Chương 6: Ván thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn tin, cô và nhỏ đang ăn, bỗng cái ghế đối diện được kéo ra, cô từ từ ngước mặt lên, thì tiếng nói bên phía đối diện vang vọng ra:

" Ân ~ hai anh có thể cho em ngồi đây được không a ~ ". Cô ta ngồi xuống rồi nói.

"..."

Cô không nói gì liền cúi xuống ăn tiếp, nhỏ cũng vậy.
Mấy nam chủ nảy giờ toàn bị cho ăn bơ nên đùng đùng tức giận đi tới, đập bàn nói:

" Các người bị câm luôn rồi hoặc thích giả bộ hay sao mà không nói gì vậy, bộ các người tưởng bị Linh nhi để ý là bắt đầu làm ra vẻ thanh cao, ta đây này nọ sao ". (Au: Ngươi mới bị câm, cả nhà ngươi mới bị câm, còn thanh cao sao bộ ngươi không thanh cao lắm à, cứ đợi đi sau này ta sẽ từ từ ngược đãi bọn ngươi cho tới chết, dám đụng đến 2 đứa con của ta, hừ 😡. Đám nam chủ: Huhu, hai vợ ơi cứu bọn anh a. Mẹ ngược bọn anh kìa. Tâm/Băng: *Làm ngơ* Bọn em không biết a. Đám nam chủ: ... 'Hai vợ thật nhẫn tâm').

" Anh đây là nói chúng tôi sao, bọn tôi mà muốn cô ta để ý hả, tự cô ta tới,bọn tôi không liên quan " cô lạnh lùng đáp.

Ngừng một lát, cô cùng nhỏ đứng dậy, cô nói với nhỏ: " Đi thôi " rồi đi lướt qua nam chủ, nói nhỏ bên tai mỗi người một câu, chỉ đủ cho các nam chủ nghe: " Quản chặt chẽ cô ta vào ".

Rồi để mặc các nam chủ còn đứng đó tức giận vì không làm được gì, riêng cô ả thì càng ngày càng muốn chinh phục bọn cô hơn.

Trong khi đi, cô và nhỏ không khỏi rùng mình, bọn cô cứ nghĩ chắc là mình bị cảm nên kệ rồi đi tiếp, tới một chỗ vắng bóng người, bọn cô liền cử một người trong lớp E đi bày vụ kế hoạch cho ván tiếp theo.
----------------------------------------------
Còn về phía cô ta đang đi thì có một đám người đa số toàn là nữ, có thể nói là fan của bọn cô. Cả đám tiến lại gần cô ả rồi nói: " Cô đúng là loại đàn bà lẳng lơ, hết câu dẫn các hotboy kia giờ lại qua câu dẫn Thiên ca và Duy ca, cô đúng là chẳng biết sống chết, nếu muốn câu dẫn ai thì cứ câu dẫn người đó nhưng mà đụng đến hai nam thần của chúng tôi thì cô phải biết rõ hậu quả của mình rồi đó ".

Trong lúc đám người kia bắt nạt cô ta thì bọn cô lại ngồi trên cây xem kịch.

Ả liền trở mặt đi hắt cầm, khoang tay nói: " Hahaha, những thứ mà ta muốn có đều phải có được, phải quỳ xuống dưới chân ta thì mới thôi, bọn người các cô làm gì được ta, ta còn có đám nam nhân đó bảo vệ cơ mà hahaha ".

" Ồ trở mặt rồi à! Vậy được để xem cô có thể làm gì được bọn tôi, người đâu. Lên xử lí cô ta".

" Đừng... Đừng tới gần đây, nếu không tôi sẽ la lên đó ". Ả nói trong vẻ sợ hãi hoảng hốt.

" Hừ, lúc nảy còn mạnh miệng lắm mà, còn bây giờ sao lại tỏ vẻ hoảng sợ rồi, bọn tôi cho cô biết mùi, lên đi ".

Sau đó cả đám nữ nhân xúm lại đánh đập cô ta, ả liền ngất đi. Khi cô ả ngất được một hồi đám người kia liền rời đi.

Cô và nhỏ ngồi trên cây xem kịch thì nói vọng lên: " Ván thứ 2 này chỉ mới kết thúc được nữa phần mà thôi ", rồi quay người biến mất dưới tàn cây.
----------------------------------------------
" Um.... ". Chu Thiên Linh sau khi tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong căn phòng lạ hoắc, nơi này toàn một màu đen với chút ánh sáng nhỏ như có như không khiến xung quanh căn phòng không có lối ra giống như một nơi không hề có lối thoát khiến ả cảm thấy sợ hãi. Ả bước nhanh tới phía trước một cách nhanh chóng như muốn thoát khỏi nơi này. Ả đi tới phía trước được vài ba bước thì bỗng nhiên nghe được tiếng " lách tách "khiến cho khung cảnh càng thêm đáng sợ khắp nơi toả ra mùi hôi thối của xác chết. Khi tầm mắt ả nhìn xuống ả thấy khắp sàn nhà, trần nhà đều là máu. Không những vậy khắp nơi trên trần nhà và sàn nhà đều phủ đầy thịt vụn, nội tạng, ruột thừa vương rải khắp nơi. Cô ta sợ hãi đến nỗi mặt mày trắng bệt, mồ hôi lạnh trên người cứ đổ ra, khiến ả muốn ngất đi để kết thúc cơn ác mộng này. Ả lùi về phía sau vài bước thì bị vấp ngã, hai lòng bàn tay tự nhiên bị chạm đến vật gì đó, cô ả quay sang nhìn thì thấy tay của mình chạm vào một cái đầu người đang trong quá trình phân hủy có dòi bọ bò khắp nơi trong hốc mắt và phần mũi khiến ả sợ hãi mà nắm chặt tay lại một chút thì cảm thấy tay còn lại của mình chạm vào một vật cỡ trái banh nhỏ và hơi mềm, ả giơ tay lên nhìn thì thấy trong tay ả là một con mắt còn nguyên vẹn quanh con mắt toàn là máu. Do quá hoảng sợ ả liền hét thất thanh và giật mình bỏ chạy trong sợ hãi, ả cứ chạy như vậy đến khi tìm được lối ra thì mừng rỡ. Ả chạy một mạch ra ngoài thở gấp như bị thiếu oxy. Không biết từ đâu có một tờ giấy rơi xuống trên tay ả, xoay người tìm quanh một hồi nhưng không thấy ai cả rồi dần mở tờ giấy ra đọc:

" Gửi Chu Thiên Linh.
Còn nhớ tôi chứ, ván thứ 2 này cô xem ra rất vui vẻ nhỉ, trò chơi còn nhiều cô hãy cứ tận hưởng nha.
                               E.A".

Cô ta hoảng sợ tột cùng rồi lập tức vứt tờ giấy, chạy đi. Khi chạy đi thì gặp các nam chủ, các nam chủ thấy cô ta vết thương đầy người nên cực kì lo lắng hỏi: " Em không sao chứ, có ai đánh em à, nếu có thì để bọn anh xử người đó ".
Cô ta bỗng chốc nhớ lại chuyện đó, hoảng sợ lắp bắp nói: " À...em không...không sao đâu...không ai đánh em cả...em...bị trượt chân nên...nên té thôi "
Các nam chủ thấy cô ta lắp bắp hoảng sợ nói, trong lòng cực kì tức giận nhưng thấy cô ả nói như vậy liền tin nên không nói gì sau đó dìu cô ta về.

Hai bọn cô chốc thoáng xuất hiện nói: " Haha cuộc chơi còn dài, các người sẽ được vui vẻ thôi, chờ đi nữ chính/Chu Thiên Linh, cô sẽ từ từ biết cảm giác của địa ngục là như thế nào, xem ra trò chơi này thú vị thật a ~ ".
_______________________________
M.n người nghĩ mình nên viết 1vs1 hay là harem đi, xin cho mình ý kiến, hoặc là ngược nam, nữ chính cũng được.
                Mơn m.n
À mình nghĩ chắc sẽ làm harem cho cả hai chị và chap sau sẽ có bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro