" Ngươi mau lên giường cho Trẫm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Yến Thủy, một nhà thiết kế trẻ, 17 tuổi J, chủ là vẻ vời thôi, nhưng thật sự cô gái này rất có tài. Cô vừ đạt quán quân cuộc thi thiết kế ZZXX. Cô cũng giống bao người bình thường, không có gì nổi trội mấy ngoài tài vẽ vời.
“ Rêng....reng....reng....” ( tiếng chuông điện thoại )
-        “ Điện thoại mình đâu rồi nhỉ. “ Lý Yến Thủy tìm quanh giường nơi cô đang nằm.
-        “Alo. Mày làm gì mà lâu thế mới nghe máy vậy” 1 đứa bạn của cô lên giọng
-        “ Mày có gì mà kiếm tao, nói lẹ đi “
-        “ Chị em tao đi pay lắg, mày có..”
-        “ Nhắn tao cái thời gian với điểm đến, đúng giờ có mặt “ chưa để bạn dứt lời cô đã chen ngang vô rồi cúp máy
[ Ai đó đầu bên kia kiểu: “ Con đ’ tró lày, mày không phải bạn tao là mày tới số mày rồi, dume tức á]
“Ting” địa chỉ đã được gửi qua, cô nhìn thấy địa chỉ liền đi thay một bộ đồ vô cùng sexy, chỗ nên hỡ thì hỡ tối đa. Bộ đồ tôn lên hẵn ba vòng của cô. Nhìn bắt mắt “ kẻ đi săn” vô cùng.
----------------------------------
Tụi bạn cô biết chọn giờ đi đú lắm, toàn 5 giờ - 6 giờ, tắt đừng kinh khủng, ngồi trên chiếc taxi mà cô bực hết cả mình. Tụi bạn thì cứ gọi hối, mãi mới đến nhưng cũng trễ  mất 30 phút. Bước vào quán bar XzX cô kiếm lũ bạn. Thấy tụi nó, cô đi lại bàn của bọn nó ngồi.
-        “ Mày tới trễ nhoa đ*, xí m đi xin in4 cho tao “ 1 cô gái trong đám bạn cất lời khi thấy Lý Yến Thủy
-        “ M*, hen cái giờ đ*o gì mà kẹt xe gớm, còn đòi tao đến sớm. Tao đi taxi chứ tiền đâu đi mấy con siêu xe như chúng mày “ Cô bực mình nói
Xong không khí cũng khá thoải mái, cũng chỗ bạn bè thân nhau nên bỉ qua cái một.Uoongs đến say mèn những con ma men mới chịu rời khỏi bar. Tụi bạn đòi chở cô về, cô lại không chịu đòi tự về.
......Đi ngang cây cầu Thị Xuyên ....
Có vẻ lúc nãy trong bar quẩy chưa đủ, cô nhẹ nhàng lao đầu không do dự đâm thằng xuống cầu.
Vừa mở mặt cô đã thấy cô đang nằm trên giường rất rộng. Một thân trần trụi của Lý Yến Thủy bị nam nhân đang ngồi nơi đối diện nhìn ngắm. Hắn vừa uống trà vừa nhìn ngắm cơ thể cô cứ như đó là một tác phẩm nghệ thuật, được đặt bản” cấm sờ vào hiện vật”. Thấy cô ngồi dậy hắn vẫn ngồi đấy thưởng trà “ xem tranh “.
Lý Yến Thủy bước xuống giường vừa nhìn xung quanh vừa tự  nghĩ [ mình xuyên không rồi ?]. Tiếp theo lấy khắn che thân thể minh lại. Nam nhân khi nãy hỏi:
-        “ Thấy Trẫm còn không mau hành lễ”
-        “ Hành cái đầu ngươi, ta cho người ăn hành bây chừ “
-        “ To gan, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không” Nam nhân kia liếc mắt nhìn cô
-        “ Có lẽ là hoàng thượng” cô đáp trong thản nhiên.
-        “ Ai dạy ngươi ăn nói như vậy hả, hỗn xược “
-        “ Ta tự học “
-        “ Ngày đầu hầu ta tắm, ngươi lại nằm trên long sàn ngủ như chết. Ngươi nghĩ ta nên phạt như nào “
-        “ Ngươi là hòang thượng, nếu muốn phạt đã không để ta nằm đây đến giờ. Nói đi ngươi muốn gì ?”
-        “ Ngươi mau lên  giường cho Trẫm”.
 Hoàng thượng khuôn mặt đắc ý, có phần ngạc nhiên. Một thị nữ nhỏ bé lại dám có thái độ như thế ngài cũng khá bất ngờ.

Tác giả mới tập tành viết à, có sai sót mong mọi người góp ý cho tui để tui hoàn thiện tác phẩm của mình hơn nha. 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro