Chương 7 (tt): Kế hoạch trả thù trong đêm dạ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng hôm sau, cô và nhỏ đến trường rất sớm nhằm chuẩn bị cho việc trả thù sắp tới. Hai người lên thẳng phòng hiệu trưởng để thông báo vài việc thì bắt gặp một tình cảnh rất ư là hấp dẫn khiến máu hủ nổi lên nhanh chóng. (Suzu: Ủa ta nhớ là chỉ có Băng là hủ thôi mà sao bây giờ lại có Tâm vô luôn hả Yuu. Yuu: À do chị Tâm bị lây từ chị Băng nên bắt đầu trở thành hủ thôi đó. Suzu: Vậy à Yuu!. Yuu: Ân ~. Tâm/ Băng: * Nổi giận* Hai người thôi tình tứ được chưa. Suzu/Yuu: À...dạ vâng).

Vì sao lại nổi máu hủ ư! Đương nhiên là thử nhìn tình cảnh trước mắt đi, cậu thanh niên đẹp trai lạnh lùng phong độ lúc trước khi chào đón bọn họ đang bị một nam nhân đè lên trên chiếc ghế hiệu trưởng ấy. Một tay của nam nhân thò vào trong chiếc áo sơ mi của cậu thanh niên tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve cái thắt lưng thon gọn trước mặt. Hai người hôn sâu và cùng múa lưỡi với nhau mà kéo ra một sợi chỉ bạc. Trong khi nam nhân còn tính làm tới thì nghe thấy tiếng cửa mở nên quay sang nhìn. Nam nhân cảm thấy hơi tức giận vì cuộc vui đang diễn ra thuận lợi thì chợt cảm thấy tiếc nuối.

Còn cậu thanh niên khi nghe thấy tiếng động đã quay sang nhìn thì thấy bang chủ và ban phó của mình đang nhìn về phía mình một cách tiếc nuối như muốn biết diễn cảnh tiếp theo. Cậu đẩy nam nhân ra mà đến chào cung kính với hai người dù khuôn mặt khẽ đỏ lên do sau khi kết thúc nụ hôn dài vừa rồi:

" Bang chủ, phó bang chủ hai ngài có việc gì sai bảo ạ! "

Nam nhân đứng kế bên cũng cung kính chào hỏi: " Bang chủ, phó bang chủ. "

Hai người thấy nam nhân và cậu thanh niên cũng tức là hiệu trưởng tách ra thì cảm thấy hơi tiếc nuối và cảm giác tội lỗi hơn nâng lên nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc. (Yuu: Ừ thì nghiêm túc, nghiêm túc mà chảy nước dãi ngay khoé môi chưa lau kìa.Băng/Tâm: Do mẹ viết như thế mà đâu thể trách chúng con được. Suzu: *có mùi dấm chua nè nhẹ* Yuu-chan sao cứ thích soi mói người khác vậy chứ, cần phải dạy lại mới được. Yuu: Làm ơn tha cho Yuu nha. Băng/Tâm: -.-" còn bọn con ở đây mà. Suzu: Hửm, không thể được *Bế vào phòng*. Yuu: Á...cứu...cứu với. Băng/Tâm: *vẫy tay* Chúc hai người vui vẻ. Yuu:...).

Để bù cho việc làm của cả hai cô đưa cho cậu thanh niên một bìa tài liệu và nói rằng:

" Bên trong chứa bảng thông tin kế hoạch về sự kiện sắp tới nên cậu hãy chuẩn bị cho tốt đi. Ba ngày sau tổ chức bữa dạ hội nên hãy thông báo cho mọi người nhằm tiếp đãi ả ta cho tốt. Đã rõ!"

Cậu thanh niên cung kính đáp lại: " Vâng, tôi sẽ không làm hai ngài thất vọng. "

Nghe cậu trả lời như thế Băng liền nói: " Vậy ta giao việc này cho cậu còn bây giờ ta và Angel đi trước cũng sắp đến giờ rồi. "."Vâng boss ".

Khi chuẩn bị rời đi cô còn gửi thêm một câu : " Việc lúc nãy các người còn làm dang dở thì cứ tiếp tục đi, sẽ không ai làm phiền các ngươi đâu ". Sau đó cô kéo nhỏ đi ra ngoài và treo bảng 'CẤM LÀM PHIỀN' lên trên cửa khiến cho thanh niên hơi lấp bấp. Nam nhân thấy cô và nhỏ đi rồi thì ghé lại gần tai thanh niên và thả hơi thở nam tính của mình khiến thanh niên hơi run rẫy và nói:

" Vậy chúng ta tiếp tục làm chuyện dang dở thôi nào ".

Cậu thanh niên chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Những âm thanh ái muội từ phòng hiệu trưởng phát ra khiến người nghe cảm thấy đỏ mặt.
---------------Ở nơi khác--------------
" Mình đang xuyên qua chỗ nào vậy anh ". Một giọng nói trong trẻo vang lên.

" Hình như đây là nước Nhật đó Yuu ".

" Vậy á, em thích Nhật Bản lắm, thôi mình đi chơi đi ".

" Chiều theo ý em ".

Nói rồi anh dắt cô đi chơi, đến giữa chưa, ngừng chơi một lát anh bắt đầu nói:

" Chiều nay tụi mình về nước đi, hình như trong kịch bản thì mai là sinh nhật của nữ chính thì phải ".

Cô bỉu môi nói : " Thôi mình ở đây một chút đi, em còn muốn chơi nữa mà ".

Anh nhéo mũi cô mắng yêu: " Em đó, suốt ngày chỉ biết chơi là nhất thôi à, vậy còn anh là thứ nhì à ".

" Gì chứ, anh là nhất lun đó " Cô xoa xoa cái mũi rồi nói.

Những cử chỉ lời nói đó làm cho tim anh trở nên lệch nhịp, tim đập vang hồi, làm anh nổi hứng và muốn chọc ghẹo cô.

" Vậy hai đứa con của chúng ta em nở bỏ nó à, Băng và Tâm ở bên kia cũng gặp không ít khó khăn, chúng ta cần phải về giúp chứ ". Anh hôn vào môi cô cười gian nói.

" Anh...anh...haizzz em chịu anh luôn...đi thì đi ".

" Ân ~ Vậy mới phải là bé con của anh chứ " Anh xoa đầu cô rồi nói.

" Ai là bé con của anh, người ta hông phải con nít ".

" Rồi rồi em không phải con nít ".

" Ừ vậy chuẩn bị đi thôi "

" Được, đều nghe em ".

Sau đó hai người đặt vé đi máy bay để về nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro