~ Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mai mơ màng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên khung cửa sổ nhỏ. Một ngày mới đầy mệt mỏi của tôi lại bắt đầu rồi đây, hôm nay lại còn là ngày bà dì đến thăm nữa chứ (+o+) tâm trạng của tôi thật không tốt, không tốt chút nào. Căn bản chính là chỉ muốn nằm trên giường, ngủ trương lên suốt cả ngày :3 nhưng... đây là nhà của chú thím tôi, không phải nhà của bố mẹ tôi (bố mẹ tôi đều đã mất khi tôi còn rất nhỏ ), chú thím chỉ nuôi tôi vì pháp luật bắt họ phải làm thế mà thôi. Thật là 1 căn nhà đầy tình yêu thương ~ nên, nếu tôi cứ thử nằm ườn 1 ngày mà xem,Nhiên Hạ Nhiên Hạ, cuộc đời mày sẽ thành SE đấy ~~ Vì 1 tương lai có lẽ sẽ tươi sáng hơn, tôi nhanh chóng tắm qua 1 chút rồi chạy xuống nhà, bắt đầu công việc. Quét nhà quét nhà, 4 tầng nhà đang đợi tôi này T^T. Lau nhà lau nhà, vì để tiết kiệm chút tiền, chú thím tôi không mua cây lau nhà,thay vào đó đưa tôi : giẻ -_- để tôi lau nhà bằng cách truyền thống -_- càng ngày cơ thể tôi càng thấm nhuần tình cảm gia đình ấy rồi =0= nhưng công việc này cũng có cái tốt :3 sau khi tôi 18 tuổi (và bị tống khỏi nhà -_- ) tôi có thể làm giúp việc để kiếm cơm cũng được,chưa đến mức chết đói :3 .Đang trong quá trình nấu cơm thì chú thím tôi về, giọng nói trầm trầm vang lên: "Nhiên Hạ,mau ra đây" .Tôi hơi ngạc nhiên, không chửi, không mắng, không hỏi vấn đề chi tiêu? Thế thì có hơi kì lạ. Tôi chạy nhanh ra ngoài, thấy chú vẫy mình lại, khuôn mặt thâm trầm.
"Mày về quê nhiều rồi,thích ở Quảng Tây hay thích ở Trùng Khánh này?"
"Ở quê đúng là có thích hơn... 1 chút.... " -tất nhiên là ở quê rồi,quê tuy nghèo nhưng có bà,bà rất hiền,lại rất quý tôi mà.
"Thế thì được rồi,mày cũng 15,16,tao quen 1 đứa ở Quảng Tây, hơn mày mấy tuổi, đang tìm vợ, mai nó lên đón mày, mày về đấy làm vợ nó cho tao."
"Chú nói gì? Cháu... cháu vẫn đang đi học, sao lại vợ chồng gì? Chú đừng bán cháu, cháu thích ở đây, xin chú..." -này không phải là đang bán tôi sao, sao có thể làm vợ ngta,không được, không được...
"Im miệng. Tao không nhắc lại lần nữa đâu. Ra ngoài kia mua lấy ít Lỗ Chử nhà mụ Trương đầu phố.Đêm nay xếp ít quần áo,mai đi sớm."
"Chú ơi,chú đừng làm thế, cháu sẽ làm việc chăm chỉ hơn, không lười biế..."
"Cút"
....Cuộc sống của tôi sẽ ra sao đây, tôi cứ nghĩ sau này đi giúp việc cho nhà ngta, kiếm được 1 người chồng yêu thương tôi thật lòng, không cần đẹp, không cần giàu. Vậy mà... trên báo, trên tivi thiếu gì mấy vụ bạo hành gia đình ở nông thôn, có bà vợ không mang đủ tiền về cho chồng nhậu nhẹt, bị ông ta đánh đến mức phải vào viện khâu mấy chục mũi ,có người còn bị chèn ép quá mức nên nhảy lầu tự tử.... Tương lai của tôi sao bỗng chốc mờ mịt đến vậy, 30 năm sau... tôi thành vợ bé cho ngta, người gầy đen như que củi,còng lưng bế đàn con nheo nhóc, còn chồng thì gái gú nhậu nhẹt không biết đang ở đâu... Vừa đi vừa nghĩ về tương lai u ám sau này, chân tôi nặng như đeo chì,tai như ù đi,mắt mũi không còn để ý xung quanh nữa (có 1 số người trên thế giới có thể làm nhiều việc cùng 1 lúc, kết hợp nhiều bộ phận trên cơ thể cùng 1 lúc để tăng năng suất làm việc. Tôi rất không phải người như thế -_- ) Càng bước đi, suy nghĩ của tôi ngày càng bi quan hơn, khi bà dì đến, không ai có thể lạc quan nổi, tôi là 1 ví dụ điển hình. Chồng?Vũ phu? Nhậu nhẹt? Gái gú? Bệnh tật? Nhỡ hắn bị HIV thì sao? O.O tôi chết rồi,cuộc đời của tôi chấm dứt rồi, hết rồi hết rồi... Rồi bỗng tôi nghe thấy tiếng còi xe khá to vang lên bên cạnh, chưa kịp quay đầu lại nhìn, thắt lưng tôi đã cảm thấy đau nhói, xương cốt như nát vụn, tôi ngã xuống mặt đường nhựa bỏng rát,cảm giác được cả vị sắt nồng lên nơi cổ họng, tai và mũi tôi đều ướt cả,là máu hay não của tôi vậy? Đây là cảm giác của Pha-ra-ông khi chết sao? Trước khi mọi thứ mờ dần đi, tôi còn nhìn thấy bác Trương đang chạy lại. Chiếc xe đâm tôi.... là C..Camry à?......xe xịn thật đấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro