Chương 2: Gặp nam, nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, cô liền ngẩn đơ ra vì nhà của nguyên chủ này giống như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ: 'Có cần phải giàu đến như vậy ko'. Vì ở kiếp trước mặc dù nhà cô cũng giàu nhưng không đến nổi nguy nga tráng lệ như nhà của nguyên chủ. Mẹ cô thấy cô ngẩn người liền thắc mắc hỏi:

" Con không sao chứ? ". Cô nghe thấy tiếng mẹ lập tức hoàn hồn lại, hồn nhiên trả lời:

" Con không sao đâu mẹ, thôi mình vô nhà đi ".

Khi bước vô nhà, cô không khỏi nhíu mày bởi vì ở trước mắt cô là một cặp đôi nam nữ đang ân ân ái ái ngồi ôm nhau trên chiếc sofa.(Au: số con đen quá mà, mới vừa về nhà là gặp xui.Băng: Mẹ viết chứ ai mà còn nói *Cầm dao*.Au: Hì hì *xách dép chạy*).

Cô ta thấy cô và mẹ cô đang bước vào rồi chào mẹ cô thì thấy cô đang chuẩn bị bước lên lầu thì lập tức quay sang nói bằng bộ mặt bạch liên hoa: " A Băng nhi~ chào em ". Cô không nói gì, lặng im nhưng trong đầu nghĩ: 'Chậc đúng là xui thiệt mà, mới về nhà mà gặp nam, nữ chủ rồi, chắc lúc trong bệnh viện mình quên xem lịch trước khi xuất viện rồi'. Cô ả thấy cô không nói gì trong lòng tức giận nhưng ở ngoài cố gắng nặn ra nước mắt nức nở:

" Hức hức...chị hức...xin lỗi...em...chị với Hàn ca là yêu nhau thực lòng mà...hức hức... ".

Ả nói xong trong lòng thầm chửi rủa cô vì ngày hôm nay cô mặc một bộ đồ rất dễ thương nhưng không bôi son phấn nữa làm cô ta rất tức nên khiến cho khuôn mặt méo mó được vài giây rồi trở lại với khuôn mặt giả tạo đang khóc nức nở, những biểu cảm đó trên người cô ả không ai thấy mà liền bị cô thu vào mắt. Anh ngồi trên ghế sofa thấy được Linh nhi của anh đang khóc thì chạy lại ôm lấy ả rồi nhìn cô khinh bỉ nói:

" Sao cô dám bắt nạt Linh nhi, làm cho Linh nhi khóc thì đừng trách tôi, bây giờ tôi với cô hủy hôn ", rồi lập tức đưa tay ra tát cô một cái. Cô ta đắc ý cười trong lòng nhưng đâu biết rằng Băng bây giờ là cô xuyên qua. Một vết bàn tay in trên má cô ửng đỏ lên, cô xoa xoa má thấy cảm giác hơi đau liền trừng mắt nhìn người đã tát cô sát khí tỏa ra dày đặc.

Anh thấy được sát khí liền rùng mình nhưng ở bên ngoài vẫn thản nhiên không có chuyện gì, khinh bỉ cô. Cô lạnh lùng nói: " Hừ, anh thấy tôi bắt nạt cô ta sao, tôi còn chưa nói gì mà, sao cô ta đã khóc rồi. Cô ta mà đi làm diễn viên chắc kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ, anh lo mà đi quản lí cô ta đi, đừng đến làm phiền tôi, nếu anh nói hủy hôn thì được tôi đồng ý ".

Anh kinh ngạc không tin vào mắt mình bởi vì ngày trước cô còn để mặc cho anh chửi đánh rồi còn đòi năn nỉ không cho anh hủy hôn mà bây giờ nói sắc bén như vậy rồi còn đồng ý hủy hôn nữa, giờ anh mới chợt nhớ ra, cô thường ngày ăn mặc hở hang, khuôn mặt bôi cả đống phấn nhưng bây giờ thay vào đó là một tiểu loli dễ thương, đáng yêu không kém phần lạnh lùng, còn có sát khí nữa. Anh ngu ngơ nói: " Cô...cô... ".

Cô nhếch mép lên cười lạnh nói: " cô đây cháu có chuyện gì ko, bây giờ mà còn cà lăm nữa, cháu nên về đi học lại đi, à từ nay chúng ta hủy hôn rồi nên gặp nhau coi như là người qua đường cũng được ". Nói xong cô bỏ lên lầu (Au: Băng nhà ta ngầu qué 😍.Băng: Đương nhiên, mà thôi mẹ viết truyện tiếp đi kìa.Au:......(-_-!)) để đi về phòng mặc cho người kia chưa kịp nói gì, hốc mắt đỏ ngầu rất tức giận nhưng trong lòng tim bỗng chóc nhói lên cảm thấy rất đau, như vậy là anh yêu cô ư, không thể nào, sao anh nghe thấy những lời từ cô như vậy tim anh nhói đau quá! Không thể được, cô là của anh, nhất định không thể để mất cô ấy.

'Tiểu loli, em mãi mãi là của anh'.

Sau đó bỏ đi để mặc người kia còn đang đứng rất tức giận, khuôn mặt méo mó, hai bàn tay nắm vào nhau bấu chặt nên in lại những dấu vết.

Còn cô thì không biết rằng mình đang bị một con sói để ý đến, thong dong đi vào phòng.
----------------------------------------------
T/g: cho tui hỏi m.n thấy tui viết truyện như vậy được không? Nếu dở thì thông cảm cho nghe, do lần đầu tui viết mà.

Xin lỗi m.n lun vì nếu ra chậm thì do tui đang bận học bởi vì vô năm học rồi nên học nhiều lắm. Nếu lâu nhất thì 4,5 ngày tui sẽ ra một lần, còn nếu rảnh tui sẽ ra thường xuyên hơn.(=^.^=)

❤Mơn m.n rất nhiều vì đã đọc truyện của tui!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro