Chap 3: Úi chà chà , ta xuyên thư rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô mở mắt ra một lần nữa thì nghe thấy một giọng nói phát ra từ một cô bé tầm 9 tuổi '' A! Mẹ Ơi ! Chị ấy tỉnh rồi !''  cô bé lại chạy đi mất , một người phụ nữ khoảng 40 tuổi chạy tới . Bà hỏi cô "Cháu có làm sao không? Có còn đau không?'' .

  Cô đang ngơ ngơ chả biết nói gì đành trả lời " Dạ vâng cháu cũng đỡ rồi ạ .'' . Cô khá hoang mang về nơi này . Cô hỏi bác ấy mới biết đây là thời Taushou . 

 Cô bé kia chạy ra nói ''Mẹ ơi con tìm thấy băng rồi này , mẹ băng cho chị đi để con đi lấy thuốc. ''

  Bà vừa băng cho cô vừa nói '' Trời sắp tối rồi con đừng có đi . Nhỡ đâu gặp quỷ thì sao?".

 "Vâng , con không đi nữa " cô bé đáp .

 Lúc này cô thấy khá quen , nó rất giống như bộ truyện " Kimetsu no yaiba " mà cô ưa thích . Cô hỏi bà ấy '' Có quỷ thì có thợ săn quỷ không ạ?'', rồi bà ấy trả lời cô ''Tất nhiên là có chứ, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn.'' . 

 ''Vậy bác tìm thấy cháu ở đâu ạ ?'' cô hỏi '' Bác tìm thấy cháu ở ven sông , mà cháu là người trên phố đúng không ?" bác ấy hỏi lại cô 

Đang ngơ ngác nghĩ mình đã chết rồi mà không được đầu thai mà lại bị xuyên thư vào truyện thì thôi vậy cũng được . Nghe thấy bác ấy hỏi như vậy  cô cũng ậm ừ ''Vâng ạ'' . Cô bé hỏi '' Thế  chị có nhớ nhà ở đâu không để em đưa chị về ?''

'' À mà câu đó phải để mẹ nói mới đúng chứ nhỉ ? con yêu '' bà mẹ ''nhẹ nhàng'' nói với cô bé  nhìn hai mẹ con '' hạnh phúc''  như vậy cô thấy rất vui vì trước khi chết cô chưa cảm nhận được hạnh phúc như vậy. 

'' Vậy nhà cháu ở đâu ? Bác sẽ đưa cháu về. ''  bác hỏi cô . Vì là người xuyên không nên  cô chả biết gì cô  liền nói đại là mình ở trải trẻ mồ côi và mình không muốn trở lại đó , liệu cô có thể ở lại đây không ? bác ấy  cũng đồng ý . 

Một  tuần  sau , cô hoàn toàn bình phục . Cô cảm giác như là khi xuyên thư vào trong truyện cô mạnh hơn rất nhiều trước khi xuyên thư . Trước kia cô không thể chặt một cây nhỏ nhưng bây giờ cô chỉ cần chặt vài phát rìu với chút sức cô đã có thể chặt được một cây trưởng thanh . Cô đã sóng rất vui vẻ cùng với gia đình mới . 

 Một hom nọ ,  vào mùa thu chuẩn bị sang mùa đông cô chặt được vài cây to đi ngang qua một con sông nhỏ cô cúi xuống rửa mặt cho đỡ nóng . Rửa mạt xong cô thấy dưới nước phản chiếu lại hình  ảnh của một thiếu nhi 12 tuổi . Cô quay đầu lại thì chẳng thấy ai , cô giơ tay vẫy vẫy mặt nước cũng phản chiếu lại như vậy. Cô mới chợt nhận ra là mình xuyên thư không chỉ thay đổi môi trường sống mà cồn thây đổi luôn cả độ tuổi. Từ một thanh niên thành một thiếu nhi 12  tuổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro