Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c113-117 _Furin_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 113: Quỷ dị Lưu gia thôn ( IV )

' nha ------ nha ------' chợt đột nhiên hắn há miệng nhìn ánh trăng gào thét, Ngữ Diên thấy thế thì bị dọa cho sợ hãi, đây là cái gì vậy, đó là người sao? Vì sao. . . . . . . Vì sao hàm răng của hắn lại dài như vậy, thật giống như. . . . . . giống như nanh sói? !

Lão nhân thấy thế vội lấy tay bịt kín miệng của hắn, khẩn trương nhìn chung quanh một chút rồi nhỏ giọng nói: "Thiếu gia! ngươi trăm ngàn lần đừng kêu nữa, ngươi làm như vậy sẽ khiến cho mọi người hoài nghi! ngươi mau mau uống cái này đi, uống rồi sẽ cảm thấy tốt hơn" lão nhân lại đem hồ lô đưa cho hắn.

'bóng đen' nghe vậy chua xót nhìn hắn, lúc này Ngữ Diên tránh ở trong bụi cỏ có thể thấy rõ ánh mắt của hắn. Ánh mắt này có bi thương, có đau khổ, có chua xót, Ngữ Diên nhìn thấy ánh mắt như thế trong lòng của nàng cũng không chịu nổi .

Ngữ Diên nhẹ nhàng thở dài một hơi thanh âm vô cùng nhẹ nhưng đúng lúc này, 'bóng đen' đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, Ngữ Diên thấy thế sợ hãi theo dõi ánh mắt của hằn, động cũng không dám động, sau khi giằng co vài giây ánh mắt của nàng bắt đầu xuất hiện sự bối rối nàng thật sự có thể cảm giác được hắn đang nhìn nàng.

"Thiếu gia ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Lão nhân thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào một hướng nên cũng nhìn theo nhưng trừ bỏ hắc ám ra hắn không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì .

'bóng đen' dừng một chút rồi đột nhiên đứng dậy bỏ đi, lão nhân thấy thế vội nhặt hồ lô chạy theo, Ngữ Diên thấy bọn họ rời đi liền lấy khăn tay ra lau lau mồ hôi chảy ra trên trán, trời ạ! Chuyện vừa mới thật sự dọa nàng sợ phát khiếp, mọi chuyện phát sinh thật sự quá nhanh lại quá mức quỷ dị, trưởng thôn này không chỉ là người trẻ tuổi, mà còn là một 'quái vật'? !

"Xem ra! Hắn nửa người nửa sói, hơn nữa hắn tựa hồ vẫn có một chút đặc của tính sói " Thất Dạ chống cằm nói.

"Đặc tính? Đặc tính gì?" Ngữ diên vội hỏi.

"Sự nhạy bén! Khả năng quan sát cùng với khứu giác linh mẫn, cho nên vừa rồi chuyện ngươi ở trong này chắc chắn đã bị bại lộ" Thất Dạ phân tích nói.

"Thật hay giả? Ngươi đừng dọa người như vậy được không! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại ta rốt cuộc cũng đã hiểu rõ vì sao hắn không cho người khác tá túc rồi! Mà cho dù là có cho ở lại đi chăng nữa thì cũng sẽ bị lão nhân kia hạ mê hương" Ngữ Diên phân tích nói.

"Đúng vậy! chính là vì nguyên nhân này cho nên mới không cho người ngoài tá túc"

Đột nhiên từ phía sau nàng truyền tới một tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng, Ngữ Diên ngây ra một lúc rồi vội xoay người nhìn lại, lúc này đứng phía sau nàng chình là nam nhân bi thương khi nãy, chỉ là bây giờ hắn nhìn có vẻ đã khá hơn nhiều, hình dạng cũng không còn dọa người như lúc nãy, răng nanh của hắn cũng đã khôi phục bình thường.

"Thực xin lỗi vì vừa nãy đã dọa cho ngươi sợ hãi!" hắn vô cùng áy náy nói.

Ngữ Diên ngây ra một lúc rồi cười cười nói: "Không. . . . . . Không có gì!"

"Làm sao có thể không có gì được! Là ta vô ý dọa cô nương sợ hãi" hắn bất đắc dĩ nói.

"Ngươi. . . . . . Ngươi biết ta là nữ nhân?" Ngữ Diên vội nhìn nhìn chính mình, chẳng lẽ mình giả dạng có sai sót?

"Ngươi không cần nhìn đâu! Ngươi giả dạng vô cùng hoàn hảo, nhưng giống như lời vị bằng hữu của ngươi nói, ta có đặc tính của sói"

Ngữ Diên nghe vậy thì giật mình không biết nên nói cái gì, một lúc sau nàng mới run run hỏi: "Ngươi. . . . . . Ngươi có thể nhìn thấy bọn họ sao?"

Hắn thấy thế than nhẹ một tiếng nói: "Ta là cái gì không phải vừa mới rồi ngươi cũng đã nhìn thấy rất rõ sao?" Ý tứ của những lời này rõ ràng chính là ta cũng đâu phải người ngươi chẳng lẽ còn chưa thấy rõ!?

Ngữ Diên thấy thế chỉ có thể cười cười xấu hổ, hiển nhiên nàng vừa mới nhìn lén hắn, nói như vậy hắn cũng đã biết hết.

"Ta có thể hàn huyên tán gẫu với ngươi một lúc được không? Ta từ trước tới nay chưa từng có bằng hữu" thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có chút ưu thương.

"Được!" Ngữ Diên cầm lấy Huyết Linh Đang nhìn bọn họ nói: "Hai người các ngươi đi về nghỉ ngơi đi"

Hai quỷ hồn nhìn nhìn hắn sau đó lại nhìn Ngữ Diên một chút rồi mới gật đầu tiến vào Huyết Linh Đang.

Sau nửa canh giờ, đình viện

"Vừa rồi ta không phải muốn đi dọa ngươi mà là có rất nhiều chuyện ta không thể khống chế " hắn than nhẹ một tiếng sâu kín nói.

"Ta biết!"

"Quản gia cũng không phải cố ý hạ mê hương, hắn làm như vậy cũng là sợ ta phát bệnh dọa đến ngươi, kỳ thật cũng là vì bảo hộ ta" hắn áy náy nói.

"Không có việc gì! thật sự không có việc gì! Kỳ thật ta cảm thấy lão gia gia rất quan tâm tới ngươi" nàng nói gấp.

"Ân! ta biết!" hắn cười cười nói, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới cái gì rồi vội nói: "Quên tự giới thiệu! ta gọi là Thiếu Dịch Hiên, giống như bằng hữu của ngươi nói, ta là một Lang Nhân(người sói)"

"Cái gì? Lang Nhân?" Ngữ Diên nghe vậy giật mình nói.

Thiếu Dịch Hiên gật gật đầu nói: "Đúng vậy a! Huyết thống của ta một nửa là người, một nửa là sói, kỳ thật cũng không có gì, chính là cứ tới nửa đêm ta sẽ bị phát tác một lần, giống như sói ta sẽ tru lên, ta rất chán ghét làm như vậy nhưng là ta bất lực ta không thể thay đổi được vận mệnh, cũng không thể chấm dứt được sinh mệnh" Dịch Hiên sầu lo nói.

"Không chấm dứt được sinh mệnh?" Ngữ Diên lẩm bẩm không hiểu được, Sao lại như thế? muốn chết cũng rất khó sao?

"Ngươi không biết đâu! Lang Nhân có thể sống rất lâu, một khi chúng ta không có ý niệm sống sót hoặc là suy nghĩ tiêu cực thì toàn bộ lang tộc sẽ gặp tai ương , tuy rằng hồi nhỏ ta từng oán giận tại sao ta phải chịu khổ sở như vậy nhưng càng lớn ta lại càng hiểu ra nhiều điều " hắn nói rất bình thường , nhưng trên thực tế trong lòng hắn lại khó chịu không thôi.

Ngữ Diên nghe vậy giật mình, nàng không biết nên an ủi hắn thế nào, hắn nhất định đã phải trải qua một cuộc sống rất khó chịu, rất áp lực!

' Cốc cốc cốc ' đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, sau đó nàng liền nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc "Xin hỏi có ai không?"

-------------

Chương 114: Tiếng đập cửa lúc nửa đêm

"Xin hỏi có ai không?" Ngoài cửa một thanh âm vô cùng tao nhã vang lên, Ngữ Diên bỗng mày chau lên thanh âm này tại sao lại quen thuộc như vậy?

"Ngươi biết hắn sao?" Thiếu Dịch Hiên thấy nàng hơi chau mày, không khỏi hỏi.

Ngữ Diên nhìn nhìn hắn nói: "Có vẻ rất quen thuộc nhưng ta không nhớ đã từng nghe qua ở đâu?" Nàng có chút không quá xác định nói.

Thiếu Dịch Hiên thản nhiên cười cười nói: "Ta nghĩ ngươi nên mời hắn vào đi, nửa đêm gõ cửa chắc hắn không có nơi để ở " hắn săn sóc nói.

Ngữ Diên gật gật đầu đi theo hắn.

' chi ------' một tiếng, cửa đã được Thiếu Dịch Hiên mở ra, nam tử ngoài cửa liền xuất hiện ở trước mặt họ, Ngữ Diên ngây ra một lúc rồi trừng lớn hai mắt nói: "Ngươi. . . . . . Làm sao ngươi lại ở chỗ này?" Nàng giật mình không thôi.

"Vào đi!" xem ra bọn họ quen biết, Thiếu Dịch Hiên liền mời hắn tiến vào.

"Ai, ngươi chết ở đâu vậy! lần trước vì sao lại tự dưng mất tích? Ngươi sao lại xuất hiện ở nơi này?" Ngữ Diên vội đi tới cạnh hắn hỏi lung tung.

"Vậy còn ngươi?" giọng nói của hắn bỗng lạnh như băng, ánh mắt cũng thực lãnh khốc.

"Ta? Ngươi không thấy sao! ta hưu biểu ca của ngươi rồi, ha ha..." nàng cười lớn tựa hồ cảm thấy chuyện hưu yêu nghiệt kia là một chuyện cực kỳ tốt.

"Ngươi rất vui vẻ sao?" Hắn giận giữ nói.

"Vô nghĩa! uy , ngươi chạy tới nơi này làm cái gì, ngươi có biết lần trước ta rất lo lắng ngươi hay không " nàng nói gấp, thật là lo lắng a! hắn đột nhiên mất tích khiến nàng không có ai chửi mắng thực khó chịu vô cùng.

"Ngươi có thể đến vì sao ta không thể tới?" Hắn cực kỳ hờn giận nói.

Ngữ Diên thấy bộ dạng của hắn không khỏi bĩu môi nói: "Bệnh thần kinh a! mặc kệ ngươi! Dịch Hiên! chúng ta tiếp tục nói chuyện phiếm đi " nói xong nàng liền cầm lấy cánh tay của Dịch Hiên kéo vào bên trong, hoàn toàn không để hắn vào mắt.

"Chờ một chút!" đột nhiên hắn túm lấy cánh tay của nàng, Ngữ Diên ngây ra một lúc nhìn về phía hắn nói "Sở Tam! ngươi làm gì vậy?"

"Ta cũng muốn đi" đột nhiên hắn như trẻ con nói.

Thiếu Dịch Hiên thấy thế cười cười nói: "Thôi! các ngươi tâm sự đi! hiện tại cũng trễ lắm rồi, ta đi nghỉ ngơi đây!"

Ngữ Diên thấy thế vội ôn nhu nói: "Ân, buổi tối nhớ đắp nhiều chăn không cảm lạnh nha" nói xong nàng nhìn hắn thản nhiên cười, khuynh quốc khuynh thành.

Sở Hạo thấy thế xanh cả mặt, Nữ nhân này đúng là họa thủy . . . . . .

"Ai, sắc mặt ngươi sao lại khó coi vậy, buổi tối chưa ăn gì sao?" Phục hồi lại tinh thần Ngữ Diên nhìn về phía hắn thấy sắc mặt hắn không tốt lắm liền quan tâm hỏi.

"Sao vậy? Ngươi quan tâm tới ta?" Sở hạo lạnh lùng nói.

Ngữ Diên nghe vậy vươn ngón trỏ ấn vào đầu hắn một cái nói "Ngươi là heo a! ngươi đâu phải Sở yêu nghiệt, ta tất nhiên sẽ quan tâm tới ngươi, đi! ta dẫn ngươi đi ăn một chút" nói xong nàng liền cầm lấy tay hắn kéo đi.

Sở Hạo thất thần nhìn bàn tay mảnh khảnh của nàng đang nắm lấy bàn tay hắn, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm xúc khó hiểu, thôi! dù sao hắn cũng đang đi nghỉ dài hạn, không bằng đi theo nàng xem xem nàng đến tột cùng muốn làm cái trò gì, về phần gia gia thì đã có Nhất Kiếm bảo hộ, hắn tương đối yên tâm , còn nữa hắn khẳng định gia gia sẽ nhanh chóng tìm đến nàng, cho nên hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ !

"Đây là lương khô ta vừa mua sang nay! ngươi mau ăn đi" Ngữ Diên đem lương khô để trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Sở Hạo nhìn nhìn lương khô nghĩ nghĩ rồi bắt đầu cầm lên ăn, Ngữ Diên chống cằm nhìn hắn nói: "Ngươi bắt chước hắn được bao nhiêu năm rồi? tại sao ngay cả cách ăn cơm cũng bắt chước giống vậy! "

Sở Hạo ngây ra một lúc hỏi: "Sao? Ngay cả cách hắn ăn cơm ngươi cũng để ý?"

Ngữ Diên nghe vậy bĩu môi nói: "Ta mới cùng hắn ăn cơm có một lần, hắn ăn cơm thực sự rất tao nhã a! cũng vô cùng anh tuấn, chẳng qua cách nói chuyện của hắn quả thực có thể khiến người ta giận điên người, ta cảm thấy nếu hắn mà biến thành người sống thực vật ta sẽ càng ưa thích , như vậy hắn sẽ không mở miệng được rồi, ha ha" nói xong nàng vui vẻ cười cười giống như Sở Hạo hiện tại đang là người sống thực vật vậy, chính là nàng không biết vị ' Sở Tam ' đang ngồi ở trước mặt nàng lúc này chính là người nàng luôn miệng mong sống thực vật.

Sở Hạo nghe nàng nói như vậy, tay bất giác nắm chặt, chiếc bánh bao trên tay hắn càng ngày càng nát, ngữ Diên thấy thế vội reo lên: "Ngươi điên à! ngươi không ăn thì thôi sao lại đi bóp nát nó?"

Sở Hạo cúi đầu nhìn cái bánh bao nát trên tay ngây ra một lúc, hắn đang làm gì vậy ?

"Uy! ngươi có biết lãng phí như vậy chính là phạm tội hay không? Ngươi cũng không phải Vương gia, ngươi không cần cái gì cũng so với cái tên yêu nghiệt kia, hắn ăn không hết có thể cho chó ăn, đó là vì hắn có tiền, có một hoàng đế là đường ca, còn ngươi?" Nàng liếc mắt nhìn hắn khinh bỉ nói.

Sở Hạo nghe vậy nhìn về phía nàng, ánh thâm thúy tựa hồ muốn nhìn thấu nàng, Ngữ Diên thấy ánh mắt hắn càng ngày càng nghiền ngẫm, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, vội đem hai tay che ngực nói: "Ngươi. . . . . . Ngươi nhìn cái gì? Chỗ này của ta không phải bánh bao"

Nghe vậy Sở Hạo đột nhiên cười cười nói: "Có lẽ là hai cái nộn bánh bao?" Hắn nghiền ngẫm nói, ánh mắt lưu luyến nhìn ngực nàng.

Ngữ Diên nghe vậy ngây ra một lúc rồi mới phản ứng lại, mặt nàng trong nháy mắt đã đỏ ửng lên, nàng thẹn quá hóa giận reo lên: "Ngươi! tên vương bát đản này! nếu ngươi còn dám mê đắm nhìn ta, ta. . . . . . . Ta liền biến ngươi thành thái giám"

Sở Hạo thấy bộ dạng này của nàng đột nhiên cười vô cùng vui vẻ, dám cùng hắn nói chuyện như vậy chỉ có mình nàng, hơn nữa nàng tự nhiên không làm ra vẻ như thế lại khiến hắn cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu.

"Làm gì. . . . . . Sao không nói lời nào! Ta cho ngươi biết ngươi đừng mơ tưởng làm gì ta! bổn tiểu thư là sao Văn Khúc hạ phàm sao lại có thể để cho các ngươi phàm phu tục tử làm bẩn ? Cho nên, ngươi đừng có mơ tưởng nữa!" nàng reo lên.

"Nha? Nói như vậy nghĩa là ngươi muốn sống cô độc suốt đời?" Hắn một tay nâng cằm nhìn nàng đăm chiêu nói.

"Ta. . . . . . . Ta được Vương Mẫu nương nương chỉ điểm, nếu gặp được tình nhân thực sự thì ta có thể lấy hắn" nàng nói.

"Vậy tình nhân đích thực của ngươi là ai?" Hắn nhìn về phía nàng hỏi.

"Còn. . . . . . Còn chưa gặp được! dù sao cũng không phải ngươi" nàng nói gấp như muốn dập tắt hy vọng của hắn.

Không phải hắn? Chỉ cần là hắn muốn thì bất cứ thứ gì hắn cũng lấy được, nếu đã như vậy hắn sẽ làm cho nàng nhìn nhận hắn một lần nữa, tình nhân thực sự? ! Hắn lạnh lùng cười cười, trừ phi hắn hưu thê nếu không hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào trở thành tình nhân của nàng!

Chỉ là hắn cũng không biết trong tiềm thức của hắn đã bắt đầu xuất hiện sự ghen tuông .

"Ai, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?" Thấy hắn nửa ngày không nói gì, Ngữ Diên bắt đầu nghi hoặc nhìn hắn.

Sở Hạo vẫn trầm tư suy nghĩ, nếu đã đến đây như vậy hắn thử bỏ đi phong phạm của Vương gia để cùng nàng hảo hảo ở chung xem sao, xem nàng thật ra là dê, là sói, hay là xà, thời gian có thể chứng minh mà hiện tại thứ hắn có nhiều nhất chính là thời gian, vậy thì. . . . . . Không bằng. . . . . .

Hắn đột nhiên nhún vai nói: "Được rồi! nói thật ta thật sự không bằng hắn, trên người của ta một phân tiền cũng không có, ta không may lưu lạc đến nơi này, nếu chúng ta đã có duyên như vậy thì ngươi hãy mang ta theo đi"

"Hả?" Ngữ Diên nghe hắn nói như vậy thì ngây ra một lúc.

"Ta có sức lực, ta có thể giúp ngươi đánh quái thú hoặc là thổ phỉ nha" hắn đột nhiên dụ dỗ nói.

Ngữ Diên nghe vậy thì giật mình, vài giây sau nàng đột nhiên theo bản năng vươn tay ra nhéo nhéo cánh tay của hắn, nàng hoàn toàn quên mất vừa mới rồi hắn còn hồ ngôn loạn ngữ muốn ăn ' đậu hủ ' của nàng, mà động tác của nàng hiển nhiên làm cho Sở Hạo thất thần, nàng đang làm cái gì vậy?

Một lúc sau, Ngữ Diên đột nhiên đứng dậy cười nói: " Cơ bắp của ngươi rất tốt a! có vẻ rất có khí lực, được rồi! quyết định vậy đi! về sau ngươi đi theo ta du ngoạn giang hồ, ta giúp ngươi được nhậu nhẹt ăn ngon, nhưng ngươi trăm ngàn lần không được gây chuyện, cũng không được bỏ đi xem náo nhiệt, hiểu chưa? Còn nữa ngươi phải coi việc bảo hộ ta là mục tiêu sống của ngươi! gặp nguy hiểm ngươi phải liều chết bảo hộ ta, ngươi phải khắc sâu nhớ kỹ điều đó! hiểu chưa?" Nàng như đại lão bản ra mệnh lệnh.

Sở Hạo nghe vậy cười nói: "Đồng ý"

Ngữ Diên nghe vậy thì trong lòng vui sướng không thôi, nàng tự dưng có được một tên tay sai vừa khuân đồ vừa có thể sai bảo, mấu chốt là không tốn một chút tiền nào, gặp phải thổ phỉ thì quăng hắn ra đối phó, gặp lũ vô lại thì cho hắn xử lý, gặp được chuyện thú vị thì bắt hắn đi hỏi thăm, còn nàng thì có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực, còn nữa còn nữa một thiếu gia phong lưu phóng khoáng như nàng tất nhiên phải có một tùy tùng đi theo như vậy mới cao quý thanh lịch.

Chính là nàng không biết tùy tùng bên cạnh mình chính là người nàng vẫn trăm phương ngàn kế muốn tránh né! Sở yêu nghiệt!

Sở Hạo thấy nàng cười vô cùng vui vẻ, khóe miệng của hắn bất giác cũng dần dần mỉm cười, trong mắt hắn hiện lên một tia giảo hoạt, Mộng Ngữ Diên, bổn vương sẽ xốc cái khăn che mặt thần bí của ngươi lên! Ngươi thật sự là loại người gì? Thật khiến cho ta mỏi mắt mong chờ! !

---------------

Chương 115: Thi đấu thơ ( I )

Hôm sau

Mới sáng sớm toàn bộ Lưu gia thôn đã vang vọng tiếng pháo. Ngữ Diên bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, tiếng pháo làm nàng có cảm giác như đang trong lễ mừng năm mới, nàng bất giác cười khổ, lễ mừng năm mới! aiiii...cũng không biết năm nay lễ mừng năm mới nàng có thể trở về hay không! Sau khi duỗi duỗi cái lưng mệt mỏi, nàng liền đứng dậy bắt đầu rửa mặt chải đầu, một lúc sau mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng nàng liền mở cửa chuẩn bị đi tìm Thiếu Dịch Hiên nhưng không ngờ khi vừa bước ra tới cửa nàng liền đụng phải Sở Tam.

"Đi nhanh lên thôi! Bọn họ đi cả rồi! " Sở Hạo vừa nhìn thấy nàng liền nói.

"Đi rồi? Bọn họ đi đâu?" Ngữ Diên ngạc nhiên hỏi, mới sáng sớm họ đã đi nơi nào?

"Nơi thi đấu thơ" hắn thản nhiên nói.

"Nga! Đúng rồi nơi thi đấu thơ, di nhưng cho dù vậy bọn họ đi như thế thật quá sớm đi" nàng chau mày nói, những người này đều nóng lòng vậy sao?

"Ngươi muốn đi?" Xem bộ dạng của nàng, hắn liền biết nàng chắc chắn muốn đi xem náo nhiệt.

Ngữ Diên nghe vậy vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy a! Mục đích ta tới nơi này chính là tham gia thi đấu thơ! ai, không cần nói nhiều nữa, chúng ta mau đi thôi!" nàng không đợi hắn mở miệng liền chạy đi trước.

Chúng ta? Sở hạo lẩm bẩm hai chữ.

"Sở Tam! đi nhanh lên a" xa xa Ngữ Diên thấy hắn không theo kịp vội khoát khoát tay gọi, Sở Hạo thấy thế cười cười, đúng vậy a! từ giờ trở đi hắn là Sở Tam, không phải Vương gia.

Một lúc sau

Ngữ Diên biết đây là cuộc thi Lưu gia thôn mỗi năm tổ chức một lần, nàng cũng biết là cuộc thi này đã hấp dẫn rất nhiều người tới đây nhưng là nàng không ngờ rằng nó lại hấp dẫn nhiều người như vậy, khi nàng tới trận đấu thì đã thấy mọi người đã vây quanh đài đấu dài cả dặm .

"Ai nha! Tại sao lại nhiều người như vậy?" Ngữ diên vô cùng bất mãn than thở, hôm qua nàng đâu thấy nhiều người như vậy, tại sao chỉ qua có một đêm nơi này đã xuất hiện thêm đông người như thế?

Sở Hạo nhìn nàng một cái nói: "Bọn họ đều giống ngươi"

Ngữ Diên nghe vậy thì liếc mắt nhìn hắn một cái rồi chống nạnh nói: "Ngươi đi tìm cho ta một cái ghế đến đây!"

"Ta?" Đột nhiên bị nàng ra lệnh Sở Hạo có chút giật mình.

"Đúng vậy a! Không phải ngươi thì là ta sao? Ngươi nên nhớ ngươi là tùy tùng của ta, có hiểu hay không?" Nàng lại nhắc nhở.

Sở Hạo nghe vậy bất đắc dĩ gật đầu "Được rồi! chờ ta"

Ngữ Diên thấy hắn nghe lời như vậy trong lòng vui sướng mừng thầm, tuy rằng nàng không làm gì được Sở yêu nghiệt nhưng sai bảo được thế thân của hắn vẫn là thực thích , nghĩ đến đây ý cười trên miệng nàng càng ngày càng rõ ràng.

"Các vị phụ lão, hương thân! Các vị bằng hữu từ xa tới! Hoan nghênh các vị đã tới tham gia cuộc thi đấu thơ mỗi năm tổ chức một lần, năm nay giải thưởng sẽ phong phú hơn giá trị hơn vì vậy mọi người nhất định phải cố gắng thi đấu a" trên một chiếc bàn lớn một man nhân thoạt nhìn tầm ba bốn mươi tuổi đang đứng cầm một thứ tương tự với loa phóng thanh nói lớn.

Ngữ Diên đứng ở trên ghế nhìn vũ đài màu đỏ trong lòng mong mỏi không thôi, không biết hôm nay nàng có thể gặp được một vị thần thơ như Lý Bạch, Đỗ Phủ hay không! ai nha... thật là làm cho người ta mong chờ!

Người chủ trì vừa nói xong những người phía dưới bắt đầu sôi nổi nói chuyện, có vẻ như họ đang suy đoán lễ vật năm nay sẽ là cái gì? Hay năm nay ai sẽ là người thắng cuộc? !

"Ai ai ai.... mọi người đừng bàn luận nữa, bây giờ trưởng thôn của chúng ta sẽ lên đài nói mấy câu" nam nhân cầm loa vội nhìn mọi người xua tay nói.

Mọi người nghe vậy cũng liền im lặng không bàn luận nữa .

Lúc này, Thiếu Dịch Hiên đang thong thả tiêu sái đi lên vũ đài, Ngữ Diên thấy thế thì ngây ra một hồi, giờ này khắc này trông hắn thật anh tuấn, nàng biết hắn rất dẽ nhìn nhưng không ngờ ban ngày trông hắn lại anh tuấn như vậy.

"Các vị bằng hữu! Các vị đã không quản ngại xa xôi tới Lưu gia thôn khiến chúng ta cảm thấy vinh hạnh vô cùng, giải thưởng năm nay cũng giống như giải thưởng năm trước nhưng sẽ có một chút thay đổi đó là Lưu gia thôn đã xây một tòa nhà xa hoa tên là ' tài tử phủ ', trước kia người thắng cuộc có thể ở trọ miễn phí ở các khách điếm trong thôn nhưng năm nay người thắng cuộc sẽ được ở tại ' tài tử phủ ' và được toàn quyền sử dụng tòa nhà này trong vòng một năm, không những thế trong tòa nhà còn có hai nha hoàn và hai gia đinh, làm như vậy chủ tòa nhà sẽ cảm thấy được chào đón hơn nữa có người hầu hạ chủ nhân mới có thể cố gắng học tập hơn, cho nên mọi người nhất định phải cố gắng" Thiếu Dịch Hiên thông báo giải thưởng lớn hấp dẫn.

"Wase, năm nay giải thưởng thật phong phú nha!"

"Wow, hâm mộ quá" mọi người sợ hãi than, tiếng bàn luận bắt đầu xôn xao càng lúc càng lớn, trong mắt ai ai cũng tràn ngập mong chờ.

"Wow! phần thưởng rất phong phú hấp dẫn nha, hơn nữa Thiếu Dịch Hiên trông rất đẹp trai nha" nàng nhịn không được sợ hãi than .

Sở Hạo nghe vậy mày liền chau lên tức giận nói: "Ngươi nhìn thấy nam nhân thì bộ dạng đều như vậy sao?"

"Hả? Bộ dạng? bộ dạng gì?" Ngữ Diên cúi xuống nhìn hắn .

"Nhìn thấy nam nhân đều chảy nước miếng chứ sao?" Hắn lần này nói rất là rõ ràng, nhưng khác nghe qua lại cảm thấy hắn đang vô cùng căm tức.

"Như thế nào? Ngươi ghen tị? Cắt, mặc kệ ngươi!" hoàn toàn không thèm để ý tới hắn nàng tiếp tục quan khán Thiếu Dịch Hiên trên võ đài, hắn sau khi nói đơn giản mấy câu liền im lặng ngồi ở trên băng ghế xa xa , hắn ngồi rất là im lặng, im lặng giống như một bức tượng điêu khắc, nhìn thấy tình cảnh như thế trong lòng Ngữ Diên đột nhiên có chút khổ sở, tưởng răng tuổi trẻ của hắn không bị ảnh hưởng của năm tháng, tuổi thọ lại rất cao hắn phải sống rất sung sướng nhưng ai ngờ suốt những năm tháng qua hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, hơn nữa ngay cả một người để giãi bày cũng không có, chợt đột nhiên nàng cảm thấy hắn thật sự thật rất đáng thương. . .

Một lúc sau, một tiếng chiêng trống vang lên. . . . . .

Bởi vì năm nay số lượng người tới đặc biệt nhiều cho nên không thể không áp dụng bảng sắp xếp trận đấu, ban giám khảo ngồi phía trên gồm 10 người, hầu hết bọn họ đều đã lớn tuổi, râu bạc, tóc trắng, bộ dạng nho nhã tri thức, Thiếu Dịch Hiên cũng ở trong đó, hắn đặc biệt nổi bật bởi tuổi trẻ và vẻ anh tuấn.

" thôn trưởng. . . . . .!"

"Thôn trưởng. . . . . .!"

"Chúng ta yêu ngươi. . . . . .!"

Trận đấu chưa bắt đầu nhưng các nữ hài tử phía dưới đều đã mãnh liệt liếc mắt đưa tình với Thiếu Dịch Hiên nhiều ngươi nhìn hắn đến chảy cả nước miếng, Ngữ Diên thấy thế liền nhìn về phía Thiếu Dịch Hiên chỉ thấy khóe miệng hắn hơi lộ ra vẻ tươi cười nhìn các nữ hài tử ánh mắt rất ân cần, nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng nàng lập tức khó chịu, hắn nói hắn không có bằng hữu! hắn chẳng phải là muốn cả đời cô độc sống hết quãng đời còn lại? !

Mải suy nghĩ nàng liền quên mất chú ý trận đấu trên đài .

"Thật nhiều người tham gia a!" Sở Hạo nói.

Ngữ Diên nghe vậy liền hồi phục lại tinh thần, lúc nàng nhìn lại mới phát hiện đội ngũ đã thiếu đi một nửa.

"Ngươi nghĩ họ muốn cái gì? Tòa nhà?" Sở hạo hỏi.

"Tục khí" Ngữ Diên liếc mắt nhìn hắn một cái rồi than thở một câu.

"Nha? Vậy ngươi muốn cái gì?"

"Ngươi! Ngươi sao có thể nghĩ ta tục khí như vậy a, bổn thiếu gia ta đâu phải loại người tham lam tiền của? Ta chỉ là muốn cho mọi người biết một đạo lý ngoài trời có trời trên người có người để tránh cho bọn họ tự cao tự đại, cuối cùng mới là thuận tiện lấy chút bạc, hiểu không?"

"Còn không phải như vậy?" Hắn nói thẳng.

"Ai, ngươi. . . . . . , ngươi sao có thể hiểu cái gì gọi là nghệ thuật" nàng than thở một câu.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây,ở nơi diễn ra trận đấu đồ ăn đều được phát miễn phí cung cấp cho những người tới xem, mặc mọi người vất vả xếp hàng, nàng cầm ghế ngồi một bên nhàn nhã ăn các thứ, bởi vì khoảng cách tới chỗ thi thật sự quá xa, nàng căn bản hề nghe được bọn họ nói những gì chỉ biết nghe thấy dưới đài người xem thỉnh thoảng phát ra những tiếng trầm trồ, sợ hãi than thỉnh thoảng cũng có những tiếng thét chói tai.

Lúc này, cuối cùng cũng đã tới phiên nàng.

Sở Hạo đứng ở phía dưới nhìn nàng cười cười, Ngữ Diên đi lên cúi đầu chào giám khảo rồi nói: "Tại hạ Mộng Thiếu là người từ phương xa tới! Tại hạ đã nghe tiếng cuộc thi đấu thơ của Lưu gia thôn từ lâu, hôm nay cố ý tới đây là muốn cùng các vị bằng hữu luận bàn thơ văn một chút!" nàng nói.

" Mộng Thiếu! Ngươi có thể bắt đầu " người chủ trì khàn khàn nói, bởi vì hôm nay người tham gia đặc biệt nhiều nên cổ họng của hắn sớm đã khàn đặc .

Ngữ Diên nghe vậy vội vàng gật đầu nghiêng người nhìn xuống mọi người phía dưới, lúc này nàng đem màu trắng cây quạt mở ra, mày hơi nhíu lại, ánh mắt dần dần trở nên giàu cảm xúc , "Xuân hiểu. . . . . ." Mặc dù mọi người thấy nàng mày chau tựa hồ đang tìm cảm giác nhưng trên thực tế nàng là đang tìm câu thơ, xuân hiểu có vẻ hơi đơn giản.

" Xuân hiểu

Xuân miên bất giác hiểu

Xứ xứ văn đề điểu

Dạ lai phong vũ thanh

Hoa lạc tri đa thiểu. "

Dịch nghĩa:

Buổi sớm mùa xuân

Giấc ngủ đêm xuân không biết trời sáng

Nơi nơi đều nghe thấy tiếng chim hót

Đêm qua trong gió mưa

Chẳng hay hoa rụng nhiều hay ít?

Nàng gằn từng tiếng chậm rì rì nói, biểu tình và động tác quả thực giống hệt diễn kịch.

"Cám ơn!" nàng cúi đầu cảm ơn mọi người rồi cúi đầu với với giám khảo.

" Thơ hay! thơ hay a!" lúc này không biết là ai phát ra thanh âm, mọi người bắt đầu nhìn nhau bàn tán, toàn bộ đều tán thưởng bài thơ này thật giàu tình có ý cảnh, rất hợp với thực tế.

Ngữ Diên thấy thế cười cười đi xuống đài vỗ vỗ bờ vai của Sở Hạo nói: "Tam nhi! chủ tử của ngươi quá giỏi phải không?"

Sở Hạo gật gật đầu nói: "Ách, cũng không tệ lắm "

Khi trời sắp tối, người chủ trì lại lên đài lớn tiếng nói: "Trải qua mấy vòng gay cấn, các giám khảo đã gian nan tìm ra ba người xuất sắc nhất, ba người này ngày mai sẽ thi đấu với nhau một trận quyết định! ta công bố người thứ nhất là Thành Khang công tử của Mộc gia thôn, thứ hai là Trương Thành công tử của Thiên Nhai thôn, cuối cùng người may mắn còn lại là Mộng Thiếu công tử, mọi người vỗ tay"

Người chủ trì nói xong, mọi người vỗ tay rầm rộ .

"Wow, ta tiến vào top 3 rồi, ha ha ha" Ngữ Diên cười vui vẻ không thôi, nàng thấy Sở Tam không cười vì thế nàng thâm trầm nói: "Bổn thiếu gia đã sớm biết kết quả này rồi, đi thôi! chúng ta trở về" nói xong nàng vẫn không nén được hưng phấn liền cười cười đi về.

Chương 116: Thi đấu thơ đại tái ( II )

Phủ đệ, trên bàn cơm

"Không thể tưởng tượng được ngươi lại tài hoa như thế!" Thiếu Dịch Hiên nhìn nàng cười cười.

Ngữ Diên nghe vậy thì đỏ mặt nói: "Ách. . . . . . Đâu có!"

"Đây là lúc ăn cơm hay là nói chuyện phiếm?" Sở Hạo nhìn bọn họ chuyện trò vui vẻ thì cực kỳ bất mãn nói.

Ngữ Diên thấy thế thì trừng mắt liếc hắn một cái rồi xoay người nhìn Thiếu Dịch Hiên cười nói: "Thật ngại quá! Tùy tùng của ta không hiểu quy củ khiến cho ngươi chê cười"

"Không có gì đáng ngại! các ngươi mau ăn nhiều một chút đi! ta cho tới giờ chưa từng được cùng bằng hữu ăn cơm hôm nay lần đầu tiên! các ngươi đừng khách khí a " Thiếu Dịch Hiên thản nhiên nói, nhưng nghe hắn nói như vậy trong lòng Ngữ Diên lại cảm thấy đau, một soái ca thiện lương như thế chỉ vì thân phận bản thân nên không thể có bằng hữu. . . . . . luôn luôn bị cô độc như vậy . . . . . .

Cố Hạo liếc mắt nhìn nàng liền thấy rõ tất cả, trong chốc lát trong lòng hắn đột nhiên có chút khó chịu, sợ hãi.

Sau đó, trên bàn ăn trở nên trầm lặng.

Ăn cơm xong, Ngữ Diên liền trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng nằm mãi nàng vẫn không ngủ được, đúng lúc này nàng lại nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ, nàng liền nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, là hắn, nhất định là hắn!

Nàng vội đi ra ngoài cũng không kịp mặc thêm áo, theo hướng thanh âm nàng nhanh chóng nhìn thấy Thiếu Dịch Hiên đang ngồi trên mặt đất đau đớn phía xa xa , nàng không hề do dự vọt tới.

" Thiếu Dịch Hiên! Thiếu Dịch Hiên. . . . . ."

Thiếu Dịch Hiên nghe thấy nàng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, đôi mắt màu đen giờ phút này đã biến thành màu xám hơn nữa quang mang còn trong suốt, trên trán hắn không ngừng nhỏ mồ hôi.

"Ầm ỹ. . . . . . Đến ngươi?" Thiếu Dịch Hiên gian nan nói, răng nanh sắc bén liền hiện ra, nhưng lần này Ngữ Diên không hề cảm thấy khiếp đảm, nàng vội lôi cánh tay của hắn ra nói: "Ngươi đau thì kêu đi! Ngươi đừng cố nín như vậy "

Thiếu Dịch Hiên không thể nói chuyện bởi vì hắn quá đau đớn, Ngữ Diên thấy mặt hắn trắng bệch thì bị dọa cho sợ hãi, nàng đột nhiên nhớ đến một biện pháp, máu! đúng vậy, buổi tối khi nàng trở lại phòng lúc đi qua phòng bếp có nhìn thấy vài bát máu, nói vậy chỗ máu kia nhất định là quản gia chuẩn bị cho hắn.

Không suy nghĩ nhiều, nàng liền xoay người chạy đi vài phút sau nàng bưng tới một cái chén nhỏ đưa cho hắn nói: "Dịch Hiên! mau uống hết đi"

Thiếu Dịch Hiên đau đớn mở hai mắt ra, nhe răng nanh hỏi: "Này. . . . . . Là cái gì?"

"Ai nha! ngươi đừng quan tâm! Mau uống đi!" không để cho hắn kịp hỏi chuyện, Ngữ Diên trực tiếp đem máu bên trong chén đổ vào trong miệng của hắn.

"Ách. . . . . ." Uống máu xong hắn đột nhiên chau mày rồi trầm trọng kêu rên.

"Dịch Hiên ngươi làm sao vậy?" Ngữ Diên vội nâng mặt hắn lên nhìn nhìn, lúc này nàng thở phào một hơi "Dịch Hiên! ngươi đã cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Thiếu Dịch Hiên quỳ trên mặt đất ngước mắt nhìn nhìn nàng rồi đột nhiên gục xuống về phía nàng, Ngữ Diên theo bản năng ôm lấy hắn "Dịch Hiên! ngươi đừng làm ta sợ a! ngươi làm sao vậy? "

"Để đó cho ta " đột nhiên một thanh âm truyền tới, đó chính là Sở Hạo, chỉ trong chốc lát Dịch Hiên nằm trong ngực nàng đã bị hắn giật lấy.

"Sở Tam! Sao ngươi lại ở trong này?" Ngữ Diên không biết vừa rồi nàng cùng Thiếu Dịch Hiên hành động ái muội cỡ nào, mà chỉ cảm thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Sở Tam, hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tại sao phải xuất hiện?

Sở Hạo lạnh lùng nhìn nàng một cái giận giữ nói: "Ngươi có biết ngươi là nữ nhân hay không?"

Ngữ Diên ngây ra một lúc nói: "Biết a!" vấn đề mà còn hỏi sao!

"Nếu biết mình là nữ nhân sao ngươi có thể tùy tiện ôm nam nhân được" hắn vô cùng bất mãn nói.

"A? Ta. . . . . . Ta đâu có a" Ngữ Diên lầm bầm nói, sau đó bắt đầu nhớ lại. . . . . .

"Đâu có? Vậy ngươi vừa mới làm gì hả" Sở Hạo lại đề cao dB quát, nữ nhân chết tiệt dám ôm nam nhân khác? Nàng không để hắn vào mắt sao?

"Ách. . . . . ." Lúc này Thiếu Dịch Hiên rốt cục cũng chậm rãi mở mắt ra.

"Dịch Hiên! ngươi làm sao vậy? Cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Ai nha. . . . . ." Lời của nàng còn chưa nói hết, Sở Hạo đẩy nàng sang một bên, làm hại nàng thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

"Uy! ngươi. . . . . ."

"Ta như thế nào?" Sở hạo nhìn về phía nàng hỏi.

Thiếu Dịch Hiên hít một hơi thật sâu rồi nhìn hắn cười cười " Ta không có việc gì! "

Sở Hạo thấy thế liền giúp hắn ngồi xuống băng ghế, cái ghế này nói nhỏ cũng không nhỏ, cũng lớn cũng không lớn, vừa vặn có thể cho ba người ngồi, Ngữ Diên thấy thế vội ngồi xuống bên cạnh Thiếu Dịch Hiên, nhưng nàng còn chưa kịp dặt mông xuống đã bị Sở Hạo đẩy sang một bên, mà hắn, hiển nhiên ngồi ở giữa.

"Uy! ngươi ngồi ở giữa thì ta với hắn nói chuyện như thế nào?" Ngữ Diên bất mãn nói.

"Ngươi nghe là được!" Sở Hạo nói thẳng, sau đó xoay người hỏi: "Ngươi là Bạch lang nhân?"

Lời của Sở Hạo làm cho Thiếu Dịch Hiên kinh ngạc cả người run lên, hắn vội xoay người nhìn về phía Sở Hạo hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

Sở Hạo hít sâu một hơi nói: "Ở thế giới này có thể nửa người nửa thú chỉ có bạch lang nhân, bọn họ là đế vương trong lang tộc, ban ngày có thể biến thành người nhưng đến ban đêm sẽ trở lại thân sói, ta nghĩ mẹ của ngươi hoặc là cha là bạch lang nhân "

"Làm sao ngươi biết ?" Thiếu Dịch Hiên giật mình không thôi, hắn nghĩ trừ hắn ra bên ngoài không có người nào biết chuyện này.

"Nghe nói qua" hắn thản nhiên nói.

"Sở Tam! Ngươi không hiểu thì đừng làm ra vẻ hiểu biết! ai, Dịch Hiên, chuyện trước kia của ngươi thật ra là như thế nào? Ngươi nói ra đi! Biết đâu chúng ta có thể giúp được ngươi!" Ngữ Diên ngó đầu sang muốn nói chuyện với hắn, nhưng nàng thật không ngờ khi nàng vừa ngó đầu ra Sở Tam đột nhiên cũng đem thân mình nghiêng theo chắn tầm mắt của nàng làm hại nàng không thể nào nhìn tới Thiếu Dịch Hiên.

"Uy! Sở Tam! ngươi làm cái gì vậy?" Nàng định đẩy ra hắn, nhưng thân mình hắn quá nặng, nàng căn bản không thể làm được gì.

"Không có gì! đột nhiên cảm thấy chân hơi ngứa một chút mà thôi! Sao vậy! ngươi định đấm lưng hay gãi ngứa cho ta?"

Ngữ Diên nghe vậy trừng mắt nhìn hắn một cái, Sở Hạo đột nhiên cười cười, sau đó hắn lại che khuất tầm mắt của nàng cùng Dịch Hiên nói chuyện với nhau "Ngươi muốn chữa khỏi bệnh?"

"Cái gì?" Thiếu Dịch Hiên nghi ngờ hỏi.

"Có phải cứ đến giờ tý là ngươi lại phát bệnh?" Sở Hạo lại nói.

"Thật vậy chăng? Thật sự có thể cứu chữa sao?" Thiếu Dịch Hiên nghe vậy thì rất kích động , căn bệnh khiến cho hắn ngày ngày đau đớn, cũng thống khổ thật lâu, thật sự có biện pháp giải quyết sao?

"Sở Tam! Ngươi không biết thì đừng ba hoa như mấy gã khu ma nhân dởm! Ngươi phải biết rằng bổn tiểu thư mới là người thâm tàng bất lộ, ngươi thật là có mắt. . . . . ."

"Có hi vọng! " Sở Hạo đột nhiên ngắt lời của nàng nói thẳng, Ngữ Diên nghe vậy than thở reo lên "Thật không lễ phép! " nói xong nàng bĩu môi không thèm nói nữa, tên đáng chết này! Đã xấu xí thì chớ lại còn tranh nổi bật với nàng, quá đáng!

"Tuy rằng ta ở tại. . . . . ." Sở hạo đột nhiên dừng lại một chút, một giây sau cười nói: "Tuy rằng ta ở tại nông thôn hẻo lánh nhưng ta có một sư phó vô cùng lợi hại, hắn có thể hàng yêu trừ ma, việc này ta cũng từng nghe hắn nhắc tới "

"Uy! ngươi đừng khoe khoang, tâng bốc rồi lại thần thoại hóa sư phó của ngươi lên nữa! cái gì mà hàng yêu trừ ma! ngươi nghĩ sư phụ của ngươi là Tôn Ngộ Không chắc!thế thì chắc ta là Như Lai phật tổ rồi! Thật không biết xấu hổ!" Ngữ Diên nhìn hắn rồi quay mặt đi bất mãn nói.

Sở Hạo nghe vậy trừng mắt nhìn nàng, Ngữ Diên đột nhiên bị ánh mắt sắc bén của hắn dọa cho sợ hãi, nàng theo bản năng liền nói: "Sư phó của ngươi thật là lợi hại nha! bội phục! bội phục! ngươi nói.... ngươi tiếp tục đi a" nàng vội nịnh hót nói (Điển hình của bệnh thiện sợ ác!!!)

"Sư phó ta nói, trên thế gian thứ có thể cứu được bạch lang chỉ có Huyết Bồ Đề, chỉ cần ngươi ăn nó ngươi sẽ không bị tái phát bệnh nữa nói cách khác Huyết Bồ Đề có thể giữ lại dòng máu sói trong người ngươi nhưng lại có thể giúp ngươi thoát khỏi ma chú của sói, như vậy ngươi có thể sinh hoạt giống như người bình thường, nhưng nếu làm vậy ngươi sẽ đánh mất năng lực trường sinh bất lão, cái này gọi là có được có mất" Sở Hạo nói.

"A? Như vậy thì không được lời rồi! Không trường sinh bất lão nữa aiiii...." Ngữ Diên chậc lưỡi nói.

"Huyết Bồ Đề? Vật này ở nơi nào?" Thiếu Dịch Hiên vội hỏi, chỉ cần có thể thay đổi hắn tình nguyện không cần trường sinh bất lão, hắn chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi.

"Tây Thiên"

"Tây Thiên? !" Ngữ Diên cùng Thiếu Dịch Hiên đồng thời giật mình la lên.

"Tây Thiên thuộc loại thế giới cực lạc! Đó là một quốc gia kỳ lạ , ở nơi đó sinh trưởng rất nhiều loài cây quý hiếm, Huyết Bồ Đề là một trong số đó " Sở Hạo nói.

"A -----" Ngữ Diên nghe vậy vội đứng dậy cười nói: "Tốt tốt! Dịch Hiên! ngươi đi cùng ta được không? ta cũng đang muốn đi Tây Thiên "

"Ngươi cũng phải đi Tây Thiên sao?" Thiếu Dịch Hiên hỏi.

"Đúng vậy a! mục đích lần này của ta chính là đi Tây Thiên, ta nhất định phải đi! " Thiên Sơn đại sư ở Tây Thiên, nàng có thể không đi sao? Không đi làm sao tìm được đường về nhà!

Sở Hạo nghe vậy thì chau mày lên "Ngươi muốn đi Tây Thiên? Vậy tại sao ngươi lại đi về phía nam?"

Ngữ Diên nghe vậy chu miệng nói: "Ngươi nghĩ ta ngu ngốc lắm sao! Tên biểu ca kia của ngươi biết ta muốn đi Tây Thiên tất nhiên sẽ đi Tây Thiên bắt ta, hiện tại ta đi tới phía phía nam chờ khi đi được nửa đường ta sẽ chuyển hướng, cái tên yêu nghiệt sao có thể biết, wow ha ha" nàng thật ngưỡng mộ trí thông minh của mình a!.

Sở Hạo nghe vậy nhất thời giận dữ " Ngươi dù thông minh thế nào cũng không thể chạy thoát đâu"

"Cắt! ngươi đây là đang ghen tị với ta! Dịch Hiên! ngươi kể một chút chuyện của ngươi đi" Ngữ Diên đột nhiên tò mò hỏi, nàng rất muốn biết xuất thân của hắn thật ra là như thế nào.

Thiếu Dịch Hiên nghe vậy nhìn về phía ánh trăng thản nhiên nói: "Ta? ta sinh ra coi như là một sự trùng hợp đi"

"Trùng hợp?" Ngữ Diên khó hiểu.

"Đúng như Sở Tam nói! ta không phải một Lang Nhân bình thường, cha ta là bạch lang nhân, ban ngày cha ta biến thành bộ dạng con người đến nơi đây hỗ trợ dân làng trong thôn, một lần kỳ ngộ, cha ta gặp được mẹ của ta, đó là vào một đêm mùa hạ. Khi mặt trời chiều ngả về tây mẹ ta cùng các thôn nữ trong làng từ vườn trà trở về, trong đám nữ hài tử nàng là nữ tử mỹ lệ nhất bởi vậy cha ta đầu tiên trông thấy liền coi trọng nàng, sau đó hắn liền làm quen cùng các nàng,ở chung một thời gian dài cha ta liền phát hiện nàng không chỉ rất mỹ lệ mà còn vô cùng thiện lương, đây hết thảy.... hết thảy đều thật hấp dẫn hắn vì thế hắn bắt đầu càng ngày càng thường xuyên cùng nàng ở chung, ở chung lâu như vậy mẹ ta cũng dần yêu hắn. . . . . ."

"Đây cũng là kết quả cha ta mong muốn bởi cha ta cũng đã rất yêu nàng, Nhưng ngay sau đó hắn liền thống khổ không thôi bởi hắn không thể cho nàng một cuộc sống đầy đủ, không thể cho nàng hạnh phúc vì thế hắn quyết định rời đi, về sau mẹ ta liền điên cuồng đi tìm hắn, thậm chí đi mãi vào sâu thâm sơn bởi vì sốt ruột nàng hoàn toàn không để ý sắc trời đã tối, đi được một lúc nàng gặp phải một đám Tiểu Báo, khi đó nàng cho là mình sẽ chết nhưng thật không ngờ khi đàn Tiểu Báo nhào tới đột nhiên một bạch lang xuất hiện, nó không ngừng chiến đấu cùng đàn Tiểu Báo toàn tâm toàn lực đi bảo hộ nàng, khi hắn xử lý xong lũ tiểu Báo thì khắp người hắn cũng đã bị thương hơn nữa vì mỏi mệt không chịu nổi hắn liền té xỉu trên đất, mẹ ta liền đi tới chăm sóc nó"

"Thật lãng mạn nha!" Ngữ Diên lẩm bẩm một tiếng.

"Nàng chăm sóc nó suốt một đêm nhưng khi ánh mặt trời vừa chiếu xuống cha ta ngay lập tức biến thân thành người ngay trước mắt nàng. . . ."

"Trời ạ! Vậy mẹ ngươi phản ứng như thế nào?" Ngữ Diên vội hỏi.

"Mẹ ta thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ, khi cha ta tỉnh lại thì hết thảy đều đã xảy ra, cha ta nói muốn nàng tìm lấy một nhà khá giả mà gả vào, hắn sẽ chúc phúc cho nàng và luôn luôn bảo hộ nàng"

"Chắc mẹ ngươi không muốn phải không?" Sở Hạo đột nhiên mở miệng nói.

Thiếu Dịch Hiên gật đầu "Mẹ ta nói nàng thương hắn! mặc kệ hắn là ai! mặc kệ hắn đến từ đâu! cho dù là một u hồn nàng cũng dứt khoát yêu"

Ngữ Diên cùng Sở Hạo nghe vậy đều trầm mặc.

Bất kể là ai

Mặc kệ đến từ đâu

Cho dù là một u hồn

Đều dứt khoát yêu. . . . . .

Nàng không hiểu đây tột cùng là loại tình cảm gì, sao có thể yêu đến sâu sắc như vậy? !

Hắn nghĩ rằng hắn đã từng nếm qua nhiều loại cảm xúc trải qua nhiều loại tình cảm, nhưng tình cảm sâu đậm như thế hắn chưa từng gặp qua! buông tha hết thảy để yêu ? mặc kệ nàng là ai, cho dù là địch nhân, cho dù là người muốn mạng của hắn! Hắn đều dứt khoát yêu sao? !

Chương 117: Thi đấu thơ ( III )

Giờ tý đã qua, Thiếu Dịch Hiên dần dần thư thái hơn "Cha ta vì mẹ ta mà bỏ đi trường sinh bất lão thề chết theo mẫu thân, hắn nói hắn thực xin lỗi ta nhưng hắn không thể để cho mẹ ta một mình ở thế giới cô đơn đó. . . . . ." Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, chuyện xưa liền ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng cuộn lên thành những dấu chấm tròn.

Ngữ Diên vẫn trầm mặc không biết nên nói như thế nào, nàng không nghĩ kết cục sẽ thê lương như vậy tuy nhiên nó lại thật cảm động.

" Sao ngươi không nói lời nào?" Sở Hạo xoay người nhìn về phía nàng hỏi, hắn xem ra thích tính cách vui tươi suốt ngày líu ríu của nàng hơn.

Ngữ Diên nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một hơi, đứng dậy nhìn về phía ánh trăng sâu kín nói: "Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết"

Thiếu Dịch Hiên nghe vậy thì đứng dậy kinh ngạc nhìn nàng, " Hảo thơ a, không thể tưởng tượng được chuyện xưa của cha mẹ ta chỉ bằng hai câu câu thơ có thế biểu đạt được tất cả, ngươi đúng là tài nữ"

Ngữ Diên nghe vậy thì nhìn hắn ngượng ngùng cười cười "Đâu có! đâu có! nga, đúng rồi! ngươi tại sao họ của ngươi lại là họ Thiếu? Ta chưa từng nghe tới dòng này"

"Ta không phải họ Thiếu, ta họ Dịch, tên là Dịch Hiên, Thiếu là ta tự thêm vào bởi vì ta cảm giác bản thân mình so với người khác... ta luôn cảm thấy mình thiếu sót, không hoàn chỉnh, cho nên ta luôn nói với người khác ta họ Thiếu" nói những lời này hắn có chút bi thương, có chút bất đắc dĩ, còn có chút trào phúng.

Nghe vậy Sở Hạo đứng dậy từ trên người lấy ra một viên thuốc đưa cho hắn "Từ nay về sau ngươi không cần mang họ Thiếu nữa, người khác có cái gì về sau ngươi cũng sẽ có được cái đó , ngươi bây giờ không phải đã có bằng hữu đấy sao? nuốt cái này vào đi! ít nhất nó có thể giúp ngươi sẽ không phát bệnh trong vòng một năm, chờ khi ngươi tìm được Huyết Bồ Đề như vậy ngươi có thể trở thành người"

Ngữ Diên thấy thế vội đi tới bên cạnh hắn hỏi: "Đây là cái gì mà thần kỳ thế?"

"Thần hoàn"

"Thần hoàn?" Ngữ Diên chu miệng lên không chút hài lòng với câu trả lời náy, có thể giúp duy trì một năm không phát bệnh tất nhiên là thần hoàn rồi, nói như vậy mà cũng nói!

"Sở huynh! Vật quý trọng như vậy, Thiếu mỗ. . . . . ."

"Ách?" Sở Hạo chau mày nhìn hắn như muốn nhắc nhở hắn nói sai rồi.

"A! Dịch mỗ thật sự không biết đền đáp sao" hắn vội sửa lại cho đúng, trong mắt tràn ngập sự vui sướng.

"Vô nghĩa! đừng nhiều lời! không phải đền đáp gì cả! cầm lấy đi" Sở Hạo đem viên thuốc đặt vào tay hắn.

"Thiếu gia! Người nhận đi" đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên một thanh âm già nua, lão quản gia vừa đi tới liền quỳ gối xuống nói "Cám ơn ân nhân! cám ơn các ngươi, thiếu gia nhà ta đã chịu khổ rất nhiều rồi, hắn là người tốt, hắn không đáng bị chịu như vậy " nói xong lão liền khóc lên.

"Lưu Bá. . . . . ." Dịch Hiên thật sự không biết nên nói cái gì.

"Lão bá không cần khách khí! Ta chỉ là tiện tay cứu giúp mà thôi" Sở Hạo vội nâng lão dậy nói.

Ngữ Diên liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ anh em bà con mà khác nhau xa vậy, nếu là yêu nghiệt kia chắc chắn hắn sẽ không cứu!

"Lão bá ngươi đừng lo! ta sẽ chiếu cố hắn, hắc hắc" nàng cười vô cùng là giảo hoạt.

Sở Hạo nhìn nhìn nàng vẫn chưa nói tiếp, thời gian cũng không sớm mọi người tùy tiện nói chuyện với nhau vài câu Ngữ Diên liền thúc giục mọi người đi nghỉ ngơi vì ngày mai là trận chung kết, Dịch Hiên nghe vậy liền đi theo Lưu Bá.

"Ngươi ------ đứng lại!" Ngữ Diên chỉ chỉ Sở Hạo nói.

"Ta?" Sở Hạo ngạc nhiên xoay người nhìn về phía nàng.

"Đúng! ta muốn cùng ngươi nói chuyện" nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Sở Hạo thấy thế lông mày hơi chau lại một chút như đang suy nghĩ điều gì rồi nói: "Được thôi! ngươi muốn nói chuyện gì"

Nàng chỉ chỉ vào ghế ý bảo hắn ngồi xuống, Sở Hạo thấy thế liền đi tới ngồi xuống.

Ngữ Diên tay trái đặt ở sau lưng, tay phải giả ý đặt ở bên môi cố ý ho khan một tiếng, điều này chứng tỏ nàng có điều quan trọng muốn nói. . . . . .

"Sở Tam! Ngươi có nhớ thân phận của ngươi?" Nàng đột nhiên nghiêm túc hỏi.

Sở Hạo ngây ra một lúc, mày thoáng chau lên, một giây sau hắn liền hiểu được ý của nàng "Ta là người hầu, tùy tùng của ngươi "

"Chúc mừng! đáp án vô cùng chính xác"

". . . . . . ?"

"Nga, ý của ta là ngươi vẫn nhớ!" nàng nói gấp. Một lúc sau nàng lại hỏi: "Trước mặt người ngoài ngươi gọi ta là thiếu gia, nhưng nếu ngươi không quen...ngươi có thể gọi ta là Mộng Thiếu, bất quá ta chỉ hi vọng ngươi luôn nhớ rõ vị trí của mình, phải nhớ cái gì cũng phải cho ta là trung tâm, ta nói chuyện ngươi không thể vô phép ngắt lời, ta nói đúng, ngươi phải coi là đúng, ta nói không phải ngươi tuyệt đối không thể nói phải, có hiểu hay không?"

Sở Hạo thấy thế cười nói: "Ngươi chủ yếu muốn nói là không được đoạt sự nổi bật của ngươi?" Hắn một câu đã chạm đúng tim đen của nàng.

"Khụ khụ khụ" Ngữ Diên đột nhiên bị hắn nói trúng do vậy cũng có chút xấu hổ nói gấp: "Không phải như ý đó, ý của ta là ngươi là tùy tòng của ta như vậy mọi thứ của ngươi đều là của ta, ngươi hiểu chưa?"

"Toàn bộ đều là của ngươi?" Những lời này hắn vẫn không thể nào lý giải được.

Thấy vẻ mặt hắn khó hiểu, nàng cũng không có ý định giải thích.

Một lúc sau

Sở Hạo vẫn thấy nàng trầm mặc vì thế đứng dậy nói: "Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai ngươi còn phải thi đấu, đi ngủ đi!" nói xong hắn xoay người trở về phòng.

"Sở Tam. . . . . ." Ngữ Diên đột nhiên tiến lên nắm lấy cánh tay hắn, bộ dạng như vẫn còn đang lưu luyến điều gì.

Sở Hạo ngoái đầu nhìn về phía cánh tay đang bị nắm chặt của mình rồi mới ngẩng lên nhìn nàng thì mới phát hiện nàng đang dùng cặp mắt đen láy nhìn hắn, bờ môi mỏng manh hơi hơi mím lại, bộ dạng như muốn nói lại thôi.

Sở Hạo: ". . . . . . ? !" Nàng muốn làm cái gì? !

" Tam. . . . . ." Nàng khẽ mở môi hồng gọi hắn vô cùng thân mật .

Sở Hạo thấy nàng như vậy lại nghe nàng gọi thân mật như thế thân mình đột nhiên run lên, cổ họng hắn như có lửa đốt, mà hắn theo bản năng hắn nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhìn ánh mắt lưu luyến của nàng cùng cánh môi khêu gợi, tâm hắn đột nhiên không khống chế nổi nhảy lên.

"Sở Tam. . . . . ." Ngữ Diên hít một hơi thật sâu, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn hỏi: "Cái kia... thần hoàn đan...Ngươi có viên thứ hai không?"

Một lúc sau

"Hừ!" Ngữ Diên trở lại phòng đóng sập cửa lại .

Tức chết mất! tức chết mất! Không phải chỉ xin hắn một viên thần hoàn thôi sao? Không cho thì thôi tại sao còn hét lên với nàng? Hắn có còn nhớ hay không nàng mới là chủ nhân a, cái tên tiểu tử đáng đánh đòn !

Sở Hạo cũng không khá hơn, hắn tức giận đem cửa ném sang một bên, nữ nhân ngu ngốc này, nàng ta có biết hay không vừa rồi biểu hiện của nàng ta dụ hoặc cỡ nào, tình thơ ý hoạ cỡ nào, giây phút duyên dáng như thế cư nhiên bị một câu thô tục của nàng ta phá vỡ hết!

Hôm sau

Cũng không biết là có phải dùng thần hoàn hiệu quả hay không mà chỉ sau một đêm nhìn như Dịch Hiên đã muốn khôi phục tốt hơn, hắn hôm nay không chỉ anh tuấn, mà còn bởi vì trên mặt có huyết sắc do đó lại càng tăng thêm vẻ bình dị gần gũi không giống như trước khiến người ta cảm thấy xa cách không thể chạm tới.

Trận đấu hôm nay hấp dẫn rất nhiều người, mặc dù hôm qua đã loại đi rất nhiều người nhưng người xem vẫn nhiệt tình như trước, mình không thể được vào trận chung kết tất nhiên là vì tài nghệ không bằng người, dù thua họ vẫn muốn nhìn xem trong ba người ai sẽ đoạt giải quán quân, mà mấu chốt là thích làm thơ người làm thơ ai chẳng muốn nghe những câu thơ tuyệt đẹp.

"Các vị khán giả! Đây là ba người đã lọt vào vòng chung kết, Thành Khang công tử, Trương Thành công tử và Mộng Thiếu công tử"lời người chủ trì vừa dứt mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay vang lên.

Người chủ trì ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp : "Đế cho trận đấu công bằng, ban giám khảo lần này không chỉ có mười vị giám khảo trước mà còn có thêm một số khán giả, mời. . . . . ." Nhìn theo hướng người chủ trì chỉ, tất cả mọi người liền thấy trên đài phía bên phải đang có mấy chục người ngồi.

"Đây là giám khảo mới được bổ sung, tổng cộng có năm mươi người, bọn họ đều là những tài tử đã tham gia trận đấu tuy rằng không lọt được vào trận chung kết nhưng là đối với những câu thơ bọn họ đều si mê không thua gì các vị giám khảo chuyên nghiệp , mặt khác ở phía trước, bên trái và toàn bộ quần chúng đang xem, mọi người cũng có thể ảnh hưởng tới trận đấu, bởi vì tiếng tiếng reo hò của bọn họ cũng có thể thay đổi lựa chọn của giám khảo!" người chủ trì nói

Ngữ Diên ngồi ở trên ghế há mồm ngáp một cái, người này thật đứng là lắm lời, mà Sở Tam chắc cũng cùng khán giả đứng ở dưới đài xem.

"Hôm nay trận đâu là không dừng lại là câu thơ, mà còn dựa suy nghĩ lời văn của các vị, chủ đề năm nay là chữ ' tình ' chúng ta đã biết bất kể là tình yêu, tình bằng hữu hay là tình thân, hết thảy đều vây quanh chữ tình, cho nên hôm nay thi đấu thơ cũng muốn dựa vào chữ tình này để ra đề"

Nghe vậy mọi người bắt đầu xì xào nói nhỏ, chữ tình!?

"Các vị bình tĩnh chớ nóng! ta sẽ không nói nhảm nhiều lời nữa! Chúng ta bắt đầu trận đấu" lời vừa dứt, hắn liền lui xuống nhường chỗ cho ba người bọn họ.

"Trận đấu bắt đầu -----" trong thôn chiêng trống bắt đầu vang lên.

Chương 118-122 ngày 26-8-2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro