Đánh cược thế tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc cô Hàn Thiên là người giật mình đầu tiên.... vì theo hắn điều tra được, thì nàng không hề biết chữ, cũng không hề ra khỏi cửa thì làm sao có thể biết được tiếng Tây Dương, chẳng lẽ là thuộc hạ hắn lấy sai tin tức....

Độc cô tư Mã và các người có mặt ở Thừa càn Điện cũng ngỡ ngàng không kém..... vì không ai có thể nghĩ ra được tại sao một người mang tiếng phế vật mà lại có thể nói được tiếng ngoại quốc....
Riêng Độc Cô Tư Mã... thì trong mắt lóe lên sự tính kế....

Thế tử phi ..... cô tại sao lại có thể nói tiếng chúng tôi
Người nói là người đứng đầu của nhóm xứ thần tây dương.... khổng Từ. 

Hoàng thượng....ta thật không ngờ Đông ngụy lại có người học Cao hiểu rộng như vậy...
Nếu đã như vậy thì hoàng thượng Đông ngụy có thể cử người ra thử vũ khí của chúng tôi xem sao....
Khổng Từ vừa dứt lời thì bốn người Tây Dương lấy ra bốn vật lạ kỳ, mà không ai trong Thừa càn Điện có thể biết được..
Nhưng vũ Nguyệt lại rất bình tĩnh để nhận xét....

Độc cô Tư Mã, nhìn những thứ đồ chơi được đem ra thì thấy thật kỳ lạ... nhưng lại có vẻ khinh thường....

To gan, các ngươi là ai mà dám đùa giỡn chúng ta, đây chỉ là những món đồ chơi bằng sắt mà thôi,
Hừ, đây mà cũng được cho là vũ khí à.
Người lên tiếng là Tư đồ thuần,,,, hắn nghĩ hắn đã đi nhiều nơi, và biết nhiều vũ khí của các nước, nhưng không hề thấy cái cục sắt này, nhìn không có gì là có thể làm sát thương người khác...

Ha ha ha,ta còn tưởng Đông ngụy các người đất rộng người đông, tiếng tăm lẫy lừng, không ngờ chỉ là thùng rỗng Kêu to....
À mà chúng ta nghe nói, Thế Tử Đông ngụy mặc dù là người mù, nhưng kiến thức uyên bác, vậy thì Người có thể cho chúng ta lĩnh giáo không ?

Sứ giả tây dương, Thế Tử nước Đông ngụy ta dù có như thế nào đi nữa, thì đó là việc của chúng ta,xin sứ giả lựa lời....
Còn việc sử dụng vũ khí ta sẽ cho người chế tạo vũ khí nước ta lĩnh giáo...

Hoàng thượng,,, chúng ta không có ý mạo phạm gì, với Thế Tử...
Nhưng ta thật không ngờ, Theo các người nói đây chỉ là một cục sắt, vậy mà một Thế Tử tiếng tăm lẫy lừng lại không thể trả lời, thật là đáng tiếc....

Nãy giờ Độc Cô Hàn Thiên và vũ Nguyệt ngồi lắng nghe tất cả các người ở Thừa càn Điện đối thoại, thì biết là hôm nay không thể ly khai nơi này một cách nhanh chóng rồi..

Độc cô Hàn Thiên ta chưa hề nói là mình giỏi về các thứ, chỉ vì ta có thể ra chiến trường điều binh khiển tướng.....
Cho nên các người không cần phải công kích một người tàn phế như ta...
Ta không thể thấy được cái gọi là vũ khí của các ngươi, nhưng ta biết cũng không có gì là tốt....

Độc cô Hàn Thiên biết là hôm nay nếu không thể làm nên kỳ tích, thì có lẽ hắn không thể an toàn ra khỏi Thừa càn Điện
Nhưng bây giờ hắn không thể  nhìn thấy ,cũng không thể truyền tin cho trạch lăng Đằng, bây giờ chỉ còn cách tùy cơ ứng biến mà thôi.....

Hoàng thượng, thần mạnh khúc, là kim tượng trong quân đội vũ khí xin khấu kiến ạ....
Mạnh khúc hắn là một Kim tượng của quân đội...
Hắn nghĩ mình chỉ có thể nhìn thấy hoàng thượng từ xa
Nhưng không biết vì sao được hoàng thượng cho gọi, và cảm giác như mình sắp gặp rắc rối rồi vậy...

Ừm.... mạnh khúc, hôm nay ta truyền ngươi tới đây để xem vật này, và đây là vũ khí của sứ giả tây dương đem đến, ngươi có thể sử dụng nó không?
Nếu như ngươi có thể biết được sử dụng như thế nào,
Thì nữa đời sau không cần lo lắng về việc quan chức..
Nhưng nếu ngươi không thể biết sử dụng như thế nào, thì chức vụ của ngươi không cần ngồi nữa....

Dạ thần tuân chỉ...
Nói rồi mạnh khúc đi tới lấy từ trong tay sứ giả một thanh sắt vừa đủ cầm tay , nhưng lạ ở chỗ là không thấy có gì đặc biệt, tại sao lại gọi là vũ khí....
Trong lúc hắn xem sét, thì Thừa càn Điện cũng lặng ngắt như tờ..
Vì ai cũng muốn xem coi cái gọi là vũ khí tây dương, và quan trọng là đuổi nhóm người này về lãnh thổ của họ,
Chỉ vì tiếp đón bọn người này, mà mấy ngày nay hoàng thượng đã không biết bao nhiêu lần triệu kiến quần thần , làm cho họ mất ăn mất ngủ,hy vọng là mạnh khúc sẽ có thể làm nên kỳ tích, tìm ra được cách sử dụng cái gọi là vũ khí...

Trong khi đó vũ Nguyệt lại cảm thấy buồn cười, vì không thể nào tin nổi, người cổ đại có thể tìm ra cách sử dụng vũ khí của người hiện đại.
Cái mà bọn người Tây Dương này gọi là vũ khí, thật ra là súng,,,
Cái này kiếp trước nàng sử dụng hàng ngày,

Thưa hoàng thượng, Theo thần thấy đây chỉ là một cục sắt có hình hài đẹp mắt, chứ nó không có bí mật gì ạ

Ha ha ha....
Lại thêm một người ngu ngốc,,,,
Nếu các ngươi thật sự không thể sử dụng thứ này, thì chúng ta xin mạn phép tìm người thích hợp để thử nó...

Nói rồi pito cầm súng trong tay của mạnh khúc,
Lên đạn và nhắm ngay chân của Độc Cô Hàn Thiên .....
Vũ Nguyệt không còn có thể ngồi yên được nữa...
Vì nếu Độc Cô Hàn Thiên xảy ra chuyện gì, thì cả nàng cũng không thể thoát khỏi nơi đây....
Nàng cảm thấy đồng tình với hắn,
Ở đây, không chỉ một người muốn giết hắn, mà còn là rất nhiều người....
Chỉ vì hắn nắm binh quyền trong tay,cho dù bọn người này có bắn chết hắn, thì Độc Cô Tư Mã cũng sẽ không lên tiếng, nếu có làm thì chỉ cho có lệ,
Chứ sẽ không truy cứu gì?
Vì Độc Cô Hàn Thiên chết thì người được lợi nhiều nhất là hoàng thượng hắn...

Khoan đã,,,,

Thế tử phi, có gì xin chờ một chút, chúng ta muốn thử sức mạnh vũ khí của mình cho các người xem, hây là cô là người muốn thử thay Thế Tử ?

Cái gọi là vũ khí này ngươi có thể cho ta xem thử không?

Được nếu là thế tử phi muốn xem thì không có vấn đề.. nhưng chúng ta nói trước,
Nếu thế tử phi không xem được, thì chúng ta muốn thế tử là người thử vũ khí , cô thấy được không??haaa

Thế tử phi, người không thể nào làm chuyện nguy hiểm như vậy, dù gì người chỉ là tiểu thư khuê các...
Nếu không xem được sẽ rất là nguy hại đến thế tử.??

Đúng đó ... thế tử là trụ cột của nước nhà, người không thể làm càn như vậy được...

Cả một Thừa càn Điện xôn xao khi nghe sứ giả nói chuyện với vũ Nguyệt...
Riêng chỉ có Độc Cô Tư Mã là không lên tiếng gì và cũng không tỏ thái độ gì. ..
Vũ Nguyệt nhìn bọn người này, thiệt hết nói nổi, chẳng lẽ nàng có thể ngu ngốc tới nổi triệt luôn đường sống của mình hây sao...?
Vũ Nguyệt không thèm để ý bọn người này, mà xoay qua hỏi Độc Cô Hàn Thiên...

Thế tử, ngươi có dám tin tưởng ta một lần không?

Độc cô Hàn Thiên cũng muốn chuyện này kết thúc, dù hắn không muốn thử Nhưng nếu cứ để chuyện này đôi co,thôi thì cứ để hắn kết thúc... với lại nàng biết tiếng Tây Dương... thì có lẽ nàng còn có thể biết nhiều thứ,,
Và hắn nghĩ sẽ cho người điều tra lại nàng lần nữa....

Được,,
Hôm nay mạng sống của Độc Cô Hàn Thiên ta tạm thời cho ngươi mượn làm mồi ...

Thế tử , việc này,!!

Không sao,ta muốn đánh cược một lần...

Các người đã thương lượng xong chưa,?
Thế tử phi, việc này ở đây có rất nhiều người làm chứng, khi cô không làm được thì không thể thất hứa được đâu?

Ngươi cứ an tâm,,ta chẳng những dám cược thế tử, mà ta còn cược luôn mạng mình, ngươi thấy có được không,??

Được một lời đã định....

Vũ Nguyệt không cần nhìn mấy người Tây Dương mà có công công đẩy xe lăn của nàng ra giữa Thừa càn Điện...
Và pito đã đưa vũ khí vào tay nàng...

Đồ tốt.... nhưng có vẻ không đủ phân lượng thì phải....
Vũ Nguyệt vừa dứt lời thì chỉa ngay họng súng vào cột lớn ở Thừa càn Điện mà bóp cò..
Đoàng đoàng đoàng,,,,
Ba phát súng vang lên, làm cho tất cả mọi người ở đây đều xanh mặt...

Độc cô Tư Mã cảm thấy lo sợ trước loại vũ khí này...
Cây cột trong Thừa càn Điện là gỗ trăm năm, mà chỉ tốn chưa tới một làn gió thì đã thủng ba lỗ to trên thân cột trạm trổ trăm năm....
Nếu như cái này được sử dụng trên chiến trường thì không thể nào thua được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro