Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c189 _Furin_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương189: Bản tính toàn bộ bộc lộ, kinh thiên dung mạo (II)

Ngữ Diên đột nhiên xoay người nhìn về phía bọn họ nói: "Ta chửi con mẹ nó chứ, ta nhẫn đủ lâu rồi, ta không thèm làm thục nữ nữa! Ta muốn là chính mình, vĩnh viễn không mang theo mặt nạ để sống nữa" nói xong, nàng đột nhiên dừng lại, mang theo mặt nạ để sống? Mặt nạ? !

Mọi người sớm đã nóng ran cả người, Bạch Linh được Sở Hạo ôm vào trong ngực không ngừng lau mồ hôi, chung quanh ánh lửa càng ngày càng mãnh liệt, mọi người nhanh chóng đi vào giữa động.

Vừa mới rồi còn ầm ỹ táo bạo lúc này Ngữ Diên lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, nàng gắt gao nhìn hỏa diễm, mọi người thấy thế toàn bộ nhìn về phía nàng, Bội Nâng Nâng thấy thế cười cười nói: "Mắng cái gì a, chung quanh lửa lập tức sẽ cháy đến đây, đốt chết ngươi"

Ngữ Diên nghe vậy cúi xuống nhìn thoáng qua mọi người, lúc này Sở Thiên khăn che mặt cũng đã rớt xuống, mọi người cũng nhìn được dung nhan không xuất chúng kia, Sở Thiên trong tâm cảm thấy may mắn vì sớm có sự chuẩn bị, cho dù là chết hắn cũng không nguyện ý lộ ra thân phận, dù sao thân phận của hắn không giống với bọn họ, vừa mới còn nói chuyện  Quỷ Tịch lúc này cũng vô lực  tựa vào trên vai Phượng Ly Ca, nóng, quá nóng, hiện tại môi mỗi người đều nứt nẻ, Bạch Linh vì quá nóng mê man  mắt mở không ra, Bội Nâng Nâng cũng té xuống, từng ngụm từng ngụm  thở.

"Diên . . . . .Diên Nhi" Phượng Ly Ca đột nhiên nắm lấy tay nàng

Ngữ Diên ngoái đầu nhìn thoáng qua Phượng Ly Ca, hắn chảy đầy mồ hôi mỉm cười nói: " Ta sẽ bảo vệ ngươi "

Nghe vậy hai mắt Ngữ Diên lập tức ươn ướt, giờ này khắc này hắn còn lo lắng cho nàng, mà nàng thì……Nàng chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện không phải sao? Cho nên nàng không thể để cho bọn họ chết, bọn họ đều là vì nàng mà đến , bọn họ không nên đến đây, nàng đột nhiên quỳ xuống trước mặt bọn hắn, cầm Chu Tước kiếm cắt đầu ngón tay của mình, máu tươi trong nháy mắt liền chảy ra.

Sở Hạo nhíu mi vội cầm lấy tay nàng ánh mắt có chút thống khổ, "Ngươi. . . . . . Làm cái gì vậy?"

Ngữ Diên vội bỏ ra tay hắn ra, cũng không biết nguyên nhân gì trong nháy mắt nàng bỗng có khí lực, trước mặt bọn họ nói: "Ta sẽ không để cho các ngươi chết, sẽ không " một giây sau nàng càng rạch sâu ngón tay kia.

Phượng Ly Ca vội cầm tay nàng "Chớ làm tổn thương chính mình"

Ngữ Diên hướng hắn thản nhiên cười, rút hai tay dính đầy máu tươi bắt đầu hướng khuôn mặt mình lau lau, mọi người khó hiểu nhìn một màn này, nàng đang làm cái gì? !

Lúc này tất cả mọi người đều không nói lời nào chỉ chú ý nhìn nàng, bởi vì bọn họ đã không còn khí lực, lửa càng lúc càng tới gần, mọi người chỉ có thể càng sát lại gần nhau, đúng lúc này chỉ nghe thấy ‘ tê ’  một tiếng, mọi người vội nhìn về phía phát ra tiếng vang, chỉ thấy nàng xé rách da, da trước mặt đang từ từ rơi xuống, tất cả mọi người hoảng sợ không biết nên nói cái gì, nàng đang làm cái gì? ? ? ?

‘ xoạt ’  một tiếng, mặt nạ da trên mặt Ngữ Diên hoàn toàn bị lấy xuống, mọi người nhìn thấy dung mạo của nàng xong thì toàn bộ khiếp sợ không nói nên lời, ngay cả suy yếu vô lực Bội Nâng Nâng cũng mở to mắt ra nhìn sang, nhất thời bị kinh ngạc không nói lên lời, Sở Thiên, Quỷ Tịch, Phượng Ly Ca, Sở Hạo, Quỷ Vương, Thất Dạ bao gồm cả đang mơ mơ màng màng Bạch Linh giờ phút này đều ngây ngẩn cả người.

Quỷ Tịch thấy thế kinh ngạc ngồi thẳng lên run run chỉ tay vào nàng nói"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ." Hắn ngươi nửa ngày cũng không nói ra điều gì .

Ngữ Diên quỳ trên mặt đất nói với Quỷ Tịch : "Đánh ta, mau đánh ta"

"A?" Quỷ Tịch ngây ngẩn cả người, dung nhan xinh đẹp làm cho thế giới đều thất sắc như thế hắn sao có thể nỡ đánh được?

"Ta cho ngươi đánh! Ta nói ngươi có nghe hay không?" Ngữ Diên lớn tiếng quát.

Tiếng quát giận dữ của nàng làm cho mọi người hồi phục lại thần trí, mọi người toàn bộ khó hiểu nhìn Ngữ Diên, Sở Hạo nhịn không được nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Ngữ Diên không để ý tới hắn hung hăng  trừng mắt nhìn Quỷ Tịch, Quỷ Tịch thấy thế đành phải nhẹ nhàng đụng vào người nàng, nhẹ như vậy làm cho Ngữ Diên nhất thời nổi giận "Ngươi chưa ăn cơm ư, yếu như ngươi mà còn muốn thú ta?"

Mọi người lại ngây ngẩn cả người, nàng đang làm cái gì? Đều sắp chết rồi, còn muốn đánh cái gì? !

Quỷ Tịch nghe vậy trên mặt khó chịu nhất thời nhắm mắt lại hung hăng  tát vào mặt nàng, nháy mắt, trên mặt của nàng đau đớn không thôi, nước mắt lập tức liền dâng lên, nói : "Đánh tiếp đi! Đánh mạnh vào"

Quỷ Tịch mặc dù không biết sao lại thế này, nhưng xem nàng như thế ánh mắt kiên định, hắn chỉ có thể hung hăng nắm chặt cánh tay nàng, đau, đau quá, Ngữ Diên nhíu mi đột nhiên bị hắn nắm chặt tay rất đau, lập tức nhịn không được khóc lên "Oa oa oa…, sao ngươi ác như vậy?" Ngữ Diên vuốt cánh tay lớn tiếng khóc lóc la hét, Quỷ Tịch bị nàng nói thì sững sờ ở  một bên, không phải nàng bảo hắn làm đấy sao? !

‘ tạch ’  một tiếng, đột nhiên có một giọt mưa không biết từ chỗ nào rơi xuống, tiếp theo mưa càng lúc càng lớn, Ngữ Diên khóc lại càng kinh thiên động địa, nàng vừa khóc vừa reo lên: "Vì sao. . . . . . Vì sao ta lại phải mệt mỏi như vậy. . . . . . Ta chỉ muốn về nhà mà thôi, chỉ muốn về nhà mà thôi. . . . . ." nước mắt của nàng không ngừng chảy xuống, mưa cũng không ngừng tuôn rơi.

Mưa chậm rãi dập tắt ngọn lửa, trong phòng nháy mắt liền giảm độ nóng.

‘ tích tích tích tích ’ càng ngày càng mãnh liệt, mọi người sau khi thấy mưa dập tắt bớt lửa tinh thần cũng dần dần hồi phục lai, ngay cả suy yếu như Bạch Linh khi uống một chút nước mưa xong cũng đã hồi phục lại, Bội Nâng Nâng kinh ngạc nhìn về phía Ngữ Diên, nàng đến tột cùng là ai? Xinh đẹp như vậy còn chưa tính, nhưng vì cái gì nước mắt của nàng có thể khiến trời mưa? !

Mấy nam nhân toàn bộ nhìn về phía Ngữ Diên, kinh ngạc trong lòng bọn họ càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả Thất Dạ cũng không khỏi nhìn nàng, nàng đến tột cùng xuyên qua trên người ai? Cái thân thể này đến tột cùng có bao nhiêu bí mật? !

Ngữ Diên không có bận tâm đến mọi người mà vẫn tận tình khóc lóc, nhớ tới thời gian vui vẻ trước kia, nhớ tới sự tự do trước kia, nhớ tới giấc mộng trước kia, hiện tại xem ra đều xa vời không thể chạm tới, nàng không muốn làm thần nữ gì gì đó, càng không muốn làm cái gì mỹ nữ, nàng chỉ muốn về nhà, trở lại thế giới của chính mình mà thôi, mạng sống đối với nàng mà nói chính là thứ trân quý nhất, nhưng ở nơi này giết người phóng hỏa quỷ dị đủ loại làm cho thể xác và tinh thần nàng mỏi mệt, nàng đến tột cùng tới khi nào mới có thể trở về, khi nào thì mới có thể trở về. . . . . .

Nước mắt của nàng rơi xuống khiến mỗi vị nam nhân đều đau lòng không thôi, tại sao phải như vậy? Tất cả mọi người đưa ra nghi vấn này, vì sao nàng khóc lại làm lòng của bọn họ đau đớn như thế? !

Quỷ Vương chua sót cười cười, chậm rãi đứng dậy đột nhiên lắc đầu nói: "Ta đã sớm biết nàng không đơn giản, nếu không làm sao có thể để cho ta vướng bận như thế? Ta biết nàng không đơn giản, nếu không ta làm sao có thể không hạ thủ giết nàng? Ta liền biết nàng không đơn giản, nếu không ta làm sao có thể tức giận như thế, nàng không đơn giản. . . . . . . Chính là. . . . . . Chính là ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. . . . . . Không nghĩ tới nàng chính là bảo vật thứ tư trong truyền thuyết có thể hô phong hoán vũ " thanh âm của Quỷ Vương bên trong hang có vẻ vô cùng rõ ràng.

Mọi người nghe vậy toàn bộ ngây ngẩn cả người, việc này tất cả mọi người đều đoán được một ít, nhưng nghe được từ miệng Quỷ Vương nói ra vẫn còn có chút kinh ngạc, Sở Thiên lúc này vẫn không mở miệng, hắn thực không biết nên nói cái gì, hắn cũng biết nàng không đơn giản nhưng không nghĩ rằng nàng…., hắn tới nơi này cũng chỉ ôm ảo tưởng hi vọng nàng có thể tìm ra bảo vật thứ tư mà thôi, lại không nghĩ rằng nàng lại chính là bảo vật thứ tư trong truyền thuyết, có năng lực hô phong hoán vũ, Mộng Ngữ Diên nha Mộng Ngữ Diên, vì sao trên người ngươi luôn có nhiều bí mật như vậy? !

Mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc vì những điều Quỷ Vương nói thì đã bị tình cảnh trước mắt làm cho khiếp sợ, bởi vì nàng vẫn không ngừng gào khóc nên mưa càng ngày càng nhiều, nháy mắt nước đã dâng lên tới đầu gối của bọn hắn, mọi người vội đứng dậy, Quỷ Tịch đi tới bên người nàng khuyên nhủ nàng đừng khóc nhưng không ngờ rằng hắn càng khuyên bảo nàng khóc càng thêm lợi hại.

Ai, cổ nhân cũng đâu biết, bình thường nữ hài tử khóc trăm ngàn lần không cần khuyên nhủ, một khi khuyên không thỏa đáng thì chỉ biết sẽ đưa tới càng nhiều nước mắt.

Mọi người thấy thế toàn bộ vội an ủi nàng khuyên nàng đừng khóc, Sở Hạo tiến lên nâng nàng dậy nói: "Đừng khóc! Mặc kệ nhà của ngươiở đâu ta cũng sẽ đi tìm cùng ngươi"

Ngữ Diên nghe vậy"Oa oa wow" khóc càng hung hơn, không ai có thể mang nàng trở về, không ai không ai.

Mọi người toàn bộ khinh bỉ nhìn Sở Hạo, người kia khuyên bảo không được còn khiến nàng khóc nhiều hơn, nước mưa chậm rãi dâng quá phần eo của bọn họ, đúng lúc này, cửa đá đột nhiên ‘ răng rắc ’ một tiếng bể nát, mọi người hưng phấn không thôi, nhưng bọn họ còn chưa kịp hoan hô đã bị cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người, bởi vì bên ngoài nước như hồng thủy toàn bộ tràn vào, hơn nữa trên mặt nước còn rất nhiều thi thể của các bộc nữ.

Mọi người nhíu mi trừng lớn hai mắt lập tức hiểu ra, người này nhất định là khóc quá mãnh liệt nên toàn bộ bên ngoài sớm đã bị dìm ngập trong nước, chỉ tiếc, khi bọn họ kịp phản ứng thì toàn bộ đã bao phủ bởi nước.

Nhưng mà người gây ra họa mãi đến khi mình cũng bị dìm ngập ở trong nước kia một khắc nàng mới kịp phản ứng, không xong, chính mình khóc quá lâu, trời ạ, nếu xảy ra hồng thủy . . . . . . 

"A ----- cứu mạng a! Ta không biết bơi lội wow ------" thanh âm của nàng trong nháy mắt bị nước át đi, cứ như vậy, mọi người không hề chuẩn bị toàn bộ bị ‘ hồng thủy ’nhanh chóng ồ ạt tới cuốn đi. . . . . .

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro