#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ ngợi hồi lâu, Ân mới sực nhớ ra từ nãy đến giờ có con bé phiền phức ngồi bên cạnh đang giương mắt nhìn mình.

Ân hai tay day day thái dương, quay sang phía con bé. Quan sát một hồi thì con nhỏ này kiểu gì cũng mới chỉ có 14 15 tuổi, mặt non choẹt, nó mặc cái áo bà ba với quần bóng đen theo phong cách Nam Bộ thời trước. Lại còn gọi Ân bằng "cô", nó rốt cuộc có quan hệ gì với Ân chứ?

- Nè, em là ai ?

Con bé kia nghe vậy thì sững người, bàng hoàng đáp lại.

- Thưa cô ? em Trình đây, mợ ba sai em hầu cô hơn mấy chục năm rồi còn gì nữa!

Hầu? Có phải thời xưa đâu mà hầu, từ tấm bé tới giờ Ân chỉ sống cùng bố mẹ, đến phụ giúp gia đình còn chưa xong. Làm gì sướng đến nỗi có người theo hầu?

Ân nghiền ngẫm, suy cho cùng thì từ nãy đến giờ có cái gì là bình thường đâu. Tốt nhất là lợi dụng con bé này tra hỏi tình hình rồi tuỳ cơ ứng biến cái đã.

- A...Chị vừa mở mắt ra thì tự nhiên thấy thân thể uể oải, cả đầu đau nhức, không nhớ được gì cả. Cho chị hỏi bây giờ là năm nào ấy?

Con bé nghe vậy thì hấp ta hấp tấp đút cho Ân ngụm nước, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng tiếp lời

- Thưa cô, là năm 1970. Chắc tại sáng giờ đi xe đường xa nên cô có hơi mệt, tí sẽ bình thường ngay ấy mà, cô còn không nhớ gì nữa thì cứ hỏi em nhé ạ!

Ân ngao ngán lắc đầu, giương mắt nhìn khung cảnh phố xá bên ngoài. Bây giờ không thể không tin rồi nhỉ? Nắng chiều tà cũng mang theo cái không khí xa xưa nhàn nhạt, hàng cây xanh vun vút thụt lùi dần theo chiếc xế hộp của cô. Nực cười thay bây giờ Ân còn là tiểu thư danh giá cơ đấy.

Nhìn sang bé Trình thì ánh mắt của Ân cũng thả lỏng hơn. Con bé này là người có thể tin cậy và tín nhiệm được. Coi như bớt được một gánh nặng, rằng ở cái nơi xa lạ này cô còn có người để bản thân dựa dẫm đi.

Quỳnh thì không biết giờ như thế nào, chắc một mình ở thời hiện đại nhỏ cô đơn lắm, có khi giờ đang dáo dát tìm Ân đây. Thường thường hai đứa đang ở chung chả bao giờ Ân tự nhiên biến mất hay ra về trước cả, nếu Quỳnh còn đang kẹt ở thời hiện đại thì chắc chắn nhỏ cũng cảm nhận được sự kì lạ rồi.

Mà thôi, quan trọng là giờ phải lo liệu tình hình trước mắt đã, bản thân đang bị chở đi đâu cô còn không biết nữa là.

- Bác tài ơi, mình đang đi đâu vậy?

Gã tài xế khựng lại một chút rồi tiếp tục lái. Con bé Trình thấy vậy thì hốt hoảng quẹt quẹt tay cô chủ, ra hiệu cho Ân ghé sát tai lại tí rồi thì thầm

- Cô chủ! Tên tài xế đó là tay chân của gã Sáu Ngọ, gã vừa thua cược với cô chủ hôm qua nên mới bàn giao với cô chủ vụ chuyển nhượng một nửa địa bàn khu kinh doanh gái điếm khét tiếng ở Chợ lớn của gã cho cô chủ quản đó.

À, ra là vậy. Ấy thế mà Ân còn định đổi xe khác để tỏ thái độ vì tên tài xế thô lỗ. Thật may là có Trình ngăn lại, không thì đi tong cơ hội ngắm nghía tận mắt mấy cô em xinh tươi ở thời xưa mất.

- Rồi sao tay chân của gã đèo tụi mình chi dạ?

Trình gãi gãi đầu, hạ giọng đáp.

- Thì gã có đề nghị cho người chở cô chủ qua bên đấy xem thử, cũng không biết có tính quỵt cược xong giết người diệt khẩu không nữa....Em đã bảo cô chủ cẩn thận rồi mà cô cứ nằng nặc đi xem, nãy giờ em sợ muốn chết.

Ân nghe vậy thì cũng có chút bất an, cô chủ thật của con bé này là ai mà liều quá.

Tính ra giờ lỡ bị giết thì có xuyên về lại hiện đại không hay chết luôn nhỉ? Dù gì thì cũng cho Ân dạo phố cái đã chứ, nãy giờ mùi xe làm cô buồn nôn chết rồi, không máy lạnh, chỉ có cây quạt máy nhỏ gắn trên trần xe làm không khí ngột ngạt đi mấy phần. Bộ thời này chưa có mấy cái thứ để khử mùi xe hả?

- Uớc gì có người hạ cái kính xe xuống ha

Ân nói mỉa, cũng chỉ là tay sai của một tên giang hồ chợ búa ăn chơi sa đoạ thôi à, bày đặt làm dáng gì chứ. Hồi nãy dám lơ cô thì cô "cà khịa" cho chết.

Cũng không hiểu sao, lần này tên kia lại ngoan hơn, hắn chỉ lườm Ân qua cái kính chiếu hậu được gắn ở trên đầu xe một lúc rồi cũng với tay tới nút ấn để hạ cửa kính. Còn con bé Trình thì đứng ngồi không yên, nó lay lay tay cô chủ, miệng lẩm bẩm.

- Cô ơi cô nom chừng lời nói tí chứ em thót tim chết mất, cô thái độ vầy lỡ người ta giận lên làm gì cô trên xe thì...

Trình chưa nói xong thì đã bị Ân chặn ngang họng.

- Suỵt, đừng có nói gở nghe chưa?

"Cọt kẹt cọt kẹt"

Kính xe từ từ hạ xuống, khung cảnh xung quanh Ân dần dần hiện ra rõ hơn, mấy cửa hàng xếp cạnh nhau với những tấm biển hiệu sặc sỡ. Các cô gái đi đường thì trông rất lố lăng, người diện những chiếc đầm đuôi cá đã lâu không thấy, hay những đôi bốt da đỏ choé loè loẹt, đến cả những mẫu tóc xoăn uốn lọn đã lỗi thời ở hiện đại lại được phụ nữ thời này ưa chuộng hơn bao giờ hết.

Thanh âm nhộn nhịp của người đi đường xen lẫn với tiếng rao bán từ các gian hàng vọng vào trong xe làm Ân háo hức đến nỗi thò hẳn cả đầu ra ngoài để quan sát. Cuối cùng Ân cũng đã cảm nhận được một tí sức sống, chứng kiến tận mắt Sài Gòn những năm 70 mà người ta vẫn luôn ca ngợi là như thế nào.

- Cô chủ ! Đừng có thò đầu ra vậy chứ, nguy hiểm lắm đó.

Trình kéo kéo tay Ân, hôm nay cô chủ lạ quá, hành xử hoàn toàn khác với mọi ngày làm con bé vất vả chết đi được.

Ngắm chán chê nãy giờ thì tên tài xế lại đột ngột đánh tay lái, Ân xém chút ngã nhào ra ngoài. Nhỏ Trình đúng là nói đâu trúng đấy thiệt, bực cả mình.

- Mình sắp đến chưa em.

- Dạ em cũng đâu biết đâu, trước giờ em với cô toàn ở nhà, cô hỏi vầy em cũng chịu.

Ân quay qua trố mắt nhìn Trình. Má nó thiệt chứ? Hai con nhỏ này gan thiệt, không biết đường xá như nào mà cũng mù quáng đi theo thằng giang hồ như này. Kiểu này có bị giết mất xác cũng không ai hay.

Ân liếc nhìn tên tài xế, hắn vẫn đang ung dung cầm tay lái mặt không biến sắc. Vừa lúc đấy xe cũng đi ngang qua biển tên đường.

"Đường Alexandre de Rhodes"

Cô như sực nhớ ra cái gì đó, run run mím chặt môi nhìn lại về phía tên tài xế. Hắn vẫn dửng dưng như cũ, tiện tay rẽ tiếp ngã tư Pasteur.

Ân lay lay tay của Trình.

- Em ơi, tự nhiên chị mắc tiểu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro