Chap 5 : Thần Chết Tân Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh thư : không biết...2 em ấy sao rồi nhỉ ?

[ Cô có chuyện gì à ? ]

Thanh thư : nhiệm vụ ngươi giao cho ta khó như quỷ vậy làm sao mà ta làm được =_=

[ Làm sao cũng được , miễn là hoàn thành nó là được ]

Thanh thư : đổi cho ta cái gì đó dễ hơn chút được không ?

[ Không nhé ]

Cô đứng nói chuyện với hệ thống nhưng người ta nhìn vào thì thấy cô nói chuyện 1 mình như 1 đứa điên vậy , bỗng cô thấy có 1 bà lão mặc áo choàng đi ngang qua

Thanh thư : ê cho hỏi nha , đó có phải là thần chết không vậy ?

[ Ai biết đâu , mặc dù tôi là hệ thống nhưng tôi cũng không biết đó có phải là thần chết hay không mà ]

Bất lực với hệ thống nên là cô đành phải đi theo dõi bà lão đó , nhưng không biết có phải gặp xui hay không mà cái kính cận của cô bị rớt đâu đó mà cô còn không hay không biết , tới khi phát hiện thì cũng đã đi xa rồi

Thanh thư : * có gì tạo cho cái kính cận mới nha *

[ Biết rồi , ủa cô bị cận mà sao vẫn còn thấy đường mà đi vậy ? ]

Thanh thư : * cận nhẹ men , có điều là nhìn không rõ mặt thôi *

Bà lão : ai đó !

Thanh thư : * thôi toang *

Bà lão : ra đây mau !

Thanh thư : v..vâng ạ

Bà lão : cô gái , tại sao lại theo dõi ta ?

Thanh thư : vì....

Bà lão : đừng ấp úng nữa , nói nhanh lên đi !

Thanh thư : vì cháu muốn xem bà có phải là thần chết không

Bà lão : làm sao mà ngươi thấy được ta ?

Thanh thư : ủa...cháu thấy bình thường mà

Bà lão : những người đi đường xung quanh không thể thấy ta được , nói mau ngươi là ai

Thanh thư : chỉ là 1 người bình thường thôi ạ

Bà lão : thật

Thanh thư : ( gật đầu )

Bà lão : vậy thì mau đi về nhà đi , đừng có đi theo ta nữa

Thanh thư : vâng ạ

Cô liền chạy đi mất , bà lão thấy cô đi xa rồi cũng đi tiếp nhưng bà đâu biết rằng cô vẫn còn đi theo sau lưng bà đâu

[ Cô bám dai thật đấy ]

Thanh thư : * kệ ta *

Đang nhìn lén thì bà quay ra đằng sau lưng nhìn làm cô giật mình vội núp đi

Thanh thư : may quá , bà ấy chưa thấy

Nhìn ra thì đã không thấy bà đâu nữa hết

Thanh thư : ơ kìa , mới đứng ở đây mà giờ đi đâu mất rồi

Thanh thư : haizz , tiếc thật

Cô đành bỏ qua chuyện này rồi chạy về chỗ hồi nãy để tìm lại cái kính cận của mình

Thanh thư : kì vậy ta , nãy nhớ là chỉ đứng xung quanh đây thôi mà mắt kính rớt đi đâu mất rồi

[ Đây là đường lớn nên khó kiếm lắm ]

Thanh thư : thì đó , tạo cho tôi cái kính cận mới được không ?

[ Ok ]

1 chiếc kính cận mới xuất hiện , nó y hệt cái cũ của cô vậy

Thanh thư : cảm ơn nhé

Đèn giao thông bây giờ đã chuyển thành màu đỏ không thể đi qua đường được , có 1 trái banh lăn ra ngoài đường , trái banh đó là của 1 cô bé khoản 5-6 tuổi

Cô bé : ôi không , trái banh lăn ra ngoài rồi

Cô bé đó liền chạy ra lấy trái banh nhưng có 1 chiếc xe đang chạy tới

Thanh thư : COI CHỪNG !!!

Cô mặc kệ hệ thống có ngăn cản đi chăng nữa cô vẫn chạy ra đẩy cô bé đó ra chỗ khác

RẦM

Cô bị văng ra xa , nằm trên mặt đất máu chảy không ngừng , ngay sau đó cô liền bất tỉnh

Ai đó : con bé chảy nhiều máu quá

Ai đó : mau gọi xe cấp cứu đưa con bé vào bệnh viện đi !

Ai đó : mau lên !
.
.
.
.
.
.
.
[ Thư , thư , cô tỉnh lại đi , thư , có nghe tôi nói không , thư ]

Cô giật mình tỉnh dậy , định ngồi dậy nhưng cơ thể quá đau nên phải nằm yên bất động

Y tá : ấy , em tỉnh rồi thì đừng di chuyển mạnh quá , em đợi chị chút để chị kêu bác sĩ

Thanh thư : v..vâng

Thanh thư : * ta đã bất tỉnh được bao lâu rồi 1034 ? *

[ Cũng đã được 3 ngày trôi qua ]

Thanh thư : * HẢ , lâu vậy sao ! *

[ Chứ sao nữa ]

Đang nói chuyện thì bác sĩ cùng cô y tá hồi nãy bước vào trong

Bác sĩ : ta sẽ kiểm tra tình trạng sức khỏe của cháu nhé

Thanh thư : ( gật đầu )

Sau khi khám xong thì bác sĩ nói cô cần ở lại bệnh viện để xem tình hình có ổn định chưa

Thanh thư : cháu ở lại bao lâu nữa ạ ?

Bác sĩ : cũng tầm 2-3 tuần gì đó vì cháu cũng không bị nặng lắm

Thanh thư : vâng ạ

Thanh thư : nhưng mà...cháu không có tiền...

Bác sĩ : không sao , đã có người trả tiền cho cháu rồi

Thanh thư : hả , là ai vậy ạ ?

Bác sĩ : cô y tá , cô hãy điện cho họ đi

Y tá : vâng , tôi đi liền đây

Thanh thư : * là ai vậy ta ? *

Bác sĩ : bây giờ cháu nằm nghỉ ngơi đi

Thanh thư : vâng

Cô nằm đó nhìn ra ngoài cửa sổ , bây giờ cũng đã 20 giờ tối rồi

Thanh thư : có nên ngủ sớm 1 ngày không nhỉ , mà mình cũng đâu có ngủ được đâu mà ngủ

[ Vậy nói làm gì ]

Lúc này có người mở cửa bước vào , đó là cô bé hồi nãy mà cô đã chạy ra cứu , điều khiến cô bất ngờ rằng là có cả bà lão thần chết kia đi theo cùng cô bé

Cô bé : chị ơi , chị có sao không ?

Thanh thư : à chị không sao , cảm ơn em đã lo nhé

Bà lão : bà và con bé cảm ơn cháu rất nhiều , vì cháu đã chạy ra cứu cháu ngoại của bà

Thanh thư : vâng , không có gì đâu ạ , mà bà là cháu ngoại của cô bé này sao

Bà lão : ừm , bà là cháu của nó

Bà lão : cháu gái của bà ngoan , đi ra ngoài ngồi chờ bà 1 chút , bà cần nói chuyện riêng với chị ấy

Cô bé : vâng ạ

Bà lão : nhớ là đừng đi theo ai hết nhé

Thấy cô bé đã bước ra khỏi phòng rồi thì bà mới nói chuyện với cô

Bà lão : bà thành thật cảm ơn cháu vì đã cứu mạng cháu gái của bà , vì con bé....

Thanh thư : vì sao ạ ?

Bà lão : haizz , hôm trước bà đã nhìn thấy tuổi thọ của con bé chỉ còn sống được có vài ngày thôi , lúc đó bà đã đến trễ nhưng may mà nhờ có cháu cứu con bé mà con bé có thể sống tiếp được

Thanh thư : bộ...bác chỉ còn mỗi cô bé thôi sao ?

Bà lão : không đâu cháu ạ , cha mẹ của con bé đang làm ăn ở nước ngoài nên nhờ ta chăm sóc giùm , họ nói đi lâu lắm mới về

Thanh thư :....ồ

Bà lão : thôi , dù sao cũng đã muộn rồi , bà đưa con bé về trước đây , gặp cháu sao nhé

Thanh thư : vâng ạ

Nói rồi bà liền đi ra ngoài , giờ còn mỗi 1 mình cô trong phòng bệnh này

[ Thật ra là cô muốn nói câu đó nhưng mà lại không nói đúng không ]

Thanh thư : * uh *

[ Mà tôi vừa mới chữa lành cho cô 1 phần vết thương rồi đấy nhé ]

Thanh thư : * vậy cảm ơn nhé *

[ Cô ngủ sớm thì mau hồi sức đấy ]

Thanh thư : * nhưng mà ta không ngủ được *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau cô dậy khá sớm , chắc tại ngủ không quen chỗ , hôm qua không thể ngồi dậy nỗi bây giờ thì có thể ngồi dậy như bình thường rồi

Thanh thư : thật là thoải mái quá đi mà

[ Mà này , cô có định hỏi câu hôm qua không ? ]

Thanh thư : chuyện này thì....

[ Khó nói nhỉ ]

Thanh thư : * uh , vì khi đã chuyển qua cho tôi làm 1 thần chết thì....bà ấy sẽ chết...và không 1 ai nhớ về sự tồn tại của bà ấy nữa *

[ Nhưng cô không muốn hoàn thành nhiệm vụ sao ]

Thanh thư : * tôi muốn chứ , nhưng mà....tôi không thể làm *

[ Tình thế ép buộc thôi ]

Thanh thư : tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm

Y tá : suy nghĩ thêm điều gì ?

Thanh thư : ( giật mình ) ủa..ủa...chị vô phòng em hồi nào vậy ?

Y tá : chị mới vào thôi , mà em nói suy nghĩ điều gì vậy ?

Thanh thư : à không có gì đâu chị , em chỉ nói nhảm thôi ấy mà haha

Khoản 3 tuần sau cô đã được xuất viện , vào đêm hôm khuya bà hẹn gặp cô ở trên nóc của 1 tòa nhà nào đó

Thanh thư : bà hẹn gặp cháu ra đây có chuyện gì không ạ ?

Bà im lặng không nói gì , đột nhiên bà lấy đâu ra 1 cây lưỡi hái màu đen đi lại hướng của cô , cô bất ngờ lùi về mấy bước

Thanh thư : b..bà...định làm gì vậy !?

Bà lão : cầm lấy

Thanh thư : sao cơ !?

Bà lão : cháu cầm đi , không phải cháu đang cần sao

Thanh thư : ý..ý của bà là....

Bà lão : từ lần trước gặp nhau đến giờ bà biết cháu rất muốn cây lưỡi hái này vì khi có nó cháu sẽ thành 1 thần chết

Thanh thư : bà....

Bà lão : cháu cứ cầm lấy đi , bà không sao đâu

Cô chần chừ 1 lúc rồi cũng đành cầm lên

Thanh thư : bà không nghĩ đến cho cháu gái của bà sao , bà đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho con bé đây

Bà lão : không sao đâu , những chuyện đó bà đã tính hết rồi

Bà lão : bà cần nói với cháu vài điều

Thanh thư :....vâng , bà cứ nói

Bà lão : cháu chỉ mới là 1 thần chết tân binh thôi nhiệm vụ của cháu là giết 1 người mỗi tháng , cháu làm được chứ ?

Thanh thư : được ạ

Bà lão : mà trước khi ra đi...bà muốn cháu chuyển lời tới cháu gái của bà...có được không

Thanh thư : được ạ , bà cứ nói đi

Bà lão : đó là " **************** "

Thanh thư : cháu hiểu rồi

Bà lão : bây giờ bà có thể yên tâm rồi , tạm biệt cháu

Vừa nói xong thì bà đã tan biến vào hư vô

< Nhiệm vụ hoàn thành >

Cô đứng đó thở dài rồi cũng đi mất
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau cô đi tìm đến nhà của cô bé đó , tới nơi thì thấy cô bé đang chơi trước của nhà

Thanh thư : chào em nhé , sao em lại ở ngoài này chơi 1 mình vậy ?

Cô bé : em chờ cô hàng xóm đi mua đồ ăn về ạ

Thanh thư : em ngoan quá ta , vậy cho chị hỏi là bà ngoại của em đâu rồi ?

Cô bé : em làm gì có bà ngoại ạ ?

Thanh thư : vậy...cha mẹ em đâu , sao lại để em ở với cô hàng xóm vậy ?

Cô bé : cha mẹ em đi làm ăn xa lâu lắm mới về , nhưng họ hứa sẽ cố gắng về nhà sớm nhất có thể để chơi với em

Thanh thư : vậy hả

Cô bé : họ còn nói sẽ mua thật nhiều thật nhiều đồ chơi cho em luôn đó chị

Thanh thư : vậy là vui rồi ha

Cô bé : vâng ạ , em vui lắm

Lúc này từ đằng xa có người đi lại

Hàng xóm : cô mua đồ ăn về rồi nè cháu ơi

Cô bé : a cô về rồi hihi

Hàng xóm : đây là ai vậy cháu ?

Cô bé : dạ , chị này hỏi con là bà ngoại của con đâu nhưng con không có bà ngoại ạ

Hàng xóm : đúng rồi đó cháu ơi , con bé chỉ có cha mẹ thôi à chứ không có bà ngoại , do đi làm ăn xa nên là họ để con bé ở lại cho tôi chăm sóc giùm

Thanh thư : à vâng...cháu hiểu rồi ạ , cảm ơn cô

Thanh thư : mà chị có quà tặng cho em nè

Cô lấy ra 1 cái bịch lớn , cô bé mở ra thì bên trong là 1 con gấu bông lớn và mấy hộp chocolate

Cô bé : wow , em cảm ơn chị nhiều lắm

Thanh thư : đó không phải là đồ của chị đâu...mà là của.....

Cô bé : của ai vậy ạ ?

Thanh thư : là của cha mẹ em kêu chị gửi tặng em đó

Cô bé : vậy hả chị , vậy phiền chị chuyển lời cảm ơn với cha mẹ của em giúp em nhé

Thanh thư : uh

Hàng xóm : cảm ơn cháu nhiều nhé

Thanh thư : không có gì đâu ạ

Thanh thư : có 1 người chúc em sống mạnh khỏe và mau lớn đó

Thanh thư : và cuối cùng là..." tạm biệt cháu gái bà đi đây "

Vừa nói hết thì cô đã quay người bỏ đi mất , cô đi vào 1 con hẻm cụt vắng người và rất tối , cô nhắm mắt lại hít 1 hơi thật sâu rồi đưa tay ra , ngay sau đó 1 cây lưỡi hái tím đã xuất hiện

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Từ khi bà biến mất thì cây lưỡi hái đã chuyển thành 1 màu tím

Thanh thư : haizzz

- cậu cũng là người xuyên không có đúng không ?

Thanh thư : là ai !

Từ trong bóng tối bước ra 1 người con gái có làn da trắng xóa

- xin tự giới thiệu tớ tên là yuseza cũng là người xuyên không giống cậu vào thời điểm 4 năm trước

Thanh thư : yuseza ?

Yuseza : tớ cũng là 1 thần chết y hệt cậu thôi , nhưng đặc biệt 1 điều tớ là 1 ma cà rồng lai phù thủy

Thanh thư : ma cà rồng lai phù thủy sao !?
_______________________Hết chap 5

Đã xuất hiện người xuyên không thứ 4 :)) , ( truyện có hơi nhảm mong mọi người thông cảm ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro