Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sinh sống trong một cô nhi viên của chính phủ của quý quốc. Cô nhi viện này cực kì đặc biệt? Nó đặc biệt như thế nào ư? Nó là nơi nuôi nấng những đứa trẻ dị năng, những cá thể thí nghiệm. Nó là nơi cung ứng "chuột bạch" cho các cuộc nghiên cứu dị năng của quý quốc. Nàng không có tên. Nàng chỉ có một danh hào, một con số. Con số "18" gắng liền với nàng từ lúc 5 tuổi cho đến bây giờ.
Dị năng của nàng? Chính là điện từ trường. Và nàng là mẫu thử phù hợp nhất cho nghiên cứu hiện tại của phòng nghiên cứu.
Trải qua vô số lần thử nghiệm, đã có hàng trăm nghìn người hy sinh vì cái nghiên cứu điên rồ này. Và nàng là mẫu thử tốt nhất.
Hôm nay chính là ngày thử nghiệm cuối cùng. Nếu thành công nàng sẽ thành vật trưng bày cho hàng nghìn viên chức bộ quốc phòng soi mói nhòm ngó.
Nàng câm thù nơi này.
Nàng muốn tự do, nàng muốn thoát khỏi đây.
---------------------Xuyên qua------------------
-18 đến giờ rồi.
Cửa sắt nặng trịch được kéo ra. Hé lộ ra một cô gái với gương mặt cương nghị, ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng không thiếu phần xinh đẹp và mỹ lệ.
Nàng quyết hôm nay sẽ giải thoát cho chính mình.
- 18 đã vào vị trí.
- Được tiến hành thí nghiệm. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi mọi người cố gắng lên.
- Vâng.
Nàng nằm đó, mặc những con người kia đang đâm vào da thịt nàng những mỗi nối dẫn điện vào cơ thể nàng. Nàng nhắm mắt và chịu sự giày vò của từng cơn kích điện, càng ngày càng tăng. Cho đến khi kết thúc nàng nghĩ nàng sẽ chết. Nhưng không nàng không có chết.
Nàng không chết thì những người này phải chết. Nàng nhếch mép. Ngồi dậy. Nàng vận dụng năng lực của mình.
-18 đang làm gì?
- Mau ngăn cô ta lại. Nhanh lên.
Tất cả đã quá muộn. Cả căn phòng đang chìm trong biển điện trường.
- Nhanh chạy vào tầng hầm. Nhanh lên.
Tên trưởng ban nghiên cứu muốn chạy. Nàng sẽ không để hắn thoát.
Lần đầu tiên nàng cuồng vọng, vận dụng hết thảy năng lực của mình.
- Không 18 dừng lạiiiiiiiiiiiii.
Im lặng.
Nàng đang ở đâu?
Nơi này chỉ có một màu đen. Nàng bạo gan bước tới phía trước. Nàng đi mãi đi mãi. Nàng không biết đã đi bao lâu rồi. Nhưng nàng vẫn không nhìn thấy điểm cuối của nơi này. Nàng vẫn tiếp tục đi.
Nàng thấy ánh sáng? Đúng là ánh sáng. Nàng chạy về phái ánh sáng. Nàng chạy thật nhanh. Nàng sợ ánh sáng sẽ tắt. Nàng cố sức chạy về phía ánh sáng. Chạy, chạy,chạy......
---------------------Xuyên qua------------------
Cảm giác đầu tiên nàng cảm nhận được khi vụt qua khe ánh sáng chính là đau đầu. Đầu nàng cực kỳ cực kỳ đau.
Cái gì đang diễn ra vậy? Hả? Đây chính là trí nhớ của một người. Mà người này là ai? Nàng lo sợ. Nàng muốn mở mắt. Nàng bừng tỉnh.
Đây là đâu? Nàng khẳng định đây không phải là phòng thí nghiệm kia. Nàng nhắm mắt rồi mở mắt ra một lần nữa. Đập vào mắt nàng là một cái trần nhà bằng gỗ. Nàng nhìn quanh, căn phòng này cực kỳ rách nát. Giấy dán cửa sổ đã rách gần hết. Nhìn kết cấu căn phòng chắc đây là một căn nhà thời cổ đại. Nàng nghĩ thế. Khoan? Cổ đại? Nàng xuyên qua? Nàng cố gắng nâng người dậy. Nàng vừa mới nâng một nửa người thì cửa phòng được đẩy ra. Nàng chưa kịp định thần thì.... một thân thể bay thẳng về phía nàng.
- Tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh rồi.
Một cô gái nhỏ nhắn vừa ôm nàng vừa khóc.
- Cảm tạ trời đất. Trưởng công chúa phù hộ.
Cô gái hướng ra cửa vừa nói vừa dập đầu.
- Tiểu thư người muốn làm gì? Người không thể ngồi dậy. Mau nằm xuống đi.
Nàng thuận theo lời cô gái. Nằm xuống.
- Tiểu thư người có chỗ nào không thoải mái không?
Cô gái này là ai? Nàng không quen biết? Dường như nhìn thấy sự bối rồi của nàng cô gái lại mở miệng.
- Tiểu thư? Người sao vậy? Người có phải có chỗ nào không khoẻ không?
Cô ta lại chuẩn bị khóc.
- Ta không sao trước em để ta yên tĩnh một lát được không.
- Dạ vâng.
Cô gái mang đôi mắt đỏ hoe đi ra ngoài.
Nàng nhắn mắt, ngưng thần. Đoạn hình ảnh lúc nãy lại trở về.
Thì ra "nàng" tên là Phượng Hoàng là con gái của trưởng công chúa Vân Tĩnh và phò mã Phượng Lan. Năm nay nàng 7 tuổi. Mẹ nàng mất khi nàng lên 5. Cha nàng thì sủng thiếp không quan tâm đến nàng. Chỉ vì muốn bẻ nhánh hoa đào trong vườn Tĩnh Xuân viện của Cẩm di nương mà nàng bị cha phạt quỳ trong từ đường trước lệnh bài của mẫu thân 1 ngày. 1 ngày này không ăn không uống chưa đến nỗi lấy mạng nàng. Vừa bước chân ra khỏi từ đường nàng đã bị nhị tỷ "đùa bỡn" thái quá rớt xuống hồ nước lạnh. May có tiểu Hỷ( cô gái vừa nãy) chạy đến vớt nàng lên. Vớt lêb được nhưng tánh mệnh đã không còn. Mở mắt. Nàng nhìn thấy một chút ánh sáng nhạt nhoà bên ngoài khung cửa sổ.
- Ngươi yên tâm đi đi. Hết thảy ta sẽ đòi lại cho ngươi.
Chùm sáng gật đầu. Rồi dần dần nhạc nhoà.
Nàng sẽ đòi lại hết thảy.
-------------------------------------------------------
Lần đầu viết truyện nên mong mọi người không chê. Có gì sai mong mọi người góp ý. Mình sữ cố gắng sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro