Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng đen tối và mù mịt, có một bóng dáng nhỏ, mái tóc màu hoa anh đào óng ánh được xõa ngang vai, dưới đuôi tóc xoăn nhẹ bồng bềnh. Đôi mắt hai màu đỏ mọng như máu và màu xanh biển nhìn như đại dương bao la sâu thẳm, phía dưới một bên mắt có một vết bớt hình hoa bỉ ngạn làm tôn lên vẻ đẹp tà mị và quyến rũ. Đây không ai khác chính là nữ chính của chúng ta.

Cô đang ngồi trên một chiếc giường cạnh cửa sổ, tay cầm một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới phát hành mà cô vô tình mua được có tên là "Thỏ con, em là của bọn anh" say xưa đọc.

==========================

Khi đọc một nửa, bỗng tức thời, cuốn tiểu thuyết đó nằm ngay trong sọt rác.

"Mẹ nó, quả thật là cẩu huyết. Cái gì mà nữ chính bạch liên hoa được các nam chính thích, khi gặp các nam chính thì hiền lành yếu đuối nhưng sau đó quay sang tính kế nữ phụ, còn nữ phụ quá ngu ngốc ganh tỵ không biết mình bị tính kế nên hại nữ chính và các nam chính biết được nên bị chết rất thảm khốc, còn các nam chính nữa, IQ cao mà óc như trái nho thích nữ chính bạch liên hoa hay đi lăng nhăng vậy mà còn không biết. Nếu ta mà là nữ phụ ta sẽ thay đổi số phận" Cô chửi rủa một hồi rồi sau đó đi xuống bếp để nấu ăn. Khi đi vô tình đạp phải thứ gì đó và bị ngã đập đầu chết.

--------Ta là giải phân cách--------

Sau khi tỉnh dậy cô thấy nơi đây nhiều sương mù trắng xóa.

" Đây là đâu, tôi đã chết rồi ư " Cô tự hỏi mình, đường đường là một sát thủ nổi tiếng thế giới mà phải chết một cách lãng xẹt như vậy sao, thì bỗng có một bóng dáng màu trắng xuất hiện, thân hình nhỏ con như loli đáng yêu và dễ thương, đôi mắt xanh biếc như kim cương long lanh, mái tóc xanh nhạt bồng bềnh. Sóng mũi cao, da trắng hồng không đánh son phấn như da em bé, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng.

" Đây là không gian giữa thiên đường và địa ngục, xin chị hãy giúp em sống những phần đời còn lại của em, bảo vệ tốt cho gia đình em và trả thù nữ chính giùm em ". Cô gái nhỏ nói.

Cô bình thản hướng về cô gái nhỏ ấy đáp: " Em có phải nữ phụ trong truyện "Thỏ con, em là của bọn anh" ko. Nếu vậy hãy cho chị 3 điều kiện, chị sẽ giúp em dù gì thì chị cũng đã chết rồi ".

Cô bé trả lời: " Vâng em cảm ơn chị, em sẽ cho chị 3 điều kiện, chị hãy nói đi ".

Cô nói: " Điều kiện thứ nhất là năng lực của chị vẫn giữ nguyên, thứ hai em hãy quay về kiếp trước chỗ ở nhà chị lấy cho chị sợi dây chuyền pha lê thánh giá màu đỏ mà chị để ở cạnh giường, và cuối cùng là hãy cho chị một cái thẻ ngân phiếu dùng để mua bao nhiêu cũng được, như vậy thôi ".

Cô bé nói " Vâng " liền lập tức biến mất. 5 phút sau thì xuất hiện đưa cho cô một viên thuốc màu đỏ, một cái dây chuyền thánh giá và một cái thẻ màu đen làm bằng kim cương đang phát sáng và nói: " Của chị đây, à sau khi chị thức dậy thì hãy uống viên thuốc này và đây cái thẻ này cho chị muốn mua gì thì mua. Còn bây giờ em phải đi đầu thai cho kiếp sau rồi, tạm biệt chị ". Sau đó dần dần tan biến.

==========================

Cô dần dần mở mắt ra nhìn thấy trên trần nhà toàn màu trắng thì lập tức mùi sát trùng sộc vào mũi cô. Cô liền nhăn mặt vì cô vốn không thích cái mùi của bệnh viện.

Cô thầm nghĩ trong đầu: 'Từ bây giờ chị sẽ thay đổi cuộc sống này trong thân thể của em và sẽ chăm sóc cho gia đình thay em'. Sau đó cô ngồi dậy liền cầm lấy viên thuốc trong tay, cô đưa lên cho vào miệng và nuốt. Lập tức cô cảm thấy toàn thân nóng rang như lửa đốt rồi từ từ giảm xuống. Cô đưa tay lấy chiếc dây chuyền lên rồi đeo lên cổ vì chiếc dây chuyền này có một chiều không gian cô chế tạo ra chứa nhiều vũ khí cô phát minh nên chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới, khi chạm lên mặt cây thánh giá thì xuất hiện luồn ánh sáng nhỏ và phải mở mật khẩu thì chiều không gian mới xuất hiện. Sau đó cô lấy chiếc thẻ kim cương đang nằm bên cạnh giường cho vào chiều không gian của mình. Thì bỗng tiếng cửa từ bên ngoài mở ra, có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp chạy tới ôm cô khóc rồi nói: " Huhu con có sao không...con đừng bỏ mẹ nha...tại sao con lại làm điều dại dột như vậy...huhu ".

Cô xòa vào lòng mẹ nũng nịu nói: " Con không sao đâu mẹ, con hứa sẽ hông bỏ mẹ nữa đâu, con sẽ hông làm điều dại dột nữa đâu, con còn yêu đời lắm, mẹ cho con xuất viện nha ".

Mẹ cô nhéo mũi cô rồi đáp: " Rồi rồi ngày mai mẹ sẽ cho con xuất viện, bây giờ con nghỉ ngơi cho khỏe nghe ".

Cô hí hởn mĩm cười nói " Vâng ạ ".

Sau đó mẹ cô đi ra ngoài, cô nằm xuống nhắm mắt lại, một lần nửa cánh cửa lại được mở ra, cô quay đầu sang thì thấy có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, ngoại hình chuẩn cơ bắp quyến rũ, mái tóc bạch kim trắng như tuyết rất nổi, đôi mắt xanh lam nhìn rất lạnh. Cô nghĩ 'Thì ra đây là nam chính Triệu Lãnh Phong, bác sĩ của bệnh viện này, mới vừa tỉnh dậy mà đã gặp nam chính rồi, chậc đúng là xui thật mà, cần phải tránh xa ngay lập tức nếu không thì chết, à mà mình là sát thủ mà sao phải sợ chứ, nếu binh đến thì tướng chặn hừ'. Khi cô đang đánh giá anh thì anh cũng đánh giá cô rồi ngạc nhiên vì sao cô lại đẹp như vậy mà thường ngày bôi son đánh phấn, dáng người loli nhỏ nhắn xinh xắn, khi không trang điểm thì nhìn cô càng đẹp hơn, đôi mắt xanh biếc long lanh như kim cương, mái tóc màu xanh nhạt thả bồng bềnh ở phần đuôi được xoăn lên, da trắng mịn như tuyết, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ đỏ hồng chúm chím nhìn ưa như muốn cắn một cái.

Cô nhìn xong một lúc thì ở bên kia cũng đang đánh giá cô xong, thấy cô đang nhìn mình anh bỗng cất tiếng nói lạnh lùng cũng như đang khinh bỉ cô: " Cô nhìn đủ chưa, vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy trai như vậy là muốn tán tỉnh rồi sao, đúng là loại đàn bà lẳng lơ háo sắc, cô không xứng bằng một phần của Linh nhi ".

Cô thản nhiên không nói gì, lấy một cuốn tiểu thuyết để trên bàn rồi đọc.

Anh nhìn thấy cô như vậy thì ngạc nhiên không thôi, thường ngày hay bám theo anh lắm mà sao bây giờ không thèm liếc anh luôn, anh thầm nghĩ 'Tính chơi lạc mềm buộc chặt sao, vậy thì tôi chơi tới cùng'.

Cô liền nghe được những điều anh nghĩ thì tức giận trong đầu 'Tôi mà thèm chơi lạc mềm buộc chặt với anh sao, anh không đáng, tôi đây chỉ muốn tránh xa mấy nam, nữ chính các người ra thôi'. Trong đầu cô nghĩ vậy nhưng không dám nói ra vì sợ năng lực bị phát hiện.

Sau đó anh nói: " Đây là chơi lạc mềm buộc chặt với tôi sao? "

Cô quay sang, đôi mắt tỏ ra sát khí khinh bỉ nói: "Anh xứng sao, lo mà về chăm sóc tiểu bạch thỏ của anh đi đừng để cô ấy đến làm phiền tôi, coi tôi như người dưng là được"

Anh cảm nhận được một cái sát khí ùng ùng như vậy thoáng chốc ngạc nhiên, loại người như cô ta mà cũng có loại sát khí như vậy sao rồi anh thấy như thể đánh mất một thứ gì đó, trái tim bỗng chóc nhói lên, lập tức " Hừ " nổi giận bỏ đi.

Cô nhìn thấy như vậy miệng khẽ nhếch mép lên, xuất hiện một nụ cười quỷ dị, tà ác trên mặt, cô nghĩ: 'Tôi mong nếu có sau này thì tôi và anh sẽ không gặp lại nhau nữa, chúng ta không đội trời chung'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro