Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora và em gái nhỏ của mình đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Đêm ngủ đầu tiên khi mẹ không còn thật là khó ngủ cô và em đã nằm trằn trọc 1 lúc lâu ơi là lâu. Cứ cách 1 lúc nước mắt của 2 chị em lại tràn ra không ngớt vì mỗi khi nhắm mắt lại 2 chị em lại thấy bóng dáng của mẹ lại hiện ra làm cô và em càng không sao ngủ được.

~ 1 tiếng sau~

" Haha, các ngươi sướng quá nhỉ? Bị quỷ tấn công xong vẫn còn sống nhiều đến thế cơ à? Nhưng không sao tao sẽ cho cả làng này đi bán muối hết chỉ trong đêm hôm nay thôi" cái thứ đó đứng ở nơi cuối làng lẩm bẩm nói và từ từ mở cửa 1 căn nhà bất kì.

" Á!!!!! QỦY! QUỶ! CHẠY Đ..." Tiếng của 1 người phụ nữ vang lên, chưa kịp nói hết câu thì bà đã lìa đời bởi móng tay sắc nhọn của con quỷ đã cắt phăng đầu bà. " Bộp!" tiếng đầu bà rơi xuống đất.

Do cô và em ở đầu lang nên không nghe thấy tiếng là thất thanh của người đàn bà xấu số. Nhưng người khác cũng đã chìm sâu vào trong giấc mơ sau 1 ngày mệt mỏi chôn cất những người thân quen đã chết trong đêm kinh hoàng ngày hôm qua nên chẳng ai nghe thấy tiếng bà cả.

~30 phút sau~ 

Bằng sức mạnh của quỷ chỉ trong nửa giờ hắn vừa tâm sự vừa giết người mà chẳng tốn tí sức lực nào.

Hắn ta đang đứng trước cửa nhà cô, trước cửa ngôi nhà có 2 con người nhỏ bé nhưng đã phải trải qua nỗi đau thấu trời như có cả vạn lưỡi gươm xiên vào tim. Hắn chẳng còn chút nhân tính nào, hắn đang nhâm nhi 1 đùi người dính đầy máu. Hắn định bụng khi ăn xong sẽ vào nhà sau.

Em gái cô đang ngủ say, bỗng dưng mở to mắt nhìn về phía cửa ra vào, còn cô thì ngủ say như chết. Em khẽ động vào tay cô, muốn lay cô dậy nhưng thứ ở ngoài cửa đang cắn, xé, nhai, nuốt ngấu nghiến. Chính thứ tiếng đó làm em không tài nào bình tĩnh được.  Tay em đang run, cả người em cũng vậy. Em không thể hiểu nổi tại sao chị gái mình lại có thể ngủ ngon lành trong khi ngay ngoài cửa có 1 con quỷ đang ngấu nghiến nhai, nuốt 1 thứ gì đó mà theo em nghĩ chắc chắn không phải là thứ sạch sẽ. 

Cô đang say ngủ cũng từ từ mở mắt , quay đầu nhìn sang em, ánh mắt sợ sệt của em như đã đánh tan cơn buồn ngủ của cô. Cô nhanh chóng nhận thấy điều không ổn, cố gắng lắng nghe. Cô đã nghe thấy cái tiếng đáng sợ đó.  Cô nhanh chóng ra hiệu cho em rằng không được tạo ra bất kì tiếng động nào. Rồi, cô hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng dứng dậy, cố gắng hết sức để không gây ra bất kì tiếng động nào cô đi tới góc nhà cầm lấy cái kiếm thần kì mà tối hôm trước cô đã dùng nó để một mình chấp 3 con quỷ.  Cô biết lần này cô có thể không may mắn lên cơn điên và bật mode quái vật lên để giết thứ nhớp nháp đang nhồm nhoàm thứ gì đó ngoài kia.

Vừa mới cầm được vào thanh kiếm thì tiếng nhai dường như đã biến mất. Cảm thấy cái chết đang cận kề nhưng sự bình tĩnh mà cô cố gắng đạt được nãy giờ lại tan biến đi đâu mất.

Tay cô cuống hết cả lên, tính rút vỏ kiếm ra nhưng sự hoảng loạn đã chiếm lấy cô. Cô rút kiếm nhưng lại chẳng ra. Cô cố gắng hết sực bình tĩnh lại và đã rút được vỏ kiếm ra. Nhưng không cẩn thận cô lại để lưỡi kiếm cứa vào tay, giật mình cô làm rơi vỏ kiếm xuống sàn nhà. 

" BỊCH!" 

Mặc dù tiếng rơi cũng không to lắm nhưng cô và em hồn bay phách lạc.

" XOẠCH!" tiếng kéo cửa vang lên trong nơi tĩnh mịch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro