Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c118-122 _Furin_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 118: Thi đấu thơ ( IV )

"Trận đấu bắt đầu -----"

"Tại hạ Thành Khang! hôm nay vì mọi người sẽ ngâm một chút tình thơ! Đề là thân tình" nói xong, hắn bắt đầu trầm tư suy nghĩ rồi đột nhiên nói: "Tình, bẩm sinh, chém không đứt, vứt bỏ không xong, hồn chi mộng hệ" lời hắn vừa dứt mọi người liền vỗ tay tán thưởng.

Ngữ Diên nghe vậy mày chau lên, cái này mà cũng gọi là thơ sao? Vì sao nàng nghe không hiểu, là nàng không đủ tài học, hay là đám bọn họ quá mức kém cỏi? !

Thành Khang vô cùng hài lòng trước thái độ tán dương của mọi người , vội khom lưng cảm tạ, sau đó liền quay trở về ghế ngồi của mình chờ đợi bọn họ nhận xét.

Sau đó đến lượt Trương Thành, thơ hắn làm cũng không khác gì Thành Khang khiến nàng nghe mà không hiểu chút gì, mấy thứ thơ này mà cũng có thể làm cho bọn họ mê muội như thế sao! thật sự là cổ hủ!

"Mộng công tử đến lượt ngươi" người chủ trì nhắc nhở.

Ngữ Diên nghe vậy liền đứng dậy cười nói: "Ta thấy trận đấu như thế này không đáng để thi " lời của nàng vừa dứt, phía dưới bắt đầu có tiếng ồn xôn xao, toàn bộ mọi người đều nghi ngờ, kinh ngạc hắn vì sao lại nói vậy.

"Các vị bình tĩnh chớ nóng! Tại hạ không phải có ý xem thường mọi người, ý của ta là làm thơ phải căn cứ vào tình cảm bên trong con người mà làm ra, như vậy mới có thể làm cho câu thơ đi vào lòng người như thế mới đạt tới cảnh giới cao nhất" nói xong nàng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Ngữ Diên nha Ngữ Diên, ngươi càng ngày càng triết học nha! càng ngày càng ra dáng thi nhân rồi!

"Nha, vậy xin hỏi vị công tử, ngươi nghĩ phải thi như thế nào mới đúng?" Một vị giám khảo lớn tuổi thắc mắc hỏi.

Ngữ Diên xoay người nhìn về phía hắn tỏ vẻ tôn trọng, rồi lại xoay người nhìn về phía người xem dưới đài "Tại hạ bất kể là làm chuyện gì cũng đều quan sát hành động của người khác, lắng nghe người khác nói lên tâm sự, sau đó dùng câu thơ để bao quát nội dung, tâm tình của cả câu chuyện?"

"Ngươi cao siêu vậy sao! Ngươi có thể đoán được ý nghĩ của người khác?" Thành Khang thấy nàng tự đại như thế không khỏi căm tức reo lên, đây rõ ràng là không coi hắn vào đâu.

"Đúng vậy! ngươi đừng cho là bản thân vượt trội hơn người khác! " Trương Thành cũng không nhịn được than thở một câu.

Ngữ Diên không cho là đúng nhún vai nói: " Chúng ta đây ai chẳng có tâm sự! ai chẳng cố điều khổ tâm muốn nói! Mọi người phía dưới ai nguyện ý lên đây nói ra tâm sự, ý nghĩ của mình! "

". . . . . . ? !"

Một lúc sau, một tiểu nha đầu tầm mười bảy mười tám tuổi yếu ớt giơ tay lên, Ngữ Diên kinh hãi vội mời nàng lên hỏi: "Cô nương! ngươi có ý nghĩ hay tâm sự gì cứ nói ra"

Tiểu cô nương khẩn trương nhìn xuống phía dưới một chút thấy người xem phía dưới im lặng nhìn nàng, lại nhìn sang giám khảo, lúc này nàng sợ hãi mở miệng "Ta. . . . . . Ta thích Thiếu Dịch Hiên trưởng thôn, thật sự rất thích, đáng tiếc là. . . . . . Đáng tiếc là một năm chỉ có thể nhìn thấy hắn một lần, thời gian còn lại căn bản là không thể gặp, ta đã tương tư đến gầy mòn, ngươi biết không! chỉ cần nhìn thấy hắn rời khỏi tầm mắt của ta, ta liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều không có hy vọng" nói xong nàng liền xấu hổ cúi đầu xuống.

Mọi người nghe vậy sợ hãi than không thôi, rất nhiều nữ hài tử phía dưới cũng hét lên"Chúng ta cũng như vậy"

Ngữ Diên cười cười, xem ra rất nhiều nữ tử si mê hắn, nhưng cũng phải công nhận Dịch Hiên cũng quá xuất sắc, hắn thuộc loại càng nhìn càng thấy đẹp! Ngữ Diên quay sang nhìn Thành Khang và Trương Thành nói: "Hai vị huynh đài! các ngươi muốn làm thơ trước không?"

Thành Khang nhìn nàng một cái rồi nói: "Tương tư nan, nan tương tư, chỉ vì trong mộng lang*" (mộng lang*: người tình trong mộng)

"Hay cho câu chỉ vì mộng lang!" mọi người cảm thán không thôi.

Trương Thành nói gấp: "Tuấn lang khiên lòng người, cô gái ám tướng hứa"

"Hảo thơ! hảo thơ a!" mọi người lại kinh hô.

"Hai vị quả thực tài hoa!" hai câu này, nàng rốt cục cũng có thể hiểu một chút.

Thành Khang nghe vậy thì cao đắc ý không thôi, còn Trương Thành thì kiêu ngạo không thèm nhìn nàng.

"Đã vậy tại hạ đành bêu xấu!". Nói xong nàng mở quạt trậm rãi ngâm

"Thà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ

Bởi nhân gian thật khó trùng phùng. "

". . . . . . !"

"Như thế nào? Nghe không hiểu sao? Được! để ta làm một bài khác

Tự quân chi xuất hỹ

Bất phục lý tàn ky.

Tư quân như nguyệt mãn

Dạ dạ giảm quang huy"

Dịch thơ:

Từ ngày chàng bước chân đi,

Cái khung dệt cửi chưa hề nhúng tay.

Nhớ chàng như mảnh trăng đầy,

Đêm đêm vầng sáng hao gầy đêm đêm

"Bộp bộp bộp " vài giây sau, phía dưới bắt đầu vỗ tay ầm ầm.

Dịch Hiên đứng dậy vỗ tay nói: "Bài thơ này làm quá tuyệt vời!"

Một vị trưởng giả bên cạnh cũng đứng dậy trong ánh mắt đầy tán thưởng " 'Tự quân chi xuất hỹ

Bất phục lý tàn ky.

Tư quân như nguyệt mãn

Dạ dạ giảm quang huy!'

thật là một bài thơ hay! từ chàng đi rồi, khung dệt cửi không hề nhúng tay, lòng nhớ nhung như mảnh trăng đầy, đêm đêm nhớ chàng đến hao gầy" trưởng lão dịch nghĩa nói.

" ' Thà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ

Bởi nhân gian thật khó trùng phùng.'

Hai câu thơ này cũng rất chuẩn xác a! " một vị giám khảo khác đứng dậy tán thưởng nói.

Trương Thành nghe vậy sắc mặt xấu hổ nói: "Cái này thì có gì!"

Lúc này phía dưới đã có nhiều người giơ tay hơn, Trương Thành liền chọn lựa một phụ nữ đã có tuổi lên đài.

"Ta cùng hắn yêu nhau rất lâu rồi, nhưng do hắn bề bộn nhiều việc, ta rất ít khi gặp được hắn, hắn nói hắn sẽ theo bảo hộ ta cả đời, nhưng là. . . . . . Ta sợ thời gian không đủ, ta sợ niềm tin của ta đối với hắn sẽ không giữ được" nói xong bà ta đột nhiên khóc thút thít.

"Tình yêu muốn mài hợp, mới có thể sở trường lâu" Trương Thành nói gấp, phía dưới liền vỗ tay khen ngợi.

"Khế ước một câu, gần nhau cả đời" Thành Khang cười cười nói, phía dưới hơn một nửa vỗ tay.

Ngữ Diên nghe vậy cười lại nói: "Không sai! Thơ của hai vị đều rất có ý nghĩa, ta cũng chỉ có hai câu

'Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì

Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ' "

Dịch thơ:

Tình xưa nếu mãi còn yêu

Cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau

Nàng nói xong phía dưới ngây ra một lúc, mấy giây sau liền ầm ỹ vỗ tay , Sở Hạo ở dưới đài nhìn nàng đột nhiên cười cười, nàng đến tột cùng có bao nhiêu bí mật, hắn thật không biết ?

"Ta. . . . . . Ta nhận thua!" Trương Thành nói sau đó vội rời đi, hắn không thể không thừa nhận, câu thơ nàng nói đều là kinh điển, hắn không thể so sánh cùng nàng, hắn còn thua kém rất nhiều.

Thành Khang nghe Trương Thành nói vậy thì không phục nói: "Ta không phục! có bản lĩnh, ngươi có thể làm ra câu thơ khiến cho ta càng vừa lòng! nếu ngươi có thể làm được ba thơ theo chủ đề ta ra khiến cho ta vừa lòng, ta liền nhận thua"

Ngữ Diên cười cười nói: "Được! Ta đồng ý"

"Thứ nhất, người thiếu nữ đứng dưới bóng cây nhớ người tình, nhưng người đó lại không hay biết " hắn ra đề thứ nhất.

Nàng nghe vậy cười cười chậm chậm đọc:

" Tương tư thụ để thuyết tương tư,

Tư lang hận lang lang bất tri. "

Dịch thơ:

Cây tương tư nói lời tương tư

Tuy có hận nhưng nào hay biết

"Thứ hai, yêu nhau nhưng lại không thể ở cùng một chỗ" hắn lại cố nghĩ ra đề mục.

Ngữ Diên nghe vậy nhăn mày suy nghĩ một chút đột nhiên nói:

"Hoàn quân minh châu song lệ thủy

Hận bất tương phùng vị giá thì"

Dịch nghĩa:

"Trả chàng ngọc, lệ như mưa

Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng"

Nàng vừa dứt lời giám khảo cùng tất cả mọi người đều đứng lên, toàn bộ đều ngừng hô hấp nghiền ngẫm ý tứ của những lời này.

"Ngươi. . . . . . Ngươi ngươi ngươi!" Thành Khang thật sự hỏi không nổi nữa reo lên: "Ngươi là kẻ lừa đảo! ngươi căn bản chỉ là ăn may!" hắn tức giận hét lên, chức quán quân này rõ ràng là thuộc về hắn nhưng người kia không biết từ đâu lại xuất hiện ? thật làm hắn tức chết!

Mọi người nghe vậy toàn bộ bắt đầu thóa mạ Thành Khang phẩm đức không tốt.

Ngữ Diên nghe vậy cũng không buồn bực, ngược lại còn cười nói "Ta là mèo mù vớ cá rán! đã như vậy thì ta cũng ra ba vấn đề, ngươi có thể trả lời hai thì ta liền nhận thua! được không?"

"Được" Thành Khang nói gấp, hắn không tin có vấn đề hắn không biết.

"Tốt lắm! Vậy ta hỏi nha! Cái đầu giống con mèo, chân giống con mèo, tai cũng giống con mèo, nhưng không phải con mèo? Vậy là con gì?"

" Con mèo" hắn nói gấp.

"Sai" nàng vươn tay nói.

"Vì sao?"

"Đáp án là mèo con!"

Mọi người nghe vậy cười ha ha, Thành Khang sắc mặt bắt đầu tái xanh.

"Vấn đề thứ hai, từ 1 đến 9 người nào là con số cần lao nhất, người nào là con số lười biếng nhất?"

"Này. . . . . ." Hắn cau mày rối rắm, mọi người cũng đều bắt đầu tự hỏi vấn đề này, người nào là con số chịu khó người nào con số lười biếng?

"Không biết sao? Vậy để ta nói cho ngươi biết, nhất lười biếng, nhị cần lao"

"Vì sao?" Hắn như tiểu hài tử thắc mắc hỏi.

"Bởi vì không làm thì thôi đã làm thì làm đến cùng thôi" nàng nhún nhún vai vẻ mặt vô tội nói, mọi người nghe vậy toàn bộ sợ hãi than không biết nên nói cái gì, Sở Hạo phía dưới lại nhịn không được cười ra tiếng, Dịch Hiên cũng nhịn không được nhìn nàng cười cười, hắn biết nàng rất đặc biệt nhưng lại không nghĩ rằng nàng thú vị như thế.

"Vấn đề thứ ba, trong nhà một bác nông dân có một con heo và một con lừa, vào lễ mừng năm mới ngươi nghĩ nông phu sẽ giết heo hay là lừa?"

"Giết. . . . . . Giết lừa"

"Ân, heo cũng nghĩ như vậy!" Ngữ Diên cực kỳ thận trọng nói, nàng vừa nói xong phía dưới cười ồ cả lên, Thành Khang nghe vậy hung hăng trợn mắt nhìn nàng rồi tức giận chạy xuống.

"Tài tử! tài tử a!" mọi người bắt đầu cùng kêu lên.

Trong rạp

"Hoàng thượng! chúng ta có gọi Vương Phi tới hay không?" Tào công công hỏi, ra khỏi cung không bao lâu hắn liền biết tâm tư hoàng thượng đặc biệt nhớ thương vị Vương Phi này.

Sở Thiên nghe vậy uống một ngụm trà rồi nói: "Không thể ngờ được trẫm so với hắn vẫn chậm một bước!"

"Hoàng thượng. . . . . ."

"Ngươi nói cho trẫm! Mọi thứ trong thiên hạ đều là của trẫm sao?" Sở Thiên đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy! Mọi thứ trong thiên hạ hết thảy đều là của hoàng thượng "

"Bao gồm cả nàng sao?" Sở Thiên đột nhiên chỉ chỉ Ngữ Diên phía xa xa nói.

Tào công công nghe vậy mồ hôi đột nhiên chảy ra, hắn nên trả lời thế nào đây?

"Thôi! hồi cung!" Sở Thiên đột nhiên đứng dậy nói.

"Hoàng thượng! Ngài không gặp Cung Vương Phi sao?" Tào công công đứng ở bên cạnh hắn hỏi.

"Trẫm muốn gặp nàng tất nhiên là có biện pháp! trước tiên cứ cho nàng vui chơi một khoảng thời gian đã, không được bao lâu nàng sẽ ngoan ngoãn trở về" nói xong, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang.

Chương 119: Giang hồ nguy hiểm! hành tẩu phải cẩn thận ( I )

Cứ như vậy, dưới đầu óc thông minh của Ngữ Diên, phòng ở được thưởng liền bị nàng cho người khác thuê một năm để kiếm một chút lộ phí rồi cùng Sở Tam và Dịch Hiên bắt đầu lên đường.

Ngày hôm sau trời trong nắng ấm, trên đường đi Tây Thiên, ba người ba ngựa nhàn nhã tự tại mà đi, bộ dạng của họ một chút cũng không giống như đang có việc gấp mà trông giống như đang đi dạo phố hay du lịch, nhưng trong lòng Ngữ Diên lại cảm thấy thời gian trôi quá mau, có soái ca làm bạn nàng luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh .

Sở Hạo thì lại thầm cười cười trong lòng, cứ nghĩ tới tin tức hắn nhận được đêm qua hắn lại không khỏi vui sướng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra cứ theo cái tốc độ này thì chỉ trong vòng hai ngày bọn họ sẽ gặp gia gia, đến lúc đó hắn sẽ dẫn bọn họ trở về từ từ tính sổ!

Lúc này, Dịch Hiên tò mò hỏi: "Tại sao ngươi không ngồi xe ngựa?"

Ngữ Diên nghe vậy nhíu mày chỉ 'ân' một tiếng, Sở Hạo thấy thế liền nói: "Bởi vì làm như thế mới có thể cho người khác thấy thân phận 'công tử' của nàng"

"Thông minh! Người hiểu ta chỉ có Sở tùy tùng!" Nàng cười khích lệ nói.

Sở Hạo nghe vậy cũng không tức giận, hắn bây giờ là Sở Tam không phải Sở Hạo, muốn biết rõ ràng nàng đến tột cùng là có mục đích gì thì hắn phải cư xử như thế mới không khiến nàng hoài nghi, chẳng qua hắn luôn không muốn làm cho nàng như nguyện, vì thế vừa nghe nàng khích lệ hắn liền nói nói: "Nhưng nam nhân mà che dù trông rất xấu, không có phong độ"

". . . . . . ? !"

Đúng vậy, ba nam tử bọn họ luôn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, mà ánh mắt tập trung vào nàng là nhiều nhất, không phải bởi vì trông nàng quá anh tuấn mà là bởi vì chiếc dù trằng nàng đang che đầu.

"Này. . . . . . Ngươi không thể nói như vậy! đây là mùa hạ ai, ta mà không dùng ô thì sẽ bị rám đen " nàng than thở một câu, trong lòng thầm nghĩ nếu không phải bởi vì bảo vệ nhan sắc này thì nàng đâu mất công như vậy!

Sở Tam nghe vậy liền liếc nhìn nàng một cái khinh bỉ, thấy vậy nàng kẹp chặt ngựa hét một tiếng ' giá ' liền phi ngựa đi trước dẫn đầu, hai người thấy thế vội đuổi theo.

Con ngựa chạy thật lâu, Ngữ Diên vẫn miên man suy nghĩ lung tung, may mà là cưỡi ngựa không phải lái xe, ít nhất con ngựa cũng biết tự tránh né cây cối nếu không với tình hình này nàng đã sớm bị lật xe .

Một lúc sau, nàng đột nhiên kéo dây cương, con ngựa chậm rãi chạy chậm lại, Ngữ Diên ngoái đầu lại nhìn nhìn bọn họ, trong đầu đột nhiên nghĩ hoàn cảnh lúc này sao giống Tây Du kí vậy? Đúng! đúng vậy! chính là Tây Du kí, nàng chính là người bọn họ phải bảo vệ , tên Sở Tam đáng ghét chính là Trư Bát Giới, về phần Dịch Hiên nha, trầm ổn thiện lương như hẳn rất hợp làm Ngộ Tĩnh, aiii.... Ngộ Không của nàng đến khi nào sẽ xuất hiện đây? !

"Ngươi xem!" Dịch Hiên đột nhiên chỉ tay lên trời.

Hai người nghe vậy vội ngước mắt nhìn theo, mặt trời không biết từ khi nào đã bị mây đen che lại, trong chốc lát cả bầu trời đột nhiên tối sầm lại, gió bắt đầu nổi lên, mấy con ngựa dường như cảm giác được sự biến đổi của thời tiết không ngừng đong đưa, tựa hồ muốn nói các ngươi mau mau hạ lệnh tìm nơi tránh mưa đi a!

Ngữ Diên nhìn nhìn bầu trời ảm đạm không khỏi nói: "Đúng là chỉ có thời tiết mới thay đổi bất định như vậy!"

Sở Hạo cùng Dịch Hiên nhìn nhau trong mắt đều toát lên vẻ nghi ngờ, nhưng ai cũng không mở miệng, đúng lúc này Ngữ Diên đột nhiên lớn tiếng hét ầm lên khiến bọn họ hoảng sợ.

"Wow! Các ngươi xem! đám mây đen này thật đẹp a!.. thật lớn! thật đen! lại thỉnh thoảng lóe sáng nữa" Ngữ Diên chỉ vào đám mây đen trên trời hưng phấn nói.

Sở Hạo nghe vậy nén giận hỏi: "Sao ngươi không thích mây trắng mà lại thích mây đen?"

Ngữ Diên nghe vậy nhìn nhìn hắn nói: "Mây trắng nhiều nữ hài tử thích như vậy nếu ta mà cũng thích thì không có ý nghĩa gì rồi, ngươi căn bản là không biết mây đen đẹp đến cỡ nào, aiii..., Trư Bát Giới nhà ngươi làm sao mà hiểu được"

"Bát Giới?" Sở Hạo nghe vậy mày chau lên , tuy rằng hắn không biết những lời này là có ý tứ gì, nhưng trong tiềm thức hắn biết những lời này chắc chắn không phải là cái gì hay ho.

' Ầm ' trên trời bỗng vang lên một tiếng sấm khiến Ngữ Diên bị dọa cho sợ hãi cả người run lên, đúng! nàng thích mây đen, nhưng nàng lại cực kỳ chán ghét tiếng sấm, ' giá ' nàng vội nhanh chóng cho con ngựa chạy rồi quay đầu reo lên: "Ngộ Tĩnh ------ Bát Giới ------ đi nhanh lên! sét đánh"

Sở Hạo, Dịch Hiên liếc nhìn nhau, tuy rằng nàng nói cái gì Ngộ Tĩnh Bát Giới bọn họ nghe không hiểu nhưng bọn họ biết, thứ này nhất định không hay ho!

Một giây sau, hai người vội đuổi tới.

Mưa mùa hạ vừa lớn vừa mau, rầm một tiếng những hạt mưa đã thi nhau rơi xuống, ba ngựa không ngừng chạy nhưng họ không gặp bất cứ một thôn xóm nào, Ngữ Diên bị mưa xối cho ướt sũng reo lên: "Bát Giới! ngươi mau đi trước tìm nơi trú mưa cho sư phụ, ngươi định để cho ta bị mưa xối chết a"

"Đi theo ta!" Sở Hạo thấy nàng hét lên với mình thì đành tạm thừa nhận mình là ' Bát Giới ', may hắn hắn từng học ở thâm sơn vì vậy đối với những nơi rừng núi hoang dã hắn tương đối quen thuộc , không bao lâu bọn họ đã nhanh chóng vào trong thâm sơn, ở trong núi sâu họ tìm được một cái sơn động khổng lồ, ba người vội đem ngựa dắt vào trong động rồi cột tạm trên tảng đá, sau đó bọn họ liền đi sâu vào trong .

"Wow! nơi này thật lớn a!" Ngữ Diên ngạc nhiên nói, trong lòng thì đang suy nghĩ không biết ở trong này có thể gặp được tuyệt thế cao nhân hay không, hoặc là tìm được bí kíp võ công? !

Nhưng khi ba người vừa tiến vào bên trong liền phát hiện kỳ thật nơi này không có gì cả, giữa động chỉ có một lỗ tròn lớn, trên mặt đất thì đầy cỏ khô và nhánh cây, không cần nghĩ cũng biết nơi này chắc hẳn cũng đã từng có người ở qua, bọn họ nhanh chóng đốt các nhánh cây để sưởi ấm, quần áo Ngữ Diên đều ẩm ướt khiến nàng cảm thấy thực không thoải mái.

"Dịch Hiên huynh! Cởi quần áo đi!" nói xong, Sở Hạo liền trực tiếp cởi quần áo xuống.

Ngữ Diên thấy thế trừng lớn hai mắt, ánh mắt lưu luyến trên người hắn, Wa! dáng người tên kia cũng quá chuẩn a, nàng nhìn hắn nuốt một ngụm nước bọt, tay bất giác nắm chặt lại, làm sao bây giờ? Nàng. . . . . . Nàng muốn...muốn sờ a. . . . . .

Ngữ Diên, Mộng Ngữ Diên, làm sao ngươi có thể hạ lưu như vậy? Làm sao ngươi lại có thể có tư tưởng đó? Vì thế, nàng vội quay đầu đi không nhìn hắn nữa.

Dịch Hiên đột nhiên cầm lấy dù đứng dậy nghiêm túc nói: "Các ngươi ở đây! Ta đi ra ngoài một chút"

"Ngươi muốn đi đâu?" Ngữ Diên vội hỏi.

"Bên ngoài đang mưa! ngươi định làm gì vậy?" Sở hạo khẽ chau mày hỏi.

Dịch Hiên thấy bọn họ trở nên nghiêm túc như vậy vội cười cười nói "Không cần lo lắng cho ta! Khi nãy vừa vào sơn động ta liền cảm nhận được có mùi đồng loại, ta nghĩ ta nên đi tìm hiểu một chút tình hình bộ tộc, thuận tiện hỏi thăm địa hình xung quanh"

"Cái gì? Ngươi nói. . . . . . . Ngươi nói xung quanh đây có sói?" Ngữ Diên sợ hãi hỏi.

Dịch Hiên thấy thế cười cười nói: "Yên tâm! có ta ở đây bọn họ sẽ không làm hại ngươi, ta đi ra ngoài một chút! có Sở Tam ở đây ngươi sẽ an toàn " nói xong hắn liền cầm ô chạy đi.

". . . . . . ?"

Dịch Hiên vừa rời đi, không khí trong động đột nhiên im lặng lạ thường, Sở Hạo đem quần áo đặt ở trên lửa hong khô, Ngữ Diên ngồi một bên vụng trộm nhìn hắn, khuôn mặt hắn mặc dù không anh tuấn nhưng chính phong thái của hắn lại khiến Ngữ Diên giờ khắc này đột nhiên cảm thấy hắn trông rất khá .

"Uy! ngươi mau cởi quần áo ra" Sở Hạo đột nhiên nhìn Ngữ Diên nói.

Ngữ Diên đột nhiên nghe hắn nói vậy thì ngây ra một lúc, sau đó liền chỉ chỉ chính mình ý nói ngươi đang nói ta sao? Sở Hạo gật gật đầu ý nói đúng! chính là ngươi!

"A ----- ngươi. . . . . . Ngươi định giở trò lưu manh a?" Ngữ Diên vội che ngực nói.

Sở Hạo đem quần áo đã hong khô ném cho nàng nói: "Ngươi mặc tạm đồ của ta đi! Mau đem quần áo ướt cởi ra, ta giúp ngươi hong khô, mặc dù đang là mùa hạ nhưng mặc quần áo ướt vẫn rất dễ mắc bệnh " nói xong hắn liền đứng dậy đi ra bên ngoài động "Đổi xong thì bảo ta một tiếng" hắn hét vọng lại.

Ngữ Diên bị hành vi của hắn làm cho khiếp sợ, không biết nên phản ứng như thế nào? Nàng cúi đầu xuống nhìn nhìn quần áo trong tay, hắn.....Hắn sao có thể ' ôn nhu' như thế?

Mấy phút đồng hồ sau

"Sở Tam, Được rồi!" nàng hướng ra phía bên ngoài la lên.

Sở Hạo vội tiến vào, hắn thật ra chỉ cởi áo để hong khô còn phía dưới vẫn ướt đẫm, Ngữ Diên lôi y phục của mình không biết nên nói cái gì, nàng có điểm ngại ngùng, Sở Hạo lại không cảm thấy gì liền đi tới cướp quần áo trên tay nàng bắt đầu hong khô.

Ngữ Diên thấy thế cười cười nói: "Ai, nhìn ngươi có vẻ rất quan tâm tới người khác a! nhưng được đụng vào y phục của nữ tử đẹp như ta trong lòng ngươi nhất định vụng trộm vui sương đi?"

Sở Hạo nghe vậy liếc mắt nhìn nàng một cái, Ngữ Diên vội vươn tay đẩy đẩy cánh tay của hắn nói "Aiiiii... ngươi đừng giả vờ nữa! người nào cũng biết ta đẹp tựa thiên tiên, tiểu tử ngươi cũng đừng làm bộ không quan tâm nữa!"

"Ta nghĩ ngươi hiểu lầm! ta giúp ngươi hong khô quần áo chính là không hy vọng ngươi sinh bệnh liên lụy tới ta mà thôi" Sở Hạo cũng không quay đầu lại nói.

". . . . . . ? !" Ngữ Diên nghe vậy tâm liền ' bịch ' một tiếng rơi nát trên mặt đất, tay nàng đặt trên bả vai hắn bất giác qua lại chà xát như đang mài đao, đúng vậy! nàng muốn giết hắn, giết cái tên tính tình giống hệt yêu nghiệt kia. . . . . .

"Ngươi sờ cái gì vậy?" Sở Hạo thấy tay nàng cứ đong đưa qua lại trên cánh tay của hắn. Nàng vuốt ve như vậy khiến hắn dần dần có phản ứng.

Ngữ Diên liền phục hồi lại tinh thần mới phát hiện tay mình từ nãy tới giờ vẫn xờ tới xờ lui trên cánh tay bóng loáng của hắn. . . . . .

Chương 120: Giang hồ nguy hiểm! hành tẩu phải cẩn thận ( II )

"Bây giờ là ai giở trò lưu manh! ta nghĩ ta không cần phải nói nữa chứ?" Sở Hạo nhìn chằm chằm nàng khoé miệng chứa đựng ý cười nói.

Không ----- không phải! nàng không phải cố ý động vào, nàng chỉ là Vô Ý đặt ở trên đó thôi rồi....rồi thuận tiện sờ sờ nha! Mà....mà sờ một chút cũng có mất khối thịt nào của hắn đâu! sao hắn lại dễ cáu giận như vậy? Nhưng những điều này nàng cũng chỉ có thể nói ở trong lòng, nếu nàng thật sự nói ra có khi sẽ bị hắn cười nhạo một phen, nhưng nếu không phản bác thì một đời anh danh của nàng sẽ bị hủy trên cánh tay này sao?

Vì thế nàng không chỉ không bỏ tay ra mà còn đem nốt tay kia đặt lên trên cánh tay của hắn, nàng hành động như vậy làm cho Sở Hạo trừng lớn hai mắt, nàng muốn làm gì?

"Bát Giới! sư phó xoa bóp cho ngươi giúp ngươi lưu thông máu a" nàng thoáng có chút xấu hổ nói, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng sờ thân thể của nam nhân! Nhưng nếu đã ăn, vậy thì phải ăn cho đủ!

"Ách?" Sở Hạo ngây ra một lúc, Ngữ Diên vội đứng dậy đi ra phía sau hắn hai tay đặt ở trên vai hắn bắt đầu mát xa "Cái này gọi là mát xa! Giúp ngươi thư giãn một chút".

Sở Hạo nghe vậy cười nói: "Nha? Ta là một tùy tùng sao dám để cho công tử mát xa?!"

Ngữ Diên nghe vậy nói gấp: "Nha! ngươi cũng thắc mắc tại sao một chủ tử như ta lại hạ mình mát xa cho người hầu! ngươi đoán thử xem thật ra là vì sao?"

"Vì sao?" Được nàng mát xa rất thoải mái, hắn liền hưởng thụ hỏi.

Bởi vì ta muốn ăn đậu hủ của ngươi, ngu ngốc!

"Bởi vì. . . . . . Ta là một chủ tử tốt, một chủ tử tốt như vậy làm sao có thể nhìn tùy tùng vì mình vất vả như thế được? Ngươi xem ta thật ra có nhiều điểm tốt nha! nhiều. . . . . . Nhiều. . . . . ." Di, trông hắn có vẻ rất cường tráng a, tựa hồ. . . . . . Tựa hồ. . . . . . thoạt nhìn rất tuyệt nha, hai tay nàng bắt đầu hạnh kiểm xấu lướt qua bờ vai hắn, đi tới bộ ngực của hắn nhéo nhéo, Wase! Thật dày a!A... cơ bắp thật tốt! Cảm giác thật tuyệt nha!! Nàng say mê nghĩ.

"Bộ ngực của ta cũng cần mát xa sao?" Sở Hạo nhìn nhìn bàn tay không an phận của nàng hỏi.

Ngữ Diên nghe vậy đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nàng vội rút tay trở về, sắc mặt sớm ửng đỏ một mảnh, "Ta. . . . . . Ta là sợ ngươi bị bệnh nhũ tuyến tăng sinh nên giúp ngươi kiểm tra một chút!" nàng vội tìm cho mình một cái lý do, trong lòng thì vẫn đang mải suy nghĩ, tên này dáng người thật tốt a! động vào thật thoải mái nga! Quả nhiên mấy tên Sở gia đều là yêu nghiệt!

"Nha? Vậy ngươi kiểm tra thể nào rồi?" Sở Hạo đem quần áo lật lại tiếp tục hong khô.

Ngữ Diên sắc mặt xấu hổ nói: "Không. . . . . . Không có việc gì , quần áo của ta sắp khô chưa? nhanh chút cho ta!" nàng nói. Nàng nhìn thân hình hắn kiện mỹ như thế không khỏi có tư tưởng phạm tội ~~~~~~~~~~

"Nằm xuống ------!" nàng bá đạo nói, cây roi trên tay không ngừng quất xuống

"Không cần. . . . . . Không cần như vậy. . . . . ." Sở Tam nằm ở trên giường ôm ngực reo lên.

"Khóc cái gì mà khóc! bổn tiểu thư sủng ngươi là phúc khí ba đời nhà ngươi mới tu luyện được, nhanh....nhanh bỏ tay ra! " nàng không kiên nhẫn nói.

"Không cần a. . . . . . Người ta là người trong sạch, ngươi không thể bức ta. Ô ta!" Hắn cắn khăn tay khóc như lê hoa đái vũ ( như giọt nước rơi trên cánh hoa lê) nói.

"Wow ha ha... sợ cái gì! bổn tiểu thư sẽ chịu trách nhiệm với ngươi! nhanh chút! đừng có vùi đầu mà khóc nữa! mau cho bổn tiểu thư hảo hảo sủng ngươi một lần, xem chiêu ------" nói xong hai tay nàng liền chạm vào bộ ngực của hắn ra sức vuốt ve.

"Ngươi đang cười cái gì đấy?" Sở Hạo thấy nàng vẻ mặt đầy si mê thì lông mày chau cao,nhưng khi nhìn thấy nụ cười đáng khinh của nàng thì hắn liền biết nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"A?"

"Ta đột nhiên phát hiện ngươi có một biệt tài" Sở Hạo thoáng nhíu mày một tay nâng cằm lên nói.

"Nha? Biệt tài gì?" Bình thường nói tới biệt tài đều là lời hay cho nên nàng vội hỏi tới.

Sở Hạo đứng dậy cầm quần áo ném cho nàng rồi đi về phía cửa hang, Ngữ Diên thấy thế hỏi vội: "Ngươi còn chưa nói cho ta, ta có biệt tài gì?"

Sở Hạo nghe vậy liền dừng bước ngoái đầu nhìn nàng cười lạnh một tiếng nói " Biệt tài của ngươi chính là mơ mộng hão huyền"

Biệt tài của ngươi chính là mơ mộng hão huyền? !

"A ----- Tên đáng ghét này! Trời cho sét đánh chết hắn đi" Ngữ Diên nhìn về phía cửa động lớn tiếng reo lên, sau đó xoay người đi vào bên trong, nàng muốn lập tức đổi quần áo, nàng không muốn mặc quần áo của cái tên biến thái kia!

Một lúc sau

Nàng cũng đã đổi xong quần áo, Sở Hạo cũng đã mặc lại đồ, Dịch Hiên lúc này cũng đã trở về, chỉ thấy mày của hắn nhíu lại thành hình chữ Xuyên (川), trên trán đầy mồ hôi hiển nhiên là hắn đã phải vội vã chạy về.

"Có việc?" Sở Hạo nhìn thấy sắc mặt của hắn ngưng trọng không khỏi hỏi.

"Chúng ta đi vào lầm chỗ rồi" Dịch Hiên ngẩng đầu lên sắc mặt cực kỳ không tốt nói.

Ngữ Diên nhìn thấy sắc mặt của hắn ngưng trọng lại nghe được lời nói của hắn âm lãnh như thế nàng liền hiểu sự việc lần này có vẻ rất khó giải quyết, nhưng thật ra đó là chuyện gì mà có thể khiến cho sắc mặt của hắn ngưng trọng như thế?

"Chúng ta đi!" Sở Hạo tựa hồ hiểu rõ sắp có việc không hay xảy ra vội đứng dậy nói.

"Đi không xong! " Dịch Hiên đột nhiên lên tiếng nói.

"Ngươi. . . . . . Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? cái gì mà đi không xong ?" Ngữ Diên đột nhiên cảm thấy sự việc có chút quỷ dị.

"Trừ bỏ cái sơn động này bên ngoài.... bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm , phương hướng toàn bộ đã bị thay đổi, lũ sói xám vì cứu ta mà toàn bộ đều bị chết " Dịch Hiên có chút mỏi mệt nói.

Sở Hạo nghe vậy vội đi ra ngoài, bên ngoài vừa mới rồi vẫn còn bình thường vậy mà giờ phút này toàn bộ trời đất đều đen lại, con đường khi nãy đã sớm bị thay đổi phương hướng, giờ phút này ngoài rừng rậm ra thì không còn một con đường nào khác, Sở Hạo chau mày lên, hắn cảm thấy chuyện này thật sự khó giải quyết, hắn đem ba con ngựa tiến vào bên trong hang.

"Dịch hiên! bên ngoài thật ra đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải vừa mới đi ra ngoài hỏi thăm sao? Ngươi nghe được những gì?" Ngữ Diên nhìn nhìn bên ngoài trong lòng có chút lo lắng nói.

Sở Hạo đi tới ngồi bên cạnh hắn hỏi: "Có chuyện gì ngươi mau nói đi"

Dịch Hiên than nhẹ một tiếng nói "Ta vừa mới đi ra ngoài tìm kiếm lang tộc, bọn họ tất nhiên cũng cảm nhận được mùi của ta theo sau, bọn chúng liền báo cho ta biết chúng ta xông nhầm vào rừng có cây ăn thịt người"

" Rừng có cây ăn thịt người? Ngươi. . . . . . Ngươi đừng làm ta sợ a" Ngữ Diên thấy thế vội lôi lôi cánh tay của hắn sợ hãi nói, Sở Hạo thấy thế mày bất giác nhăn lại, liền đem nàng kéo đến bên cạnh mình.

"Uy! ngươi làm gì vậy?"

"Bảo hộ chủ nhân là sứ mệnh của ta! không phải sao?" nói xong hắn liền khoát tay lên vai nàng rồi nhìn về phía Dịch Hiên, Dịch Hiên lại nói tiếp: "Cây ăn thịt trong rừng này là một cây cổ thụ ngàn năm, chúng nói nó chính là chủ nhân nơi này, nó đã tu luyện thành tinh rồi, có thể nói lần này chúng ta gặp phải cây tinh ngàn năm "

"Cây tinh ngàn năm?" Ngữ Diên lẩm bẩm một tiếng, cũng quên để ý tới cái tay heo vẫn còn đang trên vai nàng.

"Đúng vậy! nó chuyên môn ăn thịt người cho nên càng ngày càng tà ác, mà oán niệm nó tản mát ra cũng càng lúc càng lớn, trận mưa kia chính là nó cố ý dẫn dụ chúng ta đến " Dịch Hiên nói.

Ngữ Diên nghe vậy thì rối rắm khó hiểu hỏi: "Ta vẫn cảm thấy đây không phải sự thật, các ngươi nghĩ xem, niên đại này tại sao có thể có yêu quái được? Nếu là có quỷ ta còn tin tưởng, nhưng là. . . . . . Nhưng là cây tinh thì..."

"Ta chính là chứng cớ không phải sao? thế giới này có rất nhiều chuyện không phải ngươi có thể nghĩ tới, cũng giống như những thứ ngươi đã thu phục không phải sao?" Dịch Hiên phân tích nói.

"Này. . . . . ." Bị hắn nói như vậy, nàng thật không biết làm như thế nào, nhưng nàng cảm thấy cây tinh thật quá khoa trương đi, trong chuyện này tựa hồ có bí mật gì đó, hoặc là lũ Dã Lang này bị ảo tưởng ? !

Sở Hạo vẫn trầm mặc, lúc này hắn mở miệng nói: "Ta nghĩ thật sự nó là cây tinh"

"Ách?" Ngữ Diên nghe vậy nhìn về phía hắn khó hiểu, lời của hắn là có ý gì!

Sở Hạo bỏ tay ra khỏi vai nàng nói: "Cây tinh tồn tại cũng không phải không có khả năng, nhưng cũng không là ngẫu nhiên, sư phó ta từng nói vạn vật đều có sinh mệnh, cũng đều có phân biệt thiện ác, giống như ngươi nói ta nghĩ trong này có điều khuất tất! ta nghĩ ở trong khu rừng này người chết vì đi lạc đường quá nhiều cho nên hồn những người này tụ tập toàn bộ oán khí vào bên trong cổ thụ do đó khiến nó thành cây tinh"

Ngữ Diên nghe hắn phần tích như vậy, cũng dần hiểu ra "Nếu đúng như ngươi nói, vậy cây cổ thụ kia tụ tập rất lớn oán khí nhất định là đã ăn rất nhiều người bởi vậy những người đó không cam tâm, oán giận, phẫn nộ càng tích càng nhiều, do đó cây cổ thụ kia có năng lực siêu phàm " nàng đột nhiên thông suốt nói.

Dịch Hiên gật đầu nói: "Ta nghĩ ở nếu có thể nói chuyện, có tư tưởng, như vậy tất nhiên cũng sẽ có khuyết điểm, sói xám nói muốn rời khỏi đây nhất định phải chém rụng trái cây màu đen ở phía sau cây cổ thụ, nói vậy thứ này nhất định chính là oán khí, mà bọn chúng vì cứu ta toàn bộ bị các nhánh cây cắn nuốt" hắn bi thương nói.

Ngữ Diên trong lòng bất an theo bản năng nói: "Ta nghĩ sờ mông hổ không thể đi?"

Đúng lúc này sắc mặt Dịch Hiên và Sở Hạo đột nhiên thay đổi, hai người cứ như vậy nhìn nhau gật gật đầu.

"Ai, Biểu tình của hai người là sao vậy?"

Sở Hạo xòe bàn tay ra đặt ở sau lưng, nhìn Dịch Hiên bắt đầu đếm năm. . . . . . bốn. . . . . . ba. . . . . .

"Ai, rốt cuộc hai người đang làm cái gì thế?"

Sở Hạo liếc mắt nhìn nàng một cái trầm giọng nói: "Chỉ sợ. . . . . . mông con hổ này không sờ không được"

"A? Đây là . . . . . ." Lời của nàng còn chưa nói liền dừng lại, bởi vì nàng cũng đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng rất lớn đang nhanh chóng hướng tới chỗ bọn họ.

"Chạy -----" Sở Hạo nắm tay lại, Ngữ Diên còn chưa phục hồi lại tinh thần đã bị hắn lôi ra ngoài, Dịch Hiên tất nhiên hiểu ý của hắn cũng vội đi theo phía sau xông ra ngoài ------

Chương 121: Giang hồ nguy hiểm! hành tẩu phải cẩn thận ( III )

Sở Hạo hô to một tiếng, Ngữ Diên đã bị hắn kéo đi ra ngoài, một giây sau, bọn họ đã ở trong rừng rậm tăm tối, lúc này Sở Hạo bỗng dừng lại không chạy nữa nhưng tay hắn vẫn mặc nhiên nắm thật chặt tay nàng, mày chau lên hai mắt nhìn chằm chằm phương xa.

Ngữ Diên thở hồng hộc, nàng còn chưa kịp mở miệng oán trách thì xa xa tiếng gào thét hòa lẫn trong tiếng gió càng ngày càng rõ, nhưng sự quỷ dị không chỉ dừng lại ở đó, lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mặt trăng, mặt trăng vừa tròn vừa lớn ánh sáng của nó xua tan đi hết sự tăm tối của rừng rậm khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí cả ngay cả một nhánh cây nhỏ cũng có thể nhìn thấy rõ rang, sự xuất hiện của ánh trăng làm cho khu rừng vốn đã quỷ dị nay càng thêm âm trầm .

Ngữ Diên vội rút tay ra khỏi bàn tay của hắn, sau đó nàng vội đem chủy thủ cất giấu trên người ra, còn tay kia cầm vàng phù bộ dạng chính là chuẩn bị trừ yêu.

Dịch Hiên thấy thế cũng vội lấy Xích Lang kiếm phụ thân để lại ra, hai mắt chăm chú phương xa.

' ba ~ ba ~ ba ~ ba ~~' xa xa chợt có vài nhánh cây lớn lan tràn tới, chúng không ngừng quăng quật phá nát những gì trên đường đi tạo ra những thanh âm inh tai nhức óc.

" Cây tinh ngàn năm" Ngữ Diên thấy thế không khỏi thốt lên, Dịch Hiên nhìn về phía nhánh cây nói: "Các ngươi cẩn thận!thứ đó chính là cành của Cây tinh ngàn năm, chúng rất thích giết chóc những thứ chúng gặp trên đường đi" Dịch Hiên lời vừa dứt, nhánh cây liền điên cuồng vươn đến đập bọn họ.

"Nha! Cây tinh đáng chết kia! ngươi dám đấu cùng ta " Ngữ Diên hét lớn một tiếng cầm chủy thủ xông tới.

Sở Hạo và Dịch Hiên hiển nhiên cũng không rảnh, bọn họ cũng vội xông lên bắt đầu chém giết, Ngữ Diên tay không ngừng huy động chủy thủ, nhánh cây vươn về phía nàng toàn bộ đều bị cắt đứt nhưng càng lúc càng nhiều nhánh cây không biết từ đâu không ngừng lao tới bọn họ.

"Xông về phía trước đi tìm nơi ở của bọn chúng" Sở Hạo lớn tiếng nói, sau đó hắn không ngừng chém đứt vô số cành cây, Ngữ Diên ngây ra một lúc nhìn nhìn thanh kiếm lợi trong tay hắn không khỏi hỏi: "Kiếm của ngươi làm bằng gì vậy? sao lại lợi hại như thế?"

"Làm bằng thiết " Hắn vừa chém giết vừa trả lời nàng.

Ngữ Diên thấy thế chu miệng trong lòng thầm nghĩ, chỉ là một thanh kiếm mẻ, chẳng có gì đáng giá!

Sở Hạo thấy nàng biểu tình mất mát tự nhiên cười cười, trước đó hắn không chỉ dịch dung cho bản thân mà còn dịch dung cho cả trừ ma kiếm, thanh kiếm này trừ bỏ lưỡi đao ra, còn lại các nơi khác đều được làm cho cũ bẩn, hắn tất nhiên sẽ không để cho nàng phát hiện ra bất cứ sơ hở nào.

"Ai nha, đau quá a -----" Ngữ Diên đột nhiên lớn tiếng kêu la, Sở Hạo cùng Dịch Hiên vội quay đầu lại hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ thấy nàng không ngừng dùng chủy thủ hung hăng cắt nhánh cây miệng lớn tiếng reo lên "Cho ngươi chết đi! Chết đi! Dám đánh vào mông của ta, ngươi là đồ sắc cây tinh".

Sở Hạo nghe vậy sắc mặt lập tức giận giữ, hắn vội lợi dụng thời gian rảnh cố sức lôi nàng tới bên cạnh nói "Đi sau ta! cẩn thận một chút!"

"Chết tiệt! ta ngoại trừ bị biểu ca của ngươi đánh vào mông ra thì đây là lần đầu tiên bị cây đánh vào mông đấy! ta nhất định phải giết nó" lời vừa dứt nàng liền điên cuồng chém giết , Dịch Hiên một bên không ngừng tránh né sự công kích của nhánh cây, một bên chăm chú quan sát phương hướng của thân chủ của nhánh cây.

"Ai nha -----" nàng lại đau đớn tru lên.

"Ngươi....Ngươi dám đánh lén sau lưng ta!. . . . . . Giết chết ngươi! giết chết ngươi!"

Sở Hạo và Dịch Hiên nghe vậy thì hắc tuyến đầy đầu, Dịch Hiên lúc này chỉ có thể nói: "Mộng Thiếu! ngươi phải cẩn thận, chúng đều rất giảo hoạt, chỉ cần không cẩn thận một chút liền. . . . . . Ngô. . . . . ." Lời của hắn còn chưa nói xong đã bị một cây nhánh cây đánh tới phía sau lưng.

"Dịch Hiên! chính ngươi cũng nên cẩn thận a" Ngữ Diên nói gấp, sau đó ba người bọn họ không nói chuyện nữa mà toàn tâm toàn ý đối phó với các nhánh cây, nhưng mặc cho bọn họ cố gắng cỡ nào thì các nhánh cây vẫn như những con kiến liên tục không ngừng vươn tới, nhưng có một điều đáng mừng là khi bọn họ không ngừng xông về phía trước thì các nhánh cây càng lúc càng chuyển động kém linh hoạt hơn cuối cùng thì dần dần chậm lại.

"Ai u, các ngươi rất có bản lĩnh nha. . . . . ." Bỗng có một thanh âm của thái giám từ đàng xa truyền tới, đúng lúc này các nhánh cây đột nhiên dừng công kích. Trước mặt bọn họ một trăm thước là một gốc cây đại thụ nghìn năm, thân của nó thật sự rất lớn ít nhất cũng phải mười người ôm mới hết.

"Các ngươi thoạt nhìn cũng không tệ lắm!" thanh âm thái giám vừa rồi đột nhiên lại biến thành âm thanh hùng hậu mà khủng bố.

Ba người bọn họ nhìn nhau rồi đi tới, khi khoảng cách còn năm thước bọn họ liền dừng lại , Ngữ Diên trừng lớn hai mắt nhìn đại thụ trước mặt, nhìn kỹ nàng bỗng giật mình cái cây này cư nhiên giống hệt cây tinh trong phim hoạt hình, có mắt có mũi.

"Ngươi. . . . . . Ngươi chính là sắc cây vừa nãy?" Ngữ Diên cau mày hỏi.

Nghe vậy, cây đại thụ đột nhiên cười lên ha hả giống như vừa nghe được một truyện cười, bởi vì nó cười vô cùng lớn do đó các nhánh cây trên người nó đều run run theo, một lúc sau nó đột nhiên nhu nhược nói: "Cô nương! chúng ta đều là nữ nhi, ta làm sao có thể ăn đậu hủ của ngươi?" Lúc này thanh âm của nó nghiễm nhiên là thanh âm của một cô nương.

Ngữ Diên nghe vậy trong lòng bắt đầu run lên, trời ơi! Đây thực sự là một cái cây siêu biến thái a?

"Ngươi tác oai tác quái hại nhiều người như vậy, hôm nay ngươi còn muốn cho chúng ta chôn cùng sao?" Sở Hạo trào phúng nói.

Cây tinh ánh mắt nhìn hướng về phía hắn phát ra tiếng thán phục "Ô ô u, vị công tử này sao ngươi lại nói vậy..., ta đây là vì muốn tốt cho các ngươi chỉ cần các ngươi để cho ta ăn các ngươi sẽ gặp được rất nhiều bằng hữu, hơn nữa được một cây tinh ngàn năm ăn...thì đó chính là phúc khí ba đời nhà ngươi" nói xong nó còn vươn một nhánh cây lớn che miệng cười ha hả.

Sở Hạo lạnh lùng nhìn về phía nó nói: " Bộ dạng ngươi xấu xí như quỷ thế này mà còn kêu đó là phúc khí ba đời?"

Cây tinh thấy hắn không biết tốt xấu như vậy không khỏi tức giận đưa nhánh cây ra loạn chiến "Các ngươi ----- cũng nghĩ như hắn sao?" Hắn trừng mắt nhìn Ngữ Diên hỏi.

Ngữ Diên nhìn về phía nó nói: "Ngươi muốn ăn ta? Ngươi nghĩ ngươi là ai a? Ta cho ngươi biết, thừa dịp cô nãi nãi ta còn chưa phát hỏa ngươi tốt nhất mau mau cút cho khuất mắt ta , nếu không. . . . . . Ta liền bắt ngươi! lấy thân ngươi làm một chiếc xe ngựa xa hoa "

Cây tinh nghe vậy cười lạnh nói : "Vậy thứ này ngươi muốn không" đột nhiên trên cành của cây tinh treo lên một viên linh đang, đó chính là Huyết Linh Đang nàng luôn giắt bên hông.

Ngữ Diên thấy thế vội cúi đầu nhìn nhìn Linh Đang bên hông, giờ phút này nàng mới phát hiện Linh đang đã biến mất "Ngươi. . . . . . Đồ biến thái này mau đem Linh Đang trả lại cho ta" Ngữ Diên tức giận rống lên.

Cây tinh lạnh lùng cười cười "Không nên gấp gáp, các ngươi trước sau cũng sẽ gặp lại, bởi vì các ngươi đều phải chết ------" sau đó nó mở cái miệng rộng đem Huyết Linh Đang nuốt vào trong bụng.

"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ta giết ngươi" mắt thấy Linh Đang bị nuốt, Ngữ Diên không nhịn được tức giận vội vọt tới mà cây tinh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nó vội phóng ra rất nhiều cành cây hướng bọn họ đánh tới.

Sở Hạo nhảy một cái tránh thoát khỏi sự công kích của nó, hắn cũng bắt đầu ngầm sử dụng khu ma thuật, chủy thủ trong tay Ngữ Diên quá nhỏ vì thế khi nhánh cây giống thủy triều tuôn tới nàng tất nhiên chống đỡ không được, chỉ chốc lát nàng đã bị nhánh cây đánh tới phần eo khiến nàng hét lên đau đớn.

Dịch Hiên thấy thế muốn đi tới hỗ trợ nàng nhưng nơi này hắn bị vô số nhánh cây liên tục tập kích trên người vì thế không thể dời, Sở Hạo xoay tròn một cái các nhánh cây bị chặt đi không ít nhưng hắn một chút vui sướng cũng không có, tuy nói là trừ yêu thuật có chút tác dụng nhưng bị công kích bốn phía đối với bọn họ rất bất lợi.

Không bao lâu, mấy người đều bị cành tiếp xúc thân mật nhiều lần. . . . . .

Đúng lúc này, tay của cây tinh rất nhanh hướng Ngữ Diên đánh tới, đó là một cành cây rất lớn và thô, bởi vì thân của cây tinh rất lớn tất nhiên tay của nó cũng sẽ không nhỏ, lúc này ' tay ' của cây tinh chỉ cách thắt lưng nàng hai thước, mà trong giờ khắc giao tranh này Ngữ Diên tất nhiên không chú ý tới cành cây phía sau mình, Sở Hạo liếc mắt nhìn nàng liền nhìn thấy một màn này.

Đúng lúc tay của cây tinh đang xuất toàn lực đánh về phía người nàng Sở Hạo liền bất chấp nguy hiểm bay qua ôm lấy nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, ' ba ' một tiếng nhánh cây kia hung hăng đánh vào lưng Sở Hạo.

Một tiếng kinh thiên động địa làm cho Ngữ Diên trở nên thất thần, nàng vội xoay người nhìn về phía hắn thấy sắc mặt hắn không tốt lắm liền lo lắng hỏi "Sở Tam, ngươi. . . . . . Ngươi có bị làm sao không?"

Bị cành cây toàn lực đánh lên trên người, giờ phút này Sở Hạo căn bản không có thời gian cùng nàng nói chuyện, bởi vì nhánh cây sẽ không dừng lại để cho họ nói chuyện với nhau, ' tay ' của cây tinh lại quất tới, Sở Hạo định ôm lấy nàng dời đi nhưng Ngữ Diên đột nhiên lại bị một nhánh cây kéo lại, Sở Hạo lại vội khom lưng che cho nàng, cây tinh thấy thế lại hung hăng đánh lên trên người hắn.

"Ba "

"Sở Tam. . . . . ." Một tiếng này rõ ràng so với lúc trước còn vang dội, Sở Hạo mày chau lên, hắn đột ngột xoay người một cái lấy kiếm hung hăng đâm vào tay của cây tinh , đột nhiên bị tập kích cây tinh đau đớn vội thu tay trở về, Sở Hạo lợi dụng lúc này xoay tròn một cái mang nàng đi tới một nơi có vẻ trống trải.

"Ngươi mau trốn đi cho ta! Cố gắng chiếu cố chính mình, đáp ứng ta trăm ngàn lần đừng gặp chuyện không may, hiểu chưa?" Sở Hạo trên trán đầy mồ hôi, lần đầu tiên hắn chân thật nói, mà ánh mắt bất chấp kiên định của hắn làm cho tâm Ngữ Diên đột nhiên nhảy lên .

Một giây sau, Sở Hạo lại dùng khinh công bay qua, khi hắn xoay người đột nhiên đồng tử của Ngữ Diên phóng đại, gắt gao theo dõi hắn kia.... phía sau lưng hắn máu đang chảy đầm đìa, tâm nàng liền run rẩy. . . . . .

Chương 122: Giang hồ nguy hiểm! hành tẩu phải cẩn thận ( III )

Ngữ Diên nhìn về phía Sở Tam vì nàng mà hắn phải chịu hai cú đánh kia.... Nàng trong lòng run run không thôi. . . . . .

" Cây tinh đáng chết! ngươi dám khi dễ người của ta?" nàng phát hỏa thì hậu quả thực nghiêm trọng, một giây sau, nàng vội trốn sau một cái động phía sau cây rồi nhặt một số nhánh cây đã bị chặt, đúng vậy nàng muốn lợi dụng khuyết điểm của nó để giải quyết nó.

Vài giây sau

" Cây tinh đáng chết! nếu ngươi không ngừng tay, ta liền đốt chết ngươi" Ngữ Diên trong tay trái phải đều cầm một mồi lửa.

Cây tinh thấy thế ngây ra một lúc, dừng lại mọi công kích, nhưng không chờ Ngữ Diên vui vẻ, cây tinh liền cười nói: "Đúng vậy! thật sự ta rất sợ lửa, cho nên ngươi muốn đốt chết ta phải không? Hừ! nhưng ngươi chớ quên trong bụng ta còn có Linh Đang của ngươi, một khi ta bị đốt thì mọi thứ ta nuốt sẽ theo ta hoàn toàn biến mất"

". . . . . . ? !"

"Như thế nào? Còn muốn tiếp tục đốt sao?" Cây tinh lúc dùng giọng nam lúc dùng giọng nữ âm dương quái khí nói, hơn nữa ánh mắt nhìn nàng vô cùng trào phúng tựa hồ muốn nói xem ngươi có dám hay không.

Ngữ Diên nghe vậy ngây ngẩn cả người, xem ra cây tinh này đoán chắc nàng không thể thương tổn nó nên cố tình nói như vậy, nhưng nàng cũng thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ, lỡ thật sự đem bọn họ chết cháy thì làm sao bây giờ?

Sở Hạo thừa dịp bọn họ nói chuyện với nhau liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Dịch Hiên, một giây sau, Dịch Hiên đã đi tới cầm lấy cây đuốc trong tay Ngữ Diên rồi tới trước mặt nó nói "Nàng không dám! ta dám"

Cây tinh sợ nhất là lửa vì vậy vừa nhìn thấy lửa cách mình gần như thế liền bị dọa cho sợ hãi sắc mặt liền thay đổi nhỏ giọng reo lên: "Ngươi dám. . . . . . Ngươi dám. . . . . . Ngươi chẳng lẽ không sợ chúng nó sẽ chết sao?"

Dịch Hiên cười nói: "Đã ở trong bụng ngươi rồi còn có thể sống sao?"

"Ngươi. . . . . ." Cây tinh ngây ra một lúc có chút não não xấu hổ nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự khó chịu.

Ngữ Diên thấy thế vội đi tới bên cạnh hắn nhẹ nhàng la lên một tiếng, "Dịch Hiên. . . . . ."

Dịch Hiên tất nhiên biết nàng lo lắng chẳng qua là hắn không thể nói cho nàng biết hắn làm như vậy để. . . . . .

"A -----" cây tinh đột nhiên hét lớn một tiếng, Ngữ Diên vội nhìn sang liền thấy Sở Hạo đang đâm kiếm vào bụng của nó rồi hung hăng chặt các cành cây, cây tinh đau sắp hôn mê bất tỉnh.

Đúng vậy, mục đích của Dịch Hiên chính là muốn đánh lạc hướng cây tinh mà thôi.

Bị đâm cây tinh giận tím mặt nó vung vẩy nhánh cây mạnh mẽ hướng bọn họ đánh tới, Sở Hạo thấy thế hét lớn "Các ngươi cẩn thận"

Ngữ Diên vừa định trả lời ' Được ' thì hai mắt nàng đột nhiên tối sầm lại cả thân mình ngã xuống đất, Sở Hạo thấy thế vội chạy ôm nàng, trong giây phút trước khi hôn mê, Ngữ Diên lớn tiếng mắng thằng nhóc nào dám đánh lén nàng?

"Thật có lỗi! ta chỉ có thể làm như vậy" Phượng Ly Ca từ trên cây nhảy xuống bất đắc dĩ nhún nhún vai tỏ vẻ xin lỗi.

Sở Hạo liếc mắt nhìn hắn không nói gì.

Phượng Ly Ca nhún nhún vai nói: "Ta nghĩ ngươi cũng không muốn nàng biết thân phận của ngươi! Nếu không đánh ngất nàng như vậy sẽ ảnh hưởng tới ngươi! Ngươi sẽ không phát huy được hết sức mạnh, sư huynh ------" hắn cười cười nói.

Sở Hạo cúi xuống nhìn thoáng qua Ngữ Diên trong lòng sau đó đem nàng đặt xuống nhìn nhìn Phượng Ly Ca nói: "Ngươi đến thật đúng lúc!"

Phượng Ly Ca tao nhã cười cười, lấy ra trừ ma Hổ kiếm nhìn hắn nói: "Thanh kiếm này đã lâu không gặp huynh đệ Long Kiếm của nó rồi, nó so với ta còn hưng phấn hơn" hắn nhìn nhìn thanh kiếm trên tay nói.

Sở Hạo không có tâm tư cùng hắn nói giỡn liền nói: "Đi thôi"

Phượng Ly Ca gật gật đầu, hai người ăn ý bay vọt tới cây tinh, Sở Hạo vừa đánh vừa hướng Dịch Hiên nói: "Ngươi mau đi bảo hộ nàng! Mọi thứ còn lại cứ giao cho chúng ta"

Dịch Hiên ngoái đầu nhìn lại thấy Long Hổ kiếm trên tay hai người, khóe miệng liền hiện lên vẻ tươi cười lui xuống dưới, Long Hổ xác nhập có thể nói là kỳ tích, thiên hạ vạn vật không có gì có thể đi chống cự lại.

Hai người ly biệt đã mười năm giờ lại một lần nữa làm cho Long Hổ kiếm xác nhập, tuy rằng đã rất lâu lâu không hợp tác nhưng là bọn họ vẫn rất ăn ý, hai người nhìn nhau rồi cho long hổ kiếm giao nhau nhắm mắt lại bắt đầu đọc chú, trong chốc lát trời đất đột nhiên đục ngầu, ánh trăng lúc này cũng không biết đã trốn đi đâu .

Dịch Hiên quỳ trên mặt đất ôm lấy Ngữ Diên nhìn chằm chằm bọn họ đúng lúc này Cuồng Phong đột nhiên nổi lên, cây tinh dùng tất cả khí lực vươn cành quất tới bọn họ, nhưng cuồng phong quá mạnh các nhánh cây nhỏ trên người nó bắt đầu bị thổi gãy.

Chỉ nghe thấy ' ầm ầm ' những tiếng sấm rền vang, trên bầu trời đột nhiên mở ra, Dịch Hiên vội đem Ngữ Diên nhẹ nhàng đặt xuống rồi kinh ngạc đứng dậy.

Đây là cái gì vậy? ? ?

Chỉ thấy chớp nhoáng một cái Thanh Long theo tia chớp gào thét mà đến, mà phía trước bọn họ đột nhiên bụi đất nổi lên bốn phía, Dịch Hiên dùng tay áo che mặt nhưng như trước đó hắn vẫn có thể thấy một Bạch Hổ đang nhanh chóng chạy tới, Dịch Hiên kinh ngạc không nói nên lời, đây chẳng lẽ chính là Thanh Long Bạch Hổ trong truyền thuyết ? !

Hai thần thú gào thét một tiếng, trong nháy mắt liền nhập vào trong kiếm, hai người ăn ý cùng nhau xuất kiếm chém cây tinh, chỉ trong chốc lát tiếng kêu thê thảm truyền khắp cả khu rừng rậm, một hồi bão cát nổi lên làm cho bọn họ không thể mở to mắt, một lúc sau gió bắt đầu lặng bụi đất cũng dần biến mất, bầu trời đã sang trở lại, rừng rậm đã khôi phục lại nguyên dạng, mà cây tinh trước mắt bọn họ cũng đã bị đánh bật gốc.

Dịch Hiên còn chưa kịp tới chúc mừng thì từ thân cây tinh ngàn năm đột nhiên phát ra một âm thanh inh tai nhức óc, tưởng chừng như có thể đâm thủng màng nhĩ người ta, Ngữ Diên chau mày vài giây sau nàng từ từ mở hai mắt ra, đúng lúc này nơi gốc cây tinh ngàn năm bị đánh bật gốc bỗng phát ra ánh sáng hồng chói mắt chiếu sáng khắp nơi.

Ngữ Diên giật mình đứng dậy, Dịch Hiên ngoái đầu nhìn nàng nói: "Di! ngươi đã tỉnh?"

Sở Hạo cùng Phượng Ly Ca nhìn nhau rồi đều kiếm khí thu vào, một lúc sau ánh sang hồng dần dần biến mất một thanh trường kiếm đỏ như lửa ngạo nghễ cắm ở gốc cây tinh, Ngữ Diên bị bề ngoài mê người của thanh trường kiếm hấp dẫn chảy cả nước miếng, Wase, kinh điển, kinh điển a. . . .

"Khu ma Chu Tước kiếm rốt cục cũng đã xuất hiện " Phượng Ly Ca thâm ý nhìn thanh kiếm kia cười cười.

Sở Hạo như cũng có cùng suy nghĩ nhìn về hướng thanh kiếm kia, lúc này Ngữ Diên mới chú ý tới Phượng Ly Ca đến đây, vì thế vội đi tới bên cạnh hắn kích động nói: "Phượng Ly Ca! sao ngươi lại tới đây?"

Phượng Ly Ca cười cười nói: "Như thế nào? Không chào đón ta sao?"

"A, không... không phải! ta chỉ hơi giật mình thôi, ai, vừa mới rồi là thằng nhóc nào dám đánh ta ngất xỉu?" Nàng nhìn về phía Phượng Ly Ca dò hỏi.

Phượng Ly Ca nghe vậy cười cười xấu hổ.

"Ngô. . . . . ." Đúng lúc này Dịch Hiên tay đang cầm chuôi Chu Tước kiếm dùng sức nhấc kiếm lên nhưng hắn cố thế nào cũng không lấy ra được.

"Tứ thần thú kiếm chỉ có chủ nhân của nó mới nhấc được nó ra" Sở Hạo đi lên phía trước nói.

"Ra vậy! ta cứ nghĩ đây chỉ là một truyền thuyết, không ngờ nó lại có thật " Dịch Hiên nhìn Chu Tước kiếm bất đắc dĩ cười cười.

Phượng Ly Ca cũng tò mò tiêu sái đi tới thử rút Chu Tước kiếm, nhưng thanh kiếm không có bất kỳ phản ứng nào.

Ngữ Diên nhìn Sở Hạo hỏi: "Chu Tước kiếm? Ngươi đang nói là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước? Là Chu Tước trong tứ thần thú sao?"

Sở Hạo nhìn nàng nói: "Ân, ngươi không phải từng nói ngươi rất sùng bái người có khu ma kiếm sao? Trên thế giới này thật ra có bốn thanh tuyệt thế khu ma kiếm, mà linh hồn của bốn thanh kiếm này chính là một phần của tứ thần thú! nghe nói mấy vạn năm trước Tứ thánh thú đều tự lấy một phần hồn phách của chính mình để vào trong bốn thanh kiếm, nếu bốn thanh kiếm đòng thời xuất hiện thì..., như vậy. . . . . ."

"Như vậy là như thế nào?" Ngữ Diên vội hỏi tới.

"Không cho người biết được" hắn cười cười nói.

Lúc này Phượng Ly Ca nhìn Ngữ Diên nói: "Nàng cũng thử xem "

"Ta?"

"Đúng vậy a! không chừng nàng chính là chủ nhân nó đang đợi !?" Phượng Ly Ca cười nói.

Sở Hạo liếc mắt nhìn hắn, biểu tình kia rõ ràng là đùa cợt, Phượng Ly Ca thấy thế đành phải nhún nhún vai, Ngữ Diên vội vàng cầm lấy chuôi kiếm nói: "Có thần kỳ như các ngươi nói hay không! mà ta dù gì cũng là một mỹ nữ khu Ma nhân, từ trước tới giờ ta chưa từng có một kiếm cho riêng mình, thanh kiếm này ta thật thích , không bằng cho ta đi?"

"Ngươi có thể rút thanh kiếm này ra thì ta không còn lời nào để nói" Phượng Ly Ca nói.

Ngữ Diên bĩu môi nói : "Có cho hay không! sao các ngươi cứ nói mơ hồ như vậy a?" Một giây sau, nàng nắm chuôi kiếm nhẹ nhàng rút ra nhưng thanh kiếm vẫn như trước không hề có động tĩnh gì.

Dịch Hiên thấy thế nói: "Không cần miễn cưỡng! đây không phải thanh kiếm bình thường "

Ngữ Diên nghe vậy lầm bầm nói: "Nếu là thanh kiếm bình thường bổn tiểu thư còn lâu mới để vào mắt!" trong lòng nàng thì lại thầm nói mau mau rút ra cho ta nha, ngươi nha , nếu ngươi không chịu ra..., ta liền đánh chết ngươi!

' Xoẹt ' một tiếng thanh thúy, cả thanh kiếm đều được rút ra, trên thân kiếm phủ một lớp hào quang màu vàng nhạt, vài giây sau hào quang dần dần nhạt đi, Ngữ Diên nắm lấy thanh kiếm không biết nên phản ứng gì.

Nhưng không chỉ có mỗi nàng giật mình mà cả Sở Hạo cùng Phượng Ly Ca đều bàng hoàng như thế, hai người kinh ngạc nhìn nhau không nói nên lời, Tại sao lại là nàng? Chủ nhân Chu Tước kiếm tại sao là nàng? !

----------

Chương 123-127 T3 ngày 30-8-2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro