Chương 1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy đi, đến giờ về rồi.

Tiếng gọi bất ngờ làm tôi tỉnh giấc, hóa ra là đã đến giờ tan họ vậy mà tôi lại ngủ quên mất, may mà thằng bạn tôi nó gọi dậy.

Thằng bạn tôi-Kyotaka Hajime-một idol của tất cả mọi cô gái trong trường, cái gì nó cũng làm được và có thể nói là nó hoàn hảo luôn rồi, so với nó chắc tôi chẳng là cái gì cả.

Tôi-Kinoshita Hideyoshi-một người bình thường trong tất cả những người bình thường, không có bất cứ một thứ gì đặc biệt ngoại trừ việc tôi đôi lúc lại gáy khá to.

Bước từ từ trên con đường dài, bầu trời đã chuyển sang xế chiều, khung cảnh vẫn như ngày nào, dù nó trông cũng thật là nhàm chán nhưng thằng bạn tôi thì luôn nói những điều nó nghiên cứu được ở nhà, khi nghe nó nói thì tôi thấy cũng thú vị, có hôm tôi nghe nó nói mà quên luôn cả thời gian.

Từ xa xa phía chân trời, những ngôi sao băng dài đang bay dần dần và khuất sau những ngôi nhà, tôi đưa mắt nhìn theo những ngôi sao băng đó, hôm nay sao tự nhiên lại có sao băng thế nhỉ?

Từ nơi những ngôi sao băng đáp xuống bỗng phát ra luồng ánh sáng trắng, tôi bị lóa mắt nên liền đưa tay lên che mắt. Tôi bị lóa mắt trong một lúc lâu trước khi từ từ mở mắt ra, xung quanh tôi là một không gian mà tôi không biết phải miêu tả nó như nào nữa.

Một cô gái với mái tóc dài trắng được buộc sang hai bên, bộ quần áo dài màu đen cùng với đôi mắt màu đỏ thẫm từ từ hiện ra trước mắt làm tôi có chút bất ngờ.

-Chào ngài Hideyoshi-san, tôi đến đây để đưa ngài đến thế giới mới.

-Thế giới mới?

-Ngài sẽ được giải thích kĩ hơn khi ở đó, bây giờ ngài sẽ được chọn một loại vũ khí có sẵn để mang theo bên mình.

Trước mắt tôi hiện ra 4 ô vuông, mỗi ô hiện ra hình dạng của 4 loại vũ khí khác nhau (kiếm, cung, gậy phép, nắm đấm). Tôi bỗng thấy sao cái vụ này giống trong mấy tựa game RPG mà cậu hay chơi lúc trước, tôi băn khoăn một lúc nhưng rồi cuối cùng cũng chọn sở trường của mình đó là cận chiến (kiếm).

-Ngài sẽ được đưa sang thế giới mới trong 3........2.......1.......

Cô ấy biến mất, một cổng dịch chuyển xuất hiện và hút cậu vào bên trong. Một lúc sau, cánh cổng đẩy tôi đến một bìa rừng, ánh mắt ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của khung cảnh trước mắt. Người tôi mặc một bộ quần áo vải màu nâu thôi sơ, trên tay lúc này đã là thanh kiếm, mặc dù đó chỉ là thanh kiếm sắt bình thường, tiếng nói của cô gái đã đưa tôi đến đây bỗng vang lên trong đầu.

-Ngài yên tâm, tôi sẽ ở đây để tư vấn những gì mà ngài không hiểu ở thế giới này. Trước tiên ngài có thể chọn biểu tượng hình cái túi bên góc trái màn hình để xem đồ.

Tôi đưa tay ấn vào nó, một ô vuông với những món đồ của tôi hiện ra trước mắt, chỉ có 1 viên đá màu tím, 5 lọ thuốc HP, Mana.

-Viên đá màu tím này để làm gì?

-Nếu như đủ thì ngài có thể cường hóa vũ khí hoặc là giáp của mình.

Tôi vuốt nhẹ tay sang bên trái để hiện ra bảng chỉ số, đúng là tôi vẫn còn yếu thật, tôi nắm bàn tay lại với nhau làm bảng chỉ số biến mất.

-À, lúc tôi gặp cô thì cô có biết người bạn đi cùng tôi ở đâu không?

-Xin lỗi ngài nhưng tôi chỉ có thể tiếp xúc với riêng ngài thôi, còn bạn của ngài nếu được thì sẽ có người khác.

-Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu lắm. Tại sao tôi lại được chọn để sang bên này?

-Đây là kết quả của một cuộc lựa chọn. Chúng tôi là những người được tạo ra bởi một người mà tôi xin lỗi khi không được nói ra ở đây, người ấy muốn chúng tôi phải ngẫu nhiên chọn một người để đưa đến nơi này và rồi cứu lấy nó khi đang trên bờ vực của sự diệt vong bởi những con quái vật, những tên con người thối nát, và trên hết là lật đổ sự thống trị của nhà vua với những bước đi sai lệch của mình-Leonardo đời thứ 3- và rồi cuối cùng tôi chọn cậu một cách đầy ngẫu nhiên nhưng tôi không tin đó chỉ là một sự lựa chọn ngẫu nhiên mà là đúng đắn.

Tôi đứng nghe cô ấy nói hết rồi bắt đầu suy nghĩ về những thứ ở thế giới này, một thế giới mà chưa chắc nó đã đẹp như vẻ đẹp bên ngoài của nó, à mà cậu biết rằng là vẫn sẽ còn rất nhiều những người khác được đưa sang bên này giống cậu. Cậu quay lưng lại và đi vào sâu bên trong rừng để tìm được đường đến kinh đô.

-Ngài muốn đi đâu à?

-Chúng ta sẽ đến kinh đô để có thể tìm thông tin cũng như để tìm nơi nghỉ ngơi cho đêm nay một cách sớm nhất.

-Tôi sẽ chỉ đường cho ngài, ngài có thể đi theo hướng mũi tên chỉ dẫn trên bản đồ.

Tôi bấm vào hình bản đồ ở trên góc phải, hiện tại thì tôi đang ở bên trong rừng, nếu muốn đến kinh đô thì sẽ phải mất 3000km. Tôi bất ngờ khi không ngờ là nó xa đến như vậy, đang mải mê nhìn bản đồ thì sau lưng tôi bỗng phát ra những tiếng gầm lớn.

-Cái gì thế?

-Tôi không rõ, để tôi xem nào.

Trong đầu tôi bỗng xuất hiện hình ảnh một con gấu nâu lớn đang chạy đến phía này.

-Nó là một con gấu nâu thưa ngài. Nó đang đến bên này nên xin ngài hãy cẩn thận.

Tôi nắm chặt lấy cây kiếm, đưa bàn tay lên nắm vào làm bản đồ biến mất. Từ từ quay lại để chuẩn bị chiến đấu, chưa kịp làm gì thì con gấu đã vung tay khiến tôi bay xa vào trong rừng. Tôi hộc máu, thanh HP giảm từ 100 xuống còn 20 một cách nhanh chóng.

-Thưa ngài, nếu thấy khó quá thì chúng ta có thể chạy đến cổng dịch chuyển cách đây 200m nhưng làm thế thì những item rơi ra từ con gấu kia ngài sẽ không có được. Bây giờ ý ngài thế nào?

-Tất nhiên là lấy item rồi.

Tôi cười khẩy rồi từ từ đứng dậy, tay vẫn nắm chặt lấy cây kiếm. Thanh HP đang từ từ hồi lại, khi đã hồi xong thì thông báo thiếu thuốc HP hiện ra. Con gấu đang lao đến với một tốc độ kinh hoàng, tôi nuốt nước bọt một cái trong sự lo lắng.

Con gấu lao đến như muốn xé xác tôi ngay lập tức vậy, nó vung tay đập mạnh xuống đất, tôi nhảy lên và đấm thẳng cây kiếm xuyên qua đầu nó không chần chừ. Nó ngã xuống đất, tôi rút cây kiếm ra và đặt lên vai mình, cây kiếm rỉ những giọt máu đỏ xuống dưới đất. Từ người con gấu bỗng rơi ra một bộ giáp bạc 1 sao.

-Đó là trang bị sao, nó có thể tăng sức mạnh của ngài lên nhiều lần, sao càng nhiều thì tăng càng nhiều. Ngài có thể tăng sao trang bị nhưng phải nâng cấp nó lên max level.

Tôi cúi xuống chạm vào bộ giáp đó, một dòng thông báo hiện ra."Có muốn thay thế trang bị đang mặc không? 1:Có; 2:Để sau". Tôi bấm chọn có, người tôi lúc này đã mặc lấy bộ giáp trắng bạc y như một kị sĩ, mội tội là mũ vẫn chưa có.

-Trang bị cũ của ngài sẽ được chuyển vào túi đồ. Nếu thấy chật túi ngài có thể tôi luyện những trang bị đó để lấy EXP hoặc là đá tím.

-Thế còn thuốc HP thì kiếm như thế nào?

-Ngài có thể đến shop ở kinh đô để mua hoặc ngài tự tạo cũng được nhưng phải có kĩ năng.

Tôi ấn vào phần giao diện nhân vật, máu tôi đã tăng lên đáng kể khi từ 100 lên 300, những chỉ số còn lại thì không có gì đặc biệt. Tôi nhìn lên góc bên phải cạnh bản đồ, nơi này có 3 loại tiền khác nhau-vàng, bạc, kim cương-tôi có 2000 vàng, 5000 bạc và 0 kim cương.

Tôi nắm tay lại làm giao diện biến mất, chân bước theo mũi tên nhưng đột nhiên nhớ ra cô ấy đã nói có cổng dịch chuyển.

-Cổng dịch chuyển mà cô nói cách đây 200m là dẫn đến đâu thế?

-Thưa ngài, nó là cổng dịch chuyển giúp ta có thể đến được một ngôi làng nhỏ tại phía Nam của khu rừng, ngài muốn đến đó sao?

-Ừ, cũng được.

Mũi tên trên bản đồ bỗng đổi hướng và dẫn đến nơi cổng dịch chuyển. Tôi đi theo hướng mũi tên thì đến cổng, ban đầu tôi cũng có chút do dự khi vào nhưng rồi cuối cùng vẫn đưa chân bước vào trong nó.

Cánh cổng bắt đầu sáng lên, một ánh sáng cầu vồng trên trời chiếu thẳng đầu tôi và trong chốc lát tôi đã đặt chân tại một nơi khác.

Tôi bước ra khỏi chiếc cổng và nhìn mọi thứ xung quanh, trước mắt là một ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi một bức tường không quá lớn. Tiếng tù và lớn bỗng vang lên làm những chú chim cất cánh bay đi.

Cánh cổng làng bỗng mở ra, từ bên trong nó bước ra một người đàn ông to lớn với cây kiếm vàng trên tay.

-Hắn ta là ai thế?

-Thưa ngài, đó là người khỏe nhất của cái làng này, hắn có nhiệm vụ là bảo vệ làng và tiêu diệt những tên kị sĩ bước ra từ cánh cổng.

-Sao phải làm như vậy?

-Ngày xưa, tất cả những ngôi làng xung quanh đây đều bị nhà vua bóc lột sức lao động thậm tệ. Ngôi làng này bị nhiều hơn cả khi dưới ngôi làng là một mỏ dầu khổng lồ, vì bị như vậy cho nên những người dân luôn ấp ủ hi vọng sẽ có ngày lật đổ được nhà vua nhưng chuyện đó là rất khó. Biết là khó nên họ đã xây nên những bức tường này và chọn phương pháp là tiêu diệt những tên kị sĩ trên đường tới đây bằng cánh cổng dù biết rằng điều đó chẳng khác gì tự sát khi dám phản lại nhà vua. Hắn mạnh lắm đấy nên ngài hãy cẩn thận.

Tên cao to đó giơ cây kiếm ra phía trước với một tư thế oai nghiêm.

-Tên kị sĩ kia, nếu muốn bước vào ngôi làng thì bước qua tao đi đã.

Tôi treo cây kiếm ra sau lưng, chân từ từ bước đến gần hơn, hắn thấy vậy nên cũng có chút e sợ mà lùi một chân lại.

-À thì ra mày chọn cái chết.

-Xin hãy nghe tôi giải thích, tôi không phải là kị sĩ.

Hắn không thèm nghe mà bước chân từ từ rồi bắt đầu chạy thật nhanh đến chỗ tôi với cây kiếm lớn trong tay. Khi thấy có lẽ đã không còn có thể giải thích nữa, tôi cũng bắt đầu chạy thật nhanh đến hắn, tay đưa ra đằng sau mà rút lấy cây kiếm dù biết rằng hắn còn mạnh hơn mình nhiều lần.

Khi đã thật sự chạm mặt, hai lưỡi kiếm sắc nhọn cũng vì thế mà cứa vào nhau để lại những tia lửa tóe ra. Hắn cười khẩy, mặt lộ rõ sự kiêu ngạo mà nhìn thẳng vào ánh mắt tôi.

-Trước khi ngươi thật sự chết, ta sẽ ghi nhớ tên ngươi. Tên là gì?

-Kinoshita Hideyoshi.......

-Một cái tên thật lạ đấy, ta là Jin.

Hắn vung chân đá tôi bay ra xa, tôi chống kiếm lên mà nhìn lấy hắn, đôi mắt ngỡ ngàng khi trên tay hắn là một quả cầu lửa và miệng với những hàm răng sắc nhọn.

-Hãy nhớ lấy này, rất nhiều kị sĩ đã chết chỉ trong một nốt nhạc từ khi ta luyện thành công được hỏa tuyệt kĩ đấy."Thái Dương Tàn Bạo"

Quả cầu trên tay hắn bỗng to hơn bình thường, vì thế mà tay hắn cũng bốc cháy theo. Hắn đưa tay có quả cầu ra phía trước và đứng im lặng một lúc ở đó.

-Ta sẽ cho ngươi trăn trối lần cuối. Nào, nói đi.

Sức nóng từ quả cầu đó thật kinh khủng, nó hoàn toàn có thể khiến cả bộ giáp của tôi tan chảy trong vài phút nữa. Miệng tôi cười mỉm trong sự bất lực, không ngờ rằng vừa mới chạm mặt đã phải chết rồi, nhưng không thể dừng chân tại đây được. Cậu đứng thẳng dậy, tay đưa lên vung lấy cây kiếm.

-Trăn trối à? Cứ thử xem nó có giết được ta không?

--------End Chapter 1-------

Xin ý kiến cũng như sẵn sàng nhận gạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro