Chap 10 : Lần Đầu Tước Đoạt Linh Hồn ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ồ...cô có chụp hình lại không...mau gửi ảnh cho tôi đi...cả địa chỉ nữa

Xuân hạ : rồi rồi , tôi sẽ gửi ảnh và địa chỉ cho cô , phần còn lại cô tự mà đi xem nhé

- được rồi , tôi biết rồi không cần cô phải lo nữa , chỉ cần đưa tôi ảnh và địa chỉ...thì tôi có thể làm bất cứ điều gi mà mình muốn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau cô và yuseza đến bệnh viện thăm nàng và kết , như hôm qua , thanh lại kêu cô mua giùm đồ ăn :))

Thanh thư : chắc mai tớ khỏi đến thăm luôn quá

Yuseza : tớ thấy có sao đâu , miễn là được ăn ngon là được

Thanh thư :.....
.
.
.
.
.
.
.
Thanh thư : haizzz , cuối cùng cũng mua xong , chúng ta về thôi yuseza

Cả 2 đi về lại bệnh viện , yuseza và thanh vẫn ăn uống giống hôm qua

Thanh thư : yuseza cậu ở lại với tiểu thanh nhé , tớ đi ra ngoài đây

Tiểu thanh : hửm , chị ra ngoài để làm gì ?

Thanh thư : thì chị đi tước đoạt linh hồn , tháng này mà chị không có linh hồn nào là chết chắc đấy

Yuseza : ùm , cậu cứ đi đi , tớ sẽ ở lại với tiểu thanh và tiểu kết

Cô gật đầu rồi đi ra ngoài , cô cầm trên tay cây lưỡi hái tím rồi đi tìm người sắp chết , nhưng mà từ nãy giờ đi thì cô cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình nhưng mà lại không thấy ai cả

Thanh thư : chắc mình đa nghi quá thôi nhỉ

Nhìn xung quanh thật kĩ rồi cô lại đi tiếp , đang đi trên đường thì cô đụng phải người ta

Thanh thư : * sao mình đi đâu cũng đụng trúng người ta vậy * à cho tôi xin lỗi nhé

- ùm không sao đâu , mà...cậu cũng là học sinh cấp 3 à ?

Giờ cô nhìn lại mới để ý , cái cậu mà mình vừa đụng phải là học sinh cấp 3

Thanh thư : à ừm...đúng rồi

- cậu bao nhiêu tuổi vậy ?

Thanh thư : tớ...COI CHỪNG !!!

Cô đẩy cậu học sinh kia ra khỏi chỗ đó , cô cũng tránh ra ngay

RẦM

Từ trên trời rơi xuống mấy tảng đá to ngay chỗ của họ vừa mới đứng , những tảng đá ấy vỡ vụn ra hết khi vừa chạm đất

Thanh thư : nè cậu có sao không ?

- à tớ không sao , nhưng mà vừa xảy ra chuyện gì vậy ?

Thanh thư : có mấy tảng đá lớn rơi xuống thôi

- nhưng tớ đâu có thấy cái gì rơi xuống đâu ?

Thanh thư : sao cơ...cậu nói là không thấy á

- ùm...tớ không thấy gì hết

Thanh thư : vậy...cậu có nghe thấy tiếng đã vỡ không ?

- không

Cậu ta lắc đầu trả lời cô , nhìn lại những tảng đá vụn ấy

Thanh thư : * lạ vậy kìa , mình thấy rõ ràng mà ta , sao cậu ta lại không thấy *

Thanh thư : * hay cậu ta nói dối nhỉ ? *

Thanh thư : thật sự cậu không hề thấy gì ?

- ùm

Thanh thư : * vậy cậu ta không thấy thật rồi , lạ vậy ta ? *

- à thôi tớ về nhà đây trời sắp tối rồi

Thanh thư : cái gì...sao tối nhanh vậy kìa

- thôi tớ đi đây , cậu cũng về sớm đi nhé , con gái đi ban đêm ở ngoài đường nguy hiểm lắm đó

Cậu ta vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt cô , thư cũng vẫy tay chào tạm biệt lại người ta , thấy cậu ta đi rồi thì cô mới đi tiếp mặc kệ đóng đá vụn đó , nhưng cô đâu biết được rằng cậu ta là ai

- khả năng phản xạ cũng nhanh đấy , để tôi xem cô nhanh đến đâu
.
.
.
.
.
Thanh thư : sao số mình nó đen từ khi xuyên không vậy trời

- Grrrrr

Bỗng cô nghe thấy tiếng la của ai đó liền chạy lại xem thử

Thanh thư : ồ...thật là trùng hợp , đúng lúc mình đang cần

Thứ mà cô nhìn thấy là 1 linh hồn bạo lực đang đi lang thang ngoài đường đập phá mọi thứ mà nó thấy

Thanh thư : này ta ở đây nè !

Nghe thấy giọng nói của con người nó liền tấn công , cô tránh ra xa khỏi chỗ nó rồi lao vào tấn công

RẦM

Cô đánh con quái vật ấy nằm xuống đất không cho di chuyển

Thanh thư : không ngờ dễ hơn mình tưởng

Đang định rút cây lưỡi hái ra thì có 1 làng khói tím bay xung quanh cô , nó tỏa ra mùi hương nồng nặc làm cô rất khó chịu mà bịt mũi lại

Thanh thư : nồng quá , đây là nước hoa à

- Grrrrrrr

Thanh thư : !!?

RẦM

Do hồi nãy không để ý mà cô đã bị linh hồn bạo lực ấy đánh văng ra xa , thư cố gắng đứng dậy.....

Thanh thư : * chết tiệt , sao cái mùi này còn vậy , nồng quá *

- Grrrrrr

Linh hồn bạo lực bây giờ nhìn nó hung dữ hơn nhiều so với hồi nãy

Thanh thư : * nó dữ hơn hồi nãy nhiều quá *

Dù là thần chết nhưng mà cô lại rất khó khăn với linh hồn bạo lực này , từ nãy đến giờ cô toàn bị nó cho ăn hành mà không làm gì được vì mùi hương nồng nặc này nó vẫn còn

RẦM

Cô bị nó đánh văng xuống nước , gặp cô không biết bơi khiến cô càng khó khăn hơn , khi sắp hết hơi cô cứ nghĩ mình sẽ chết ở đây nhưng không.....

Thanh thư : * mình...sẽ chết tại đây sao...thật là...kiếp trước cũng chết đuối , giờ ở đây cũng vậy *

Đột nhiên cơ thể của cô được đẩy lên trên chứ không bị chìm xuống dưới , nhanh chóng cơ thể của cô được đưa lên khỏi mặt nước và vẫn còn sống

Thanh thư : ha...ha...ha...ha

Yuseza : cậu ổn đấy chứ thư

Cô đi lại xem thư ra sao rồi , may mà có cô đến kịp chứ đến trễ thêm vài giây nữa thì chắc thư đã chết rồi

Thanh thư : ha...tớ...không sao...ha * sao rớt xuống nước rồi mà cái mùi hương này chưa hết vậy nè *

Yuseza : vậy là tốt rồi

- Grrrrr

Nó từ đằng sau lưng định đánh yuseza nhưng cô đã né kịp thời

Yuseza : đừng có xem thường ta

Cô đấm nó 1 cú khiến linh hồn bạo lực ấy văng vào tường , thư nhìn thấy mà cũng đau giùm cho linh hồn bạo lực ấy , sau cú đấm đó nó cũng đã trở lại thành 1 hồn ma bình thường

- hơ...đây là đâu đây , sao tôi lại ở đây vậy ?

Thanh thư : * mùi hương này cũng đã mất rồi *

Thanh thư : haizz , cậu lại tước đoạt linh hồn của cô ấy đi

Yuseza : thôi , cậu làm đi , cậu chưa có linh hồn nào mà

Thanh thư : cậu là người khiến cô ấy trở lại bình thường mà , nên cậu làm đi

Thanh thư : ủa đâu rồi ?

Cô nhìn lại thì không thấy yuseza đâu hết , cô thở dài rồi tiến tới linh hồn ấy

Thanh thư : được rồi , cô đi theo cháu nhé

- kh-khoan đã...tôi muốn làm 1 chuyện trước khi đi

Thanh thư : sao ?
.
.
.
.
.
Cô dẫn linh hồn của cô gái ấy đến 1 ngôi nhà mà cô ấy chỉ dẫn

Thanh thư : là ngôi nhà này phải không cô ?

- đúng rồi , cô đứng ở ngoài chờ tôi nhé , tôi sẽ ra ngay

Thanh thư : à...ùm

Cô ấy liền đi vào trong nhà rồi đi lên tầng 2 , do tò mò nên thư đã bay lên tầng 2 xem thử , đứng ở ngoài nhìn vào cửa sổ cô thấy có 1 người đàn ông và 2 đứ bé 1 nam 1 nữ đang nằm ngủ trên giường

Thanh thư : * đừng nói với mình là....*

Lúc này linh hồn của cô gái ấy đi vào phòng , thư liền trốn ở chỗ khác để tránh bị phát hiện

- anh à...em chúc anh sống hạnh phúc khi không có em bên cạnh...chăm sóc con thay em nhé...em yêu anh nhiều lắm

Cô đứng ở ngoài cũng nghe được những gì mà linh hồn ấy nói , mặt cô từ từ đen lại

- mẹ chúc 2 con luôn học giỏi , nghe lời ba nói , sống luôn khỏe mạnh......

Không muốn nghe lén thêm nên thư đã nhảy xuống dưới đứng chờ cô ấy ra , sau khoản 1 phút thì cô ấy cũng đi ra ngoài

Thanh thư : xong chưa , chúng ta đi nào

- vâng

Thanh thư : mà trước khi đi thì cho cháu hỏi 1 câu được không ?

- ùm...được

Thanh thư : tại sao cô chết vậy ?

- haizzz...lúc đó.....

- tôi bị xe tông chết

Thanh thư :......tại sao ?

- lúc đó tôi đang đi mua gấu bông tặng cho 2 đứa con nhỏ của tôi...trong lúc qua đường...tôi không chú ý đến chiếc xe đang chạy nên......

Thanh thư : vậy hồi nãy cô đã đưa gấu bông cho 2 đứa chưa ?

- ( lắc đầu ) tôi...làm mất rồi

Thanh thư : cháu hiểu rồi...giờ thì đi theo cháu nhé

- ùm

Thư nắm lấy tay cô ấy bay lên trời cao , dẫn cô ấy đi siêu thoát
.
.
.
.
.
Thanh thư : haizz , thế là xong...cuối cùng cũng được 1 linh hồn...nhưng mà......

Cô đi ngang qua thấy 1 cửa tiệm bán gấu bông , trong đầu cô vừa có suy nghĩ gì đó

- cảm ơn quý khách đã mua ạ , chúc quý khách ra về an toàn

Cô đến nhà của linh hồn cô gái lúc nãy , mở cửa sổ tầng 2 ra cô đi vào trong đặt mỗi 1 con gấu bông vào tay 2 đứa trẻ , sau khi xong rồi thì cô leo ra khỏi cửa sổ và đóng cửa sổ lại đi về nhà , nói đúng hơn là cô về lại bệnh viện chứ làm gì có nhà :))

RẦM

Từ trên trời 1 người khổng lồ rơi xuống trước mặt cô làm cô giật mình

Thanh thư : ô..ông là...diêm vương...ngài hades ?!

Hades : phải , là ta đây

Thanh thư : không biết...ngài tìm tôi có chuyện gì ?

Hades : cứ mỗi thần chết tước đoạt linh hồn thì sẽ được gia tăng thêm sức mạnh , vừa rồi ngươi đã đưa linh hồn của cô gái kia về trời nên ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh mới

Thanh thư : thì ra là vậy , vậy...sức mạnh mới của tôi là gì ?

Hades : đó là.....
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau cô đi tới bệnh viện thì đã thấy yuseza đã ở đó rồi

Thanh thư : sao tối qua đang nói chuyện mà cậu đi đâu vậy yuseza ?

Yuseza : à tớ về trước ấy mà , vậy cậu mới chịu đưa cô ấy về trời

Thanh thư : ồ...thì ra là vậy

Tiểu thanh : vậy thế nào rồi ?

Thanh thư : đã hoàn thành rồi

Yuseza : mà hôm qua cậu bị gì vậy ?

Thanh thư : sao ?

Yuseza : tại hôm qua tớ thấy cậu bị cái gì ấy , cậu cứ bịt mũi lại hoài à

Thanh thư : tớ cũng không biết nữa

Thanh thư : hôm qua tớ định rút cây lưỡi hái ra thì có 1 làng khỏi tím bay xung quanh tớ , nó tỏa ra mùi hương nồng lắm , hình như là nước hoa

Yuseza : tớ thấy mùi nước hoa bình thường mà ?

Tiểu thanh : tại cậu không biết thôi...từ nhỏ đến lớn chị ấy không thích mùi nước hoa , mùi nước hoa càng nồng thì chị ấy lại bị chóng mặt

Yuseza : ồ...sao cậu lạ vậy ?

Thanh thư : tớ khác người ta mà

Họ mãi mê nói chuyện mà không để ý có người đang đứng ở ngoài cửa phòng mà nghe họ nói tất cả , người đó mỉm cười rồi rời đi

- cô ta được lắm đó chứ , rất xứng đáng

Thanh thư : nhưng mà...sao tớ cứ có cảm giác ai đang theo dõi tớ từ hôm qua đến giờ ấy

Thanh thư : nhưng tớ lại chẳng thấy ai hết...thật kì lạ
__________________________Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro