Xuyên không rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Hoàng Phương Hà 30 tuổi là lễ tân của 1 công ty nhỏ trong thành phố , ngày nào cũng như ngày nào cô thường xuyên phải gặp mặt tư vấn khách hàng cố gắng mỉm cười nghe câu chuyện tiêu cực , thái độ không tốt ( thái độ lồi lõm ) và những lời khó nghe của họ mà cố gắng mỉm cười, thành ra từ đó lại thành thói quen nên
mỗi lần đi xem mắt thì như 1 sự trùng hợp họ sẽ hỏi cô :
- Em thấy không vui sao ?
Ha.... Đâu phải cô muốn thế đâu chỉ là nụ cười này mang tính chất công nghiệp quá thôi ... Haizzz , thật muốn về luôn mà .
- Ừm ... Có vẻ cũng muộn rồi anh đưa em về nhé .
Anh chàng ấy đưa tay lên khẽ gãi đầu ngại ngùng nói, ánh mắt khẽ liếc sang nhìn thử sắc mặt cô . Phương Hà cũng nở nụ cười không mấy phần là thật ấy khiến người ta ko biết có phải là đồng ý hay không , như thể là muốn tạo ra bức tường ngăn cách ko ai có thể xâm phạm vậy mà nói :
- Không sao nhà em cũng gần đây thôi mà .
- Như ... Như vậy có ổn không.
- Hửm .  .. ý anh là sao .
Anh ta ngượng chín mặt nhanh chóng thanh toán bữa ăn rồi tiễn cô ra bến xe rồi bà chân bốn cẳng chạy mất hút . Phương Hà cũng chẳng ngoái đầu nhìn người ta nổi 1 cái mà nhanh chân bước lên xe bus đi thẳng về nhà . _________________
'Cạch '
Cánh cửa phòng vừa mở ra cô đã phi thân luôn lên giường nhanh chóng cầm điên thoại lên ấn ấn j đó rồi lại sung sướng lăn mấy vòng hô to:
- A ... Cuối cùng cũng có chap mới rồi , tuyệt quá đi .
Chả ngần ngại cô ấn vào đọc luôn . Đây là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro