứ?

Trạch lăng Đằng, độc này rất mạnh, nếu như ngươi còn chần chừ, thì hắn không thể qua khỏi,,,,

Công chúa, vậy người biết là hắn trúng độc gì sao...?
Độc của hắn trúng là Thi Cốt Tán... ít nhất cũng phải là ba canh giờ nữa độc mới phát tán....

Ngươi sai rồi, nếu như là người bình thường, thì là ba canh giờ,
nhưng với hắn thì chỉ có một canh giờ sống sót....

Ngươi nói cái gì? tại sao lại có thể như vậy được chứ.
Đúng, là nàng nói sai rồi, trạch lăng Đằng hắn dù không phải là thần y, nhưng cũng có thể là thầy thuốc, tại sao là sai lầm chỗ nào?

Trạch lăng Đằng, uổng công ngươi là bằng hữu của hắn, sức khỏe hắn như thế nào Ngươi lại không biết....

Ngươi đừng tưởng ngươi nói vậy mà ta tin, tốt nhất là ngươi đừng có ý nghĩ hại người nếu không, dù ngươi có tàn phế thì ta cũng sẽ không tha....

Vũ Nguyệt nghe hắn nói mà cảm thấy nực cười, nhưng bây giờ nàng không thể nào so đo với hắn được, vì theo nàng thấy Độc Cô Hàn Thiên đã sắp không được rồi, nàng nhìn ấn đường của hắn bắt đầu chuyển sang màu đen rồi, vì trong đầu hắn có kim châm vào, nên máu não không thể lưu thông và làm cho độc mau chóng phát tán vào người
nhưng nàng biết Trạch lăng đằng rất bảo vệ hắn, nên nàng không cần thiết phải giả vờ nữa, không phải là nàng không sợ bại lộ thân phận, nhưng nếu không làm cho hắn thấy ,thì khó lòng mà cứu chữa kịp thời cho Độc Cô Hàn Thiên..

Vậy sao, ngươi nói xem, vậy ngươi có thể không tha cho ta như thế nào..
Vừa nói xong cổ họng của hắn đã nằm gọn trong tay của vũ Nguyệt,,

Trạch lăng Đằng vừa nghe nàng nói vừa dứt lời, thì cổ của hắn đã bị bóp chặt,,, mà điều quan trọng là nàng không hề tàn phế,,
nàng đang đứng trước mặt hắn và còn bóp chặt cổ hắn... như vậy võ công của nàng không phải tầm thường, vì muốn tới gần hắn với tốc độ bình thường thì sẽ không thể nào,
nhưng nàng có thể đến gần mà hắn không hề hây biết....

Công chúa, ngươi muốn làm gì,?

Trạch lăng Đằng, nếu ta muốn làm gì thì ngươi cũng không thể cản được ta, nhưng  bây giờ ta chỉ muốn ngươi hãy ngoan ngoãn tránh qua một bên, để ta cứu hắn
Vừa dứt lời nàng đã ném mạnh hắn qua một Bên làm cho trạch lăng Đằng choán váng một hồi
Khi hắn Bình tĩnh trở lại, thì đã thấy nàng đang bắt mạch cho Độc Cô Hàn Thiên...

Vũ Nguyệt không thèm để ý tới trạch lăng Đằng mà lấy ra một túi kim châm
Nhưng cây kim châm của nàng không giống của Trạch lăng Đằng, làm cho hắn há hốc mồm vì thấy nàng lưu loát châm kim vào trán Độc Cô Hàn Thiên,
Cái gì nàng còn dám cởi áo của hắn ra nữa...

Nè, ngươi muốn làm gì, tại sao
Lại cởi áo hắn ,,? Ngươi không biết là nam nữ thụ thụ bất thân sao?

Ngươi im miệng,,, trạch lăng Đằng ngươi có Tin ta châm cho ngươi một Kim là ngươi có thể câm miệng không hả?

Trạch lăng Đằng dù có không muốn, nhưng hắn thấy nàng đang bận rộn chữa trị cho Độc Cô Hàn Thiên... thì hắn cũng không dám làm căng nữa...

Vũ Nguyệt châm kim,phong bế các mạch máu ở tim hắn xong nàng lấy một viên đan dược đút vào miệng hắn..cho dù Độc Cô Hàn Thiên không muốn uống cũng không được, vì hắn hôn mê nên nàng đã cho hắn uống một loại thuốc vừa vào miệng thì lập tức tan rã,
và thuốc này là nàng đặc biệt điều chế khi cần thiết cho mình dùng, vì nguyên liệu của nó rất khó tìm,..

Sau gần nữa canh giờ bận rộn, thì Trạch lăng Đằng thấy sắc mặt của hắn đã hồng hào trở lại nhưng có vẻ chưa thể tỉnh dậy.. và vũ Nguyệt thì đang thu hồi ngân châm bỏ vào túi áo nàng....

Trạch lăng Đằng, bây giờ hắn không còn gì trở ngại nữa, nhưng ta muốn ngươi hứa với ta một việc,

Có chuyện gì? ngươi cứ nói đi,
Sau khi thấy nàng chữa trị cho Độc Cô Hàn Thiên xong, hắn không còn phòng bị nàng nữa, hiện tại hắn chỉ cảm thấy nàng rất đặc biệt.
Đặt biệt tới nổi, hắn muốn tìm tòi, và muốn biết nàng thật sự là ai,,

Trạch lăng Đằng,ta không có ác ý gì,
Ta biết các người nghĩ ta là gian tế của nguyên quốc,,,
Nhưng ta cũng nói cho ngươi biết,ta không phải là công chúa gì cả,
Và ta tên Vũ Nguyệt,,,,
Cái ta muốn ngươi giúp ta một việc rất là đơn giản,
Sau khi thế tử tỉnh lại, ngươi đừng bao giờ nói với hắn là ta cứu hắn...

Tại sao ? hắn là người ân oán phân minh, có thể khi biết ngươi đã cứu hắn, thì hắn sẽ nghĩ lại việc thành hôn,

Không cần,, thứ mà vũ Nguyệt ta muốn là tự do,chứ không muốn một thế tử phi bị giam cầm,,,
Cho nên ta còn phải chờ hắn viết giấy hoà ly,,, lúc đó ta sẽ rời khỏi phủ thụy vương..

Vậy ngươi sau khi hòa ly thì định đi đâu?

Chuyện đó với ngươi không can hệ, ngươi chỉ cần coi như ta chưa hề đến đây là được rồi,,
cáo từ,,,,,,, vũ Nguyệt ung dung ngồi trên xe lăng, giống như người mới đứng lên và kêu vương xuyên vào đưa mình ra ngoài.. để lại Trạch lăng Đằng với tâm trạng ngổn ngang...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro