1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây dà.... Thoải mái quá đi!!! - Cô vươn vai bước vào nhà. To ơi là to!

________________________

Đứng trước cánh cửa gỗ sơn hồng to bổ chảng.

- What?! Hồng?! Không lẽ ...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

- APPA!!! UMMA!!!

Chim đã ngừng hót, ong bướm đã ngừng bay kể từ khi cô cất tiếng nói long trời lở đất :)

- Gì vậy con gái?! - Ông Lee hớt hải chạy lên phòng.

- Appa! Mai kêu người dọn hết đống váy cho con! Còn nữa, thứ gì màu hồng sơn lại trắng đen giùm con nghe ba!!!

- Chẳng phải con thích nó?! - Umma Lee hỏi.

- Umma xem, váy ngắn cũn cỡn, gần như phô trương người ta xem còn gì nữa!!!

- Thôi con gái, trong tối nay sẽ xong mà... Đừng lo lắng! - Appa trấn an.

- Dạ, thôi con đi mua đồ... Appa à ...- cô làm nũng.

- Thôi đi cô nương! - ông cười rồi lấy 1 thẻ mạ vàng trong túi đưa cho cô.

- Yay!!!

Hên cho cô là tóc lại gẩy trắng đen :)

__Tại trung tâm mua sắm__

- Cho tôi cái này.... Cái này nữa... Thôi gom hết đem về Lee gia cho tôi - cô đi đến mấy cửa hàng jeans, áo phông.... càn quét!

Đứng trước cửa hàng giày.

- Cô ơi, cho cháu mấy đôi Converse này nha.

Cô đưa mắt đảo một vòng, đập vào mắt cô là đôi adidas đẹp mắt màu trắng đen đẹp mắt.

- Cho cháu đôi này nữa nha!- Cô vừa nhấc giày lên cầm xem thì có 1 bàn tay giật lấy...

- Cho tôi đôi này!

Cô quay lại.. À, em gái họ tới rồi!! Mẹ tuy ẻo lả nhưng hiền lành, chả bù cho ả. Ẻo lả còn giả tạo.

- Lâu rồi không gặp ! Mà quên, đôi giày là của tôi, thư Lee tiểu thư !

Cô nói 1 câu hết sức nhẹ, không quên giật lại đôi giày trên tay ả :)

- Oppa à... Hức ... Chị ấy lấy giày của em ... Hức *khóc*

( Giả tạo vl :v chị đái ra đấy rồi ai dọn? :v )

- Cô vừa phải thôi! Em ấy lấy trước mà, trơ trẽn dễ sợ! - người đàn ông tóc vuốt keo, nhuộm nâu quát.

- Em có sao không?! - thêm giọng của 2 người đàn ông nữa hỏi ả.

- Min Tổng, mắt nào của Min Tổng đây thấy cô ta lấy trước vậy? - Cô cười khẩy.

- Cô.... Nhưng em ấy muốn thì là của em ấy, cô có tư cách gì lấy nó?!

- Tư cách?! Là người đến trước! Sao nào, muốn cướp sao?!

- Cô... - Anh ta giơ tay lên định đánh nhưng..

- Không dễ đâu Min Yoon Gi! Anh nghĩ tôi đứng yên chắc? * hất tay Yoon Gi* Xin lỗi, đã hết thời rồi!

- Chị à, anh ấy không có lỗi, lỗi do em cướp mấy anh từ tay chị, tha cho anh ấy!

Ả cầm tay Yoon Bi sụt sùi.

- Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra người tôi. Còn nữa, Min Yoon Gi, Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, đừng bao giờ để tôi gặp ả thêm lần nào nữa.

Nói rồi cô gọi nhân viên:

- Thu hết giày nữ cho tôi, trừ cao gót ra. Mang về Lee gia!- cô ném chiếc thẻ vàng cho nhân viên.

Nói rồi cô thản nhiên bước ra ngoài trong sự hoang mang của Tỏi và mọi người trong trung tâm.

_________________________

Cô dừng trước tiệm thú cưng.

- Bác chủ quán ơi, cháu mua mèo!

Cô dạo quanh trước đàn thú cưng, và dừng lại trước 1 chú mèo đen ngồi ủ rũ.

Bà chủ quán chạy ra niềm nở

- Cháu gái, cháu muốn mua nó?!

- Dạ!- cô dứt khoát- Nhưng sao nó ủ rũ vậy?

- Nó ở đây lâu lắm rồi, còn mấy bé kia mới về. Chả là nó đen quá, không ai muốn nuôi nó cả- bà kể giọng buồn rầu- nếu cháu nuôi ta tặng nó cho cháu đấy!

- Thật ạ?- Hai mắt cô sáng lên.

- Đúng vậy - bà lấy luôn ra cả giỏ thức ăn + đồ sinh hoạt cho Mèo- nó quen dùng mấy cái này, cháu cầm nhé?

- Dạ! - Cháu sẽ đến đây thường xuyên ạ. Giờ cháu về đây ạ.
Cô vui vẻ xách túi đồ cho mèo, bế chú mèo như nâng trứng

________________________

- Nên đặt tên là gì ta?! Em đen, mắt long lanh nữa... Hay Than nha <3

Cô vừa đi vừa nghĩ tên cho ẻm. Chắc ẻm thích lắm nên cứ " meow...meow..."

- Chồi ôi cưng !!!

_________________________

Sau 30 phút trò chuyện với cục Than đen thui :)) , 2 mẻ đã về đến nhà.

- Appa, Umma con về rồi!!

- Đáp lại lời nói của cô là sự im lặng. Một tờ giấy hiện lên giữa bàn.

" Con gái, ta và umma con có việc gấp phải bay sang Mỹ trong vài tháng, ta giao căn nhà cho con. Còn nữa, phòng cũng đã xong, con có thể lên rồi. À, ta thấy con thay đổi rất nhiều, có tư chất làm Bang chủ của bang LY ta, con hãy thay ta làm được không? Nếu được hãy nhắn tin cho ta nhé. Yêu con gái ta lắm!

Appa Lee"

*Bang chủ???* Cô suy nghĩ và nhắn tin cho ông.

"Appa, con sẽ cai quản bang!"

Xong xuôi, cô bế Than lên, vào phòng. Căn phòng đã được sơn lại trắng đen, mọi thứ đầy đủ. Cô mỉm cười

- Tốt!

______________________

Tối, cô trằn trọc không ngủ. Bé Than nằm gọn trong lòng cô ngủ ngon lành.Cô thở dài, vậy là hết 1 ngày tại 1 thế giới mới. Cô suy nghĩ đến bao giờ mới có thể quay về đây... Và rồi cô ôm Than ngủ từ lúc nào không hay.

_______________________

👉 Ngày đăng: 12.03.2019 21.35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts